chap 30.2

Hắn lao xe như một chiếc tên lửa đến ga tàu. Theo như điều tra thì quê nhà của ở tỉnh@@@
Hắn khẩn trương tìm khắp cửa vào và ra của ga.

"A" Lalisa hoảng hốt khi nhìn thấy hắn.

"Chị sao thế?" Hai đứa trẻ một 10 một 6 đồng thanh nói.

"Không, chúng ta đi thôi"

Một phút vừa rồi cô đã nghĩ rằng hắn có thể đã tha thứ cho cô. Nhưng giấc mộng đã tàn, vở kịch cũng đã buông rèm. Cho dù hắn có tha thứ cho cô thì sao? Hắn đã có vợ,... còn cô chỉ là một người được thuê, một con rối thay thế.

"Nhưng cửa ga số 12 ở đây mà" cậu bé 10 tuổi lanh lợi nói.

Cô không đáp liền dắt tay hai đứa trẻ chạy vào chỗ khuất, sợ rằng nhưng hắn thêm lần nữa cô sẽ chịu đựng không nổi.

"LALICE! LALISA!! EM BẮT CÓC CON TÔI ĐI ĐÂU!!!"

Cô giật bắn mình, hắn đang kê gần cô ư? Nhưng ở đâu? Hay hắn có phép ẩn mình?

"Chị ơi, cái loa gọi chị kìa" cô bé 6 tuổi chỉ lên trên tường có gắn hai chiếc loa.

Cô cảm thấy mình càng ngày càng lơ đãng a~~.

"LALISA!! NẾU EM KHÔNG RA ĐÂY!! ANH SẼ KHÔNG BAO GIỜ THA THỨ CHO EM!!"

Tha thứ.....ánh mắt cô nặng trĩu, dù tha thứ thì cô có tư cách gì để đến gần hắn?

"Chị à, người ta gọi chị đúng không?" Cậu bé 10 tuổi chu môi nói.

"Không, người ta tìm là cô gái khác đấy"

Cô mỉm cười xoa đầu cậu nhóc nói.

"Người ta tìm em mà" Jeon Jungkook mỉm cười thỏa mãn nói. Lại gần ôm chặt cô, còn cô thì lại bất động cứng ngắt.

Cô định thần lại đẩy hắn ra kìm nén nước mắt nói.

"Anh là ai?"

Hắn híp mắt lại rồi bật cười nói.

"Còn giả vờ không quen?"

"Tôi thật sự không biết!!"

hắn nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, không một kháng cự, như bao ngày trước. Hơi ấm này, hành động này thật ấm áp.

"Nếu mệt rồi thì về với anh....chúng ta cùng nuôi đứa trẻ"

Cô bật khóc, túm lấy áo hắn mà nắm chặt.
Cô cũng là con người, cũng là phụ nữ. Yếu đuối mà mỏng manh.....cô đúng thật mệt....cô sẽ không tự lừa dối bản thân nữa.Hai đứa trẻ nhìn nhau cười khúc khích....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top