chap 29.2
Hôm nay là đám tang của cô, một chiều mưa buồn mưa cứ rơi mãi rơi mãi. Chỉ có anh và 2 đứa con dự đám tang của cô , cô không có bạn bè, anh chị, ba mẹ cô không có gì hết cô chỉ có anh.
Khi thấy người ta chuẩn bị chôn cô xuống nền đất lạnh lẽo, có 1 thân ảnh lao ra ngăn lại thân anh đó là anh. Anh quỳ xuống bên quan tài cô mặt lạnh lùng có chút điên cuồng không ai dám lại gần anh, họ để mặc anh ngồi đấy, họ nghĩ đây là lần cuối anh gặp cô cứ để mặc anh. Hai đứa con của cô lại gần ba của chúng, cô con gái và anh trai song sinh ngây thơ hỏi:
-Ba ơi mẹ ở trong đó làm gì vậy?
-Ba ơi mẹ kêu con đợi mẹ sao mẹ chưa về vậy ba?
Chúng đâu biết rằng chính ba chúng khiến người mẹ chúng yêu quý không bao giờ quay lại được.
-Mẹ các con đã đi đến một nơi hạnh phúc hơn khi ở bên ta. Mãi mãi không thể quay về.
Nói rồi anh lấy tay đập mạnh vào người mình nước mắt cứ thế tuôn ra phá hủy lớp mặt nạ lạnh lùng.
-Là ta làm hại mẹ các con! Là tại ta! Là tại ta!
Anh khóc nức nở. Thấy anh khóc 2 đứa bé cũng khóc có lẽ chúng hiểu câu nói" Mãi mãi không thể quay về" của anh.Tiếng khóc bao trùm cả nghĩa trang tạo ra khung cảnh thê lương.
- Ba ơi, ra ăn một chút đi.
- Ông chủ ơi. Ông ra ăn một chút đi. Ông cứ như vậy khiến tôi và cô cậu chủ lo quá!
Anh đã trong phòng suốt 3 ngày liền ko ăn ko uống sau đám tang của cô. Thấy khuyên nhủ anh ko có hiệu quả ông quản gia nắm lấy tay 2 đứa bé dắt xuống phòng ăn.
Tới thang lầu, cô con gái hỏi:
- Bác quản gia ơi sao ba con cứ ở trong phòng ko ăn uống gì hết vậy!
- Thưa tiểu thư, ông chủ đang buồn, cần thời gian để bình tĩnh lại có lẽ chúng ta nên cho ông chủ thời gian.
- Ba buồn cái gì vậy bác quản gia. Cô con gái ngây thơ hỏi.
- Lớn rồi cô chủ sẽ biết thôi. Cô cậu xuống ăn sáng nhanh còn đi học. Tôi còn có chút việc.
Thấy 2 bóng dáng biến mất, ông quản gia lắc đầu ngán ngẩm:
- Có vài người lúc có ko biết quý trọng lúc mất lại bắt đầu hối tiếc. Ông chủ hối hận bây giờ còn kịp sao. Nếu hối hận chi bằng lúc đầu đừng làm.
Quay đầu lại ông quản gia giật mình thốt lên:
- Ông chủ! Ông ra lúc nào vậy, tôi còn định quay lại khuyên ông.
Bộ dáng bây giờ của anh vô cùng tiều tuỵ. Mắt hiện lên 2 quầng thâm đen, môi nhợt nhạt tím tái do ko ăn uống và ngủ đủ giấc, tóc tai thì bù xù, có vài chỗ đã bạc trắng. Mặt mũi thể hiện sự mỏi mệt. Bộ dạng anh như già đi 10 tuổi còn đâu vẻ đẹp lạnh lùng thường ngày.
- Ông nói đúng. Bây giờ tôi cảm thấy rất hối hận. Nếu thời gian có quay trở lại tôi sẽ ko bao giờ làm chuyện có lỗi với cô ấy. Nhưng tất cả chỉ là nếu. Ông làm bữa sáng bưng vô phòng tôi đi.
Nói rồi anh lững thững bước vào phòng.
Nằm trên giường cầm lấy bức anh cô anh dần chìm vào giấc ngủ. Mấy ngày nay anh ko tài nào ngủ được cứ nhắm mắt là hình ảnh đầy máu của cô cứ hiện ra anh ko dám ngủ sợ găp cô anh ko thể kiểm soát được nữa. Hôm nay anh nhất quyết muốn mơ gặp cô để bớt nỗi nhớ cô
Quản gia bưng đồ ăn vào thấy anh ngủ nhẹ nhàng đặt đồ ăn lên bàn, bước ra ko quên đóng cửa lại.
Về phần anh, anh mơ thấy mình trở về lúc mới quen cô cảm xúc vẫn còn mới mẻ mà người đã thay lòng.
Cuộc đời anh là chuỗi dài đau khổ. Ba mẹ qua đời, thân thích ruồng bỏ. Đến khi gặp được cô người con gái như ánh mặt trời soi sáng bầu trời đen tối.
Anh nghe cô vì anh mà ruồng bỏ gia đình. Cảm xúc lúc đó vừa vui mừng vừa sợ. Sợ . Sợ cô không chịu nổi cực khổ mà bỏ anh. Lúc đó anh rất nghèo phải kiếm tiền để đóng học phí nên anh rất sợ.
Sau này anh giàu có. Cô trở nên bận rộn để chăm sóc con thân hình xuề xòa. Anh bắt đầu chán ghét cô. Thì ra anh chỉ yêu gương mặt của cô thôi. Vậy những điều cô làm đến bây giờ buồn cười lắm phải không. Ruồng bỏ gia đình, bỏ tất cả lại phía sau đến với anh bằng tình yêu thật lòng mà giả dối.
Anh có tình nhân khoảng 2 năm rồi. Mỗi lần cô kêu anh về nhà anh đều kiếm cớ từ chối. Ngẫm lại sao lúc đó anh có thể ngu ngốc đến như vậy.
Anh muốn chia tay với tình nhân. Thì cô ta cứ nài nĩ được làm 1 lần ở văn phòng mới được chia tay. Anh chiều ý cô ta. Ai ngờ....... cô lại thấy được cơ chứ. Đều là anh có lỗi với cô.
Nhìn thấy cô nằm trong vũng máu, máu cứ tuôn mãi. Tim anh như thắt lại. Tay anh run run lấy điện thoại ra điện cho cấp cứu. Thấy anh vậy 1 người bên đường giựt điện thoại anh nói " Đợi anh điện chắc cô ấy chết rồi quá "
Ngồi trên hành lang bệnh viện mà anh không biết chyện gì xảy ra. Mặt trắng bệch tay đầy máu cả người run run.
Phòng cấp cứu sáng đèn.
Một người mặc áo blue trắng bước ra
" Xin lỗi người nhà bệnh nhân. Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Xin chia buồn."
Ông ta nói xin chia buồn sao mà nhạt nhẽo thế.
- Ông kia nói cái gì vậy hả. Không thể nào. Không thể có chuyện đó được. Anh xách cổ áo ông bác sĩ mặt đỏ bừng.
- Anh bình tĩnh lại đi.
Mọi người xung quanh can ngăn. Đám ma cô. Mà anh ngỡ tim đã chôn cùng với cô.
Anh cứ nhốt mình trong phòng.
Cho đến 1 ngày.
Anh nghĩ một người như mình ko nên sống trên đời nữa nên anh... tử tự.
Đám ma anh là 1 chiều mưa thanh thản
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top