Câu chuyện quay MV của Lisa 2

Cậu giật mình vì mình lại nghĩ tới cô đầu tiên như vậy.

Nhưng cậu không nhận ra rằng là mình luôn suy nghĩ đến cô đầu tiên khi nhìn thấy thứ gì đó.

Đánh đấm một hồi cũng thấm mệt, nhân lúc cậu không để ý có một tên cầm cây gỗ định đánh lén cậu.

BỐP!!!!!!!!

Cậu giật mình nhìn lên thì thấy một người mặc nguyên cây đen thì ngạc nhiên nhưng trong không khí cậu thoáng nghe mùi hương quen thuộc thì mỉm cười.

Đến rồi.

"Mẹ tụi bây, dám đánh người của bà, bà sẽ đánh cho cả dòng họ không nhìn ra tụi bây"

Nói rồi người đó lao vào đấm bọn du côn tơi bời, bọn chúng không biết từ đâu mà lòi ra một đứa hung hăng đến vậy, bà mẹ nó đấm đau muốn chết, tụi bây là phu thê à, kỳ này xui rồi tụi bây ơi.

Cả hai cùng đánh, bọn du côn bị đánh bầm dập vì quá sức chịu đựng nên đã bỏ chạy.

Hai người thở hồng hộc kéo nhau ra khỏi đó.

Dừng lại cậu nhìn cô rồi nhớ tới lúc nãy cô nói, dám đánh người của cô thì bật cười ngốc nghếch.

Cô thấy cậu cười thì nghi hoặc nhìn, không phải là bị đánh tới ngu luôn rồi hả.

"Cậu không sao chứ Jungkook"

"Không sao, mà sao cậu lại ở đây Lisa"

"Còn sao gì nữa, mình thèm sữa socola nên đi mua, thì gặp cậu đang bị đánh nên nhào vô thôi"

"Cậu có biết như vậy là nguy hiểm không hả, lỡ tụi nó có dao thì sao"

"Gì giúp cậu mà còn bị la à, tới đó tính sau, đang gấp mà lo xa làm chi"

"Cậu thật là....mà cũng cảm ơn vì đã giúp mình"

"Muốn cảm ơn thì bao mình sữa đi, mà cậu bị thương rồi kìa, đi đi mua thuốc bôi"

Hai người kéo nhau vào cửa hàng tiện lợi mua đồ rồi tìm một chỗ ngồi xuống.

Lisa đang bôi thuốc cho Jungkook, nhìn cô chăm chú bôi thuốc cho mình thì cậu lén mỉm cười, trong lòng bỗng chốc trở nên ấm áp.

"Mà Lisa sao cậu nhận ra mình, lỡ không phải mình thì làm sao"

"Sao không nhận ra được, mình cảm nhận được mùi hương từ cậu, nên chắc chắn đó là cậu thôi, xong rồi này"

Nghe cô nói cảm nhận được mùi hương của mình thì cậu cười tươi đến ngoác cả miệng.

"Cảm ơn cậu"

"Có gì đâu"

Rồi cả hai cùng kéo nhau về ký túc xá, từ đó cả hai thân thiết hơn bình thường.

Lúc nào cũng Jungkook thế này, Jungkook thế kia.

Lisa thế này, Lisa thế nọ.

Rồi thì hợp nhau quá rồi thì yêu nhau thôi.

Còn nhớ màng tỏ tình đầy tấu hài của Jeon Jungkook với Lisa.

BlackPink đã quảng bá xong cá khúc mới của nhóm nên được nghỉ ngơi.

Vì cả nhóm đã hết lịch quảng bá cho ca khúc mới nên công ty cho cả nhóm nghỉ ngơi vài tháng.

Các chị ai cũng xếp đồ vào rồi xách vali về nhà cùng gia đình, cô cũng vậy cô chuẩn bị về Thái Lan với gia đình.

Khi về Thái cô có nói với Jungkook để cậu khỏi lo lắng, cô về nhà cũng được một tuần rồi và đang bình yên ở nhà thì đột nhiên có người nhấn chuông cửa, cô đi ra ngoài thì thấy một người trùm kín mít  ship đồ cho cô.

"Xin hỏi có phải là nhà Manoban không ạ"

"Dạ phải nhưng mà anh là ai, có chuyện gì sao"

"À tôi được một người giao phó là gửi cái này cho cô Lisa Manoban"

"A~ là tôi, là cái gì vậy"

Người đó đưa cái hộp khá to cho cô, xác nhận vài thứ rồi đi mất.

"Ơ..."

Nhìn người kia vội vàng rời đi mà cô thắc mắc, sao chạy nhanh vậy.

Cơ mà nhìn quen quen ta.

Đem vào nhà, cô mở ra xem xem là thứ gì thì thấy một bộ trang phục truyền thống Thái Lan rất xinh đẹp, cô yêu thích cầm lên xem mà cứ trầm trồ cảm thán.

Có một tờ giấy, cô cầm lên xem.

(Ngày 20/5 tại địa điểm *****, không gặp không về)

Cô nghi hoặc nhìn, ai lại đi hẹn mình vậy ta, kỳ lạ, thôi cứ gặp rồi biết.

Vậy nên

Cô đến điểm hẹn đó trước 2 ngày, bởi vì chỗ này sắp có lễ hội truyền thống Thái Lan sẽ diễn ra sau vài ngày nữa nên hiện tại nơi đây rất đông đúc khách du lịch và người dân ở địa phương khác đến.

Cô vui vẻ ngắm nghía xung quanh, đông đúc và nhộn nhịp thật khiến người ta háo hức chờ đợi.

Cô đặt phòng ở một khách sạn, nhận thẻ rồi đi lên phòng, đem đồ vào phòng cô ngồi trên giường nghỉ ngơi một chút rồi tiếp tục đi dạo phố, chợt cô nghe được giọng nói quen thuộc ở ngoài phòng, vội bật dậy đi ra ngoài thì thấy bóng dáng của ai đó khuất sau chỗ đi vào thang máy.

Nhìn quen ghê ta.

Không lẽ.....

Không chắc chắn không phải đâu, cậu ấy đang bận sao có thể ở đây được.

Cô suy nghĩ rồi lắc đầu, không có khả năng.

Nhưng cô không từ bỏ quyết định sẽ theo dõi người đó coi là ai mà khiến cô có cảm giác quen thuộc.

Và rồi công cuộc một người đuổi một người chạy mà không biết lý do là gì, tại sao mình phải làm vậy.

Cả hai đều cải trang kín mít nên chẳng ai biết được ai, còn tưởng là bị phát hiện rồi truy đuổi nên cứ thế mà chạy.

Cho tới ngày hẹn, cô chuẩn bị thay bộ trang phục được gửi tặng thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng động lạ ở ngoài, mở nhẹ cửa cô thấy mấy người đang ôm vài cái bịch đen hơi to rồi lén la lén lút rời đi.

(Mấy người đó định vận chuyển hàng cấm hay gì ta)

Sau một hồi thì cô quyết định đi theo, bởi cái tính tò mò và sự mạnh mẽ của cô thì cô chắc chắn sẽ không bỏ qua chuyện này, còn vì thời gian còn khá sớm nên cô sẽ trở lại nhanh thôi.

Chuẩn bị như ninja rồi đi theo, tới nơi cô thấy mấy người đó đi vào nơi vắng vẻ hoang vu âm thầm sắp xếp làm cái gì đó.

Lại gần sát hơn thì cô thấy mấy cái bịch màu trắng rồi màu đỏ, rồi kéo rồi dao bấm cô há hốc.

(Gì bọn này định vận chuyển hàng cấm thật à, nhất định phải báo cảnh sát mới được)

Cô đang chuẩn bị lấy điện thoại ra thì nghe tiếng hét lên từ bên trong.

(Chết tiệt bọn nó định giết người diệt khẩu à)

Cô chạy vào trong đấm cho cái tên đang cầm kéo một phát vào mặt, tên đó đang hết hồn vì sự có mặt của cô thì bị đấm cho một phát trời giáng mà chao đảo.

Mọi người thấy vậy liền chạy lại.

"Nè các người chuẩn bị đi tù nha, dám vận chuyển hàng cấm, còn dám giết người diệt khẩu"

"Cô là ai, sao xen vào chuyện của người khác"

"Không quan trọng mau giữ cô ta lại, sắp tới giờ rồi"

Tên bị đánh lên tiếng nói với đồng bọn, mọi người lại gần định giữ cô lại thì bị cô cho ăn đấm và đá.

(Lưu ý đoạn này là vì mọi người đều mặc toàn màu đen còn trùm mặt kín mít nên không ai biết ai, nhìn như ninja cả thôi)

"Ây da"

"Ây dô"

"Á đau, đau"

"Ê khoan mau dừng lại đi"

Cô dừng lại, ủa nghe giọng quen ta, nãy lo cãi lộn nên không để ý lắm.

"Ê nghe giọng quen lắm, mấy người là ai vậy"

"Ể..."

"Sao giọng của cô quen vậy"

Mọi người trố mắt nhìn nhau, cô nhìn cái tên bị mình đánh lúc nãy, nhìn quen nhất đám.

Lại gần thì cô kinh ngạc.

"Jeon Jungkook"

"Lalisa"

"Sao cậu lại ở đây"

"Sao cậu lại ở đây"

Cả hai người đều kinh ngạc thốt lên, tất cả đều cởi nón, khẩu trang mắt kính ra mà nhìn nhau.

"LALISA" Tất cả đều đồng thanh.

"JEON JUNGKOOK, BAMBAM, YUGYEOM, MINGYU, THE8, DOKYEOM" Cô kinh ngạc nói.

"Sao mọi người lại ở đây"

"Ừ thì...thì...." Jungkook gãi đầu ngượng ngùng chẳng biết nói sao, nhìn qua đồng bọn nhờ cầu cứu.

Đồng bọn gật đầu như đã hiểu.

"À thì Jungkook nó muốn tỏ tình cậu đó mà nên bọn mình mới ở đây giúp đỡ" BamBam lên tiếng giải thích.

"Ừ đúng vậy vì bọn tớ rảnh rỗi nên cũng đi theo giúp một tay, ai ngờ bị cậu theo dõi" Mingyu nói rồi thở dài.

"Ừ chúng tớ đã chuẩn bị rất kĩ lưỡng rồi tới tận hôm nay vậy mà lại thành như vầy đây"

"Quả thật trớ trêu mà, còn bị cậu cho ăn đấm nữa chứ, đau muốn chết"

Yugyeom và Dokyeom than vãn về việc lúc nãy ăn mấy cú đấm của cô, bởi vì The8 cũng có võ nên đã được an toàn hơn những người khác.

"..." Jungkook, ủa kêu mấy người kiếm cớ mà sao mấy người nói quỵt toẹt ra chi vậy.

"Ây xin lỗi mình không biết là mấy cậu"

Cô vội vàng xin lỗi rồi đi tới chỗ cậu.

"Jungkook cậu có sao không, xin lỗi lúc nãy mình không biết là cậu, có đau không đưa mình xem xem"

Lúc nãy bị ăn đấm thì đau lắm nhưng bây giờ thấy cô lo lắng cho mình thì cậu lại thấy đáng, giả vờ đau đớn ôm mặt nói.

"Ây dô đau lắm đó, Lisa à cậu mạnh tay thật đó"

"Đau lắm hả, chết tiệt sao mình lại mạnh tay như vậy, đâu đưa mình xem"

"Chỗ này nè, ây da"

Cậu giả vờ đau đớn khiến cô cuống cuồng cả lên, tìm cách giúp cậu bớt đau.

"...." Bambam, Yugyeom, Mingyu, The8, Dokyeom

(Ê tụi này là không khí hay gì, tụi này muốn ăn đồ Thái Lan nha chứ không phải là cơm tró của hai người đâu)

Cả bọn đau khổ gào thét trong lòng.

"Được rồi Lisa cậu...cậu về phòng chuẩn bị đi rồi tới chỗ mình hẹn cậu, mình còn phải chuẩn bị nhiều thứ nữa"

"Ừ vậy mình đi nha, hẹn gặp lại"

Cô vẫy tay chào rồi đi mất, tất cả mọi người đều chuẩn bị tiếp việc còn dang dở.

Tới đúng giờ mọi thứ đều đã được chuẩn bị xong.

Cô tới chỗ hẹn, khung cảnh trước mắt khiến cô phải thốt lên hai từ xinh đẹp, mọi thứ đều được trang trí tươm tất và hoàn hảo.

"Cậu tới rồi sao Lisa"

Cô nhìn qua đột nhiên lần đầu tiên cảm nhận được trái tim đập rộn ràng trong lòng ngực vì người trước mặt này.

Cậu thật đẹp trai.

Trong bộ trang phục truyền thống của Thái Lan, làm toát lên vẻ đẹp không tỳ vết, nam tính và lôi cuốn, mạnh mẽ đáng tin cậy, cô sắp không trụ vững rồi đây này.

Cậu đi lại gần rồi nhìn cô, thật xinh đẹp, bộ trang phục được thiết kế riêng này rất phù hợp với cô, lộng lẫy như thiên thần.

"Giống cô dâu quá" Cậu ngơ ngác nói thầm.

"Hả cậu nói gì"

"À không có gì, cậu lại đây đi"

Cậu ôm bó hoa lại chỗ cô, rồi lấy hết can đảm để nói những lời quan trọng.

"Lisa mình thật sự thích cậu, không biết từ khi nào thì thích cậu, nhưng mình biết một điều rằng mình ở hiện tại hay tương lai đều sẽ không thay đổi, vì có thể ở bên cậu mình bằng lòng làm tất cả mọi thứ để cậu hạnh phúc khi ở bên mình, làm bạn gái của mình được không"

Nói rồi cậu hồi hộp chờ đợi câu trả lời của cô, cô ra vẻ đâm chiêu rồi nói.

"Nhưng mình lỡ thích người khác mất rồi"

Cậu như rơi xuống vực khi nghe cô nói, vậy là...cậu đến trễ rồi sao.

"Cậu không tò mò về người mà mình thích à, người mình thích còn trẻ con hơn mình, lúc nào cũng chí chóe cãi nhau với mình, còn không biết tự chăm sóc bản thân lúc nào cũng để mình phải nhắc nhở, có chuyện buồn cũng giấu một mình không chia sẻ đợi tới khi mình nổi điên lên mắng cho một trận thì mới chịu nói ra, lúc nào cũng thích uống sữa chuối thôi, không chịu uống sữa socola với mình, vậy cậu nói xem mình phải làm sao với người đó đây"

Cậu nghe cô nói xong rồi ngơ ngác cười ngốc nghếch, thì ra cô cũng như cậu.

"Vậy người đó sẽ dùng những chuyện đó cùng cậu trải qua những thời gian của tương lai để cậu hết cô đơn được không"

"Được, chúng ta cùng nhau đi"

Nói rồi Lisa và Jungkook mỉm cười nhìn nhau, quãng thời gian ở tương lai chắc chắn sẽ không cô đơn nữa.

Hai người hôn nhau, nụ hôn mang chút ngây thơ và đầy ngọt ngào từ hai trái tim cùng chung một nhịp.

Đồng bọn ở phía sau đều chí chóe dành nhau chụp hình, để lưu lại những khoảnh khắc đẹp đẽ để đời này.

Và thế là họ đã yêu nhau như vậy đấy, đúng là ghét của nào trời trao của nấy mà ha.

(Bởi vậy mọi người sau này kiếm đối tượng nào đó đẹp đẽ rồi ghét nha, biết đâu sẽ dính thì sao) 😂😂😂

Cô ngồi suy nghĩ rồi bật cười vui vẻ khi nhớ về chuyện cũ, quả thật là kỷ niệm để đời mà.

"Lisa chuẩn bị thu âm nha em"

"Dạ em biết rồi"

"Chúc thành công"

"Yeah"

Cô tự tin vào phòng thu, tự tin thể hiện tính cách và phong cách của cô qua bài hát solo của mình, cô nhất định sẽ không phụ lòng mong chờ của mọi người và nhất là người cô yêu.

















Tiếp tục đây, mong mọi người ủng hộ mình nha.

Yêu thương nhèo 💛💛💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top