chap 50

Nhớ... anh.

Nhớ, một chàng trai từng nói với cô: Em không khóc, anh sẽ cho em kẹo.

Nhớ, một chàng trai từng nói với cô: Em là ánh dương soi sáng những tăm tối đời anh.

Nhớ, chàng trai đó cũng từng nói: Yêu em, là điều tuyệt vời nhất mà anh từng làm.

Nhớ, nhớ lắm những kỉ niệm ấy. Anh ôm cô từ phía sau, nói: Em là bầu trời, là tương lai, là ước mơ của anh.

Nhưng cũng nhớ, chính người con trai ấy đã nói với cô: Em là quá khứ, người ấy mới là hiện tại của anh. Xin lỗi...

Cô hận anh, hận cách anh vô tình bỏ rơi cô, hận cách anh che chở cho người con gái không phải cô. Tình yêu, đôi khi lại mong manh đến thế.

Nhưng lại càng hận anh, hận anh từ từ nhắm mắt trước mặt cô...

Nhớ, giây phút đó, anh nói: Điều anh hối hận nhất là khiến em yêu anh... nhưng đó cũng là điều khiến cho anh tự hào nhất. Kiếp sau... anh hứa... sẽ không bỏ lại em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top