nếu người vẫn ở nơi đây.
;nếu em còn tồn tại;
;jeon jungkook & lalisa manoban;
;oneshot;
;fic được dựa trên một clip mà mình đã quên tên;
written by nhi ♡ Cheatingu ♡
.
"Truyền thuyết kể rằng,nếu gấp được đủ một nghìn con hạc giấy,ước nguyện của bạn liền thành hiện thực."
.
Jeon Jungkook nắm chặt lấy đôi tay lạnh ngắt như đá của Lalisa,ngăn không cho dòng nước mắt lặng lẽ rơi xuống chiếc áo bệnh nhân trắng cô đang khoác trên người.
Rốt cuộc là tại sao mọi chuyện lại đến nước này?
Vì sao Lalisa bé bỏng của cậu phải chịu lấy kiếp phận ngày ngày tháng tháng bầu bạn với chiếc giường bệnh nhàm chán,chịu bao đau thương từ căn bệnh tim hằng giờ hằng phút và thậm chí là từng giây đeo bám cô?
Vì sao trong thế giới rộng lớn bao la này,trời chỉ chọn Lalisa của cậu để đầy đọa căn bệnh quái ác đó lên cô gái nhỏ bé ấy?
Jeon Jungkook cảm thấy mình thật vô dụng.Ngoài việc mộng mơ hoang tưởng những điều phi lý nhất,cậu chẳng thể làm được gì sất.
Ngay cả việc yêu thương cô nhiều hơn một chút cũng không.Vì việc lo lắng cho sinh mạng mỏng manh như bồ công anh dưới gió đông,đã chiếm gần hết tâm trí cậu rồi.
.
Jeon Jungkook gượng người ngồi dậy.Mắt theo quán tính nhìn tất thảy xung quanh.
Thật kinh khủng!
Như thể vừa có một cơn bão càn quét không phanh vào nơi này vậy.
Những mảnh giấy nhỏ đủ màu đều xuất hiện tứ phương tám phía,trên đầu tủ vướng bụi bặm,dưới sàn nhà gỗ,trên bàn làm việc và thậm chí còn vương vãi lên cả chiếc giường cậu đang an vị.
À,phải rồi.
Jeon Jungkook đang gấp những hạt giấy.
Nhưng không phải để tế cho vui nhà vui cửa.
Nó dành cho người con gái cậu yêu.
Lalisa Manoban.
Điều này nghe có vẻ khá buồn cười,có ai lại đi tặng người mình yêu những thứ đồ vô vị và nhạt nhẽo này không chứ? Gấu bông,kẹo ngọt,chocolate tình yêu và hàng ngàn lẻ một món đồ khác,so với vài ba chiếc hạt bằng giấy tự tay làm kia,chẳng phải sẽ đẹp và ý nghĩa hơn sao?
Nhưng Jeon Jungkook cậu chỉ đơn thuần là muốn tặng cô ấy những thứ giản đơn đến phát chán ấy.
Bởi vì cậu luôn tin rằng,một nghìn con hạt giấy vô hồn vô giác kia,sẽ cứu được một mạng người.
.
Hôm nay,lại như mọi ngày,Jeon Jungkook lại đến nơi đây-phòng bệnh một màu trắng tinh khôi,ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp he hé đôi môi lúc say giấc nồng.
Lalisa của cậu luôn xinh đẹp như thế.
Dù cô ấy có mặc bộ đồ bệnh viện đơn thuần đến nhàm chán,gương mặt tái nhợt thiếu sức sống,cơ thế lạnh buốt tựa cái xác sống trôi.Nhưng cũng chẳng thể phủ mờ vẻ đẹp ngây thơ đến điên dại của Lalisa.
Jeon Jungkook nghiêng đầu,khẽ cúi nhẹ người xuống,hôn lên bờ môi bạc khô khóc của cô gái vẫn lặng thin trên giường bệnh.Xoa nhẹ qua gò má xanh xao đến đau lòng kia.
"Đợi anh,em nhé?Đợi đến khi đôi mình có thế hạnh phúc mơ ước về một mái ấm gia đình bền vững..."
Khi ấy,Jeon Jungkook đã hoàn chỉnh bảy trăm sáu mươi ba con hạt.
Tương ứng với bảy ngày thức trắng đêm không đoái hoài đến cơ thể của chính bản thân đã mềm nhũn vì kiệt sức.
.
Jeon Jungkook mệt mỏi gục đầu xuống bàn,thở dốc,mồ hôi nhễ nhại ướt đẫm chiếc áo thun đen,tóc tai tối bời.Cậu vốn không thể làm được điều này,cậu vốn là tên vô tích sự.Cậu thật sự quá mệt mỏi với tất cả!
Nhưng hình ảnh người con gái khó nhọc trăn trở ấy lại hiện rõ mồn một trong đầu cậu.Khiến Jeon Jungkook bừng tỉnh,mọi mệt nhoài dường như đi hết một nữa một cách thần kỳ.
Jeon Jungkook biết rõ mà.
Vì tình yêu.
Nó cho cậu thấy được rằng,thứ tình cảm của cậu dành cho Lalisa Manoban,vẫn không phai nhoà theo tháng năm.
Tình yêu ấy vẫn ở ngay nơi đấy, đợi chờ đôi ta, một lần nữa đắm chìm và cuốn trôi trong nó.
.
Lại kể đến một hôm khác,cậu định rằng sẽ mặc kệ tất thảy,cố găng kiên trì gấp đến con hạt cuối cùng.
Nhưng sẽ không có vấn đề gì nếu Jeon Jungkook không nhận được một cuộc gọi ngắn vỏn vẹn một câu.
'Anh là Jeon Jungkook?Mau đến bệnh viện đi ạ,tình hình đang chuyển biến xấu dần..."
Không đợi người ở đầu dây bên kia nói hết,Jeon Jungkook dập máy,hốt hoảng chạy đi.
Nhưng cậu đã làm xong con hạt thứ một nghìn rồi...
.
Vẫn là khung cảnh đau thương ấy,vẫn là Lalisa Manoban khó khăn hít lấy từng ngụm khí,nằm im thin thít trên giường bệnh.
Nó như lưỡi dao nhọn đâm sâu vào tim cậu vậy.
"Lalisa..."
"Xin lỗi,nhưng cậu có thể vào gặp cô ấy...lần cuối!"
Tiếng vị bác sĩ vang lên rõ to và rồi rời đi,trả lại sự lặng im vốn có cho căn phòng ngập mùi thuốc.
Jeon Jungkook lúc ấy chỉ biết rằng,dường như cả thế giới xung quanh cậu,như ngưng đọng lại.Chỉ còn tiếng ù ù không rõ vẫn đều đều truyền vào hai bên tai.
.
Vuốt vầng trán cao ráo của Lalisa Manoban,Jeon Jungkook thủ thỉ nỉ non.
"Em ơi,có thể mở đôi mắt kia và nhìn anh được không?"
Sự im lặng đến đáng sợ là câu trả lời cho câu hỏi dẫu Jeon Jungkook biết rằng,mãi sẽ không có hồi đáp.
Lalisa Manoban cựa quậy bàn tay,mơ hồ nhìn chàng trai phía trước.
"Jung...Jungkook?"
"Anh đây!"
"Bác sĩ bảo em làm sao thế anh?"
"Không sao cả,Lalisa của anh vẫn ổn,hơn bao giờ hết."
Jeon Jungkook bỗng nắm chặt tay cô,dúi vào bàn tay cô một con hạt giấy,như một lời động viên chứa chan cả yêu thương to lớn vào đấy.
Lalisa Manoban nhìn thật kỹ đáy mắt Jeon Jungkook.Nó không còn giọng điêu chắc nịch khi trước,thậm chí ánh mắt cậu nhìn cô cũng long lanh ngập nước.
Cô biết,Jeon Jungkook đang nói dối.
Nhưng cô chỉ khẽ mỉm cười.
Nụ cười nhạt nhưng ấm áp như ánh ban mai sớm chiều.
"Em yêu...anh !"
Rồi gục đầu trên vai Jeon Jungkook,đầy thảm thương.
Jeon Jungkook bất ngờ và sợ hãi khi không còn cảm nhận được hơi thở phập phòng khi nãy của cô nữa,toan đứng dậy gọi bác sĩ.
Nhưng có lẽ đã quá muộn màng.
Lalisa Manoban,trút sự sống cuối cùng của mình,vào đêm mây mù,trên bờ vai to lớn vững trải của người cô ấy yêu.
.
Vậy ra,một nghìn con hạt giấy sẽ mua được một ước mơ trong truyền thuyết xa xưa,vốn chỉ là phù du,hoàn toàn không tồn tại.
Nhưng chí ít,Jeon Jungkook đã cảm thấy rằng,cậu yêu Lalisa Manoban,đến tận xương tủy.
-end-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top