Hôm nay là sinh nhật Lisa, cũng là sinh nhật đầu tiên mà tôi và cô ấy không ở cạnh nhau. Năm nay Lisa phải về nhà, cũng là lần đầu tiên về nhà kể từ khi có dịch covid. Cho dù biết rằng đây là một điều vui vẻ và hạnh phúc với Lisa nhưng nghĩ đến việc không được ở cạnh cô ấy vào ngày đặc biệt này tôi lại thấy không cam lòng. Dạo gần đây chúng tôi không gặp nhau thường xuyên, nhóm của cô ấy sắp comeback và kèm thèo đó Lisa cũng có những dự án phải đi ra nước ngoài. Tôi không kịp đưa cô ấy quà cũng như không thể chào tạm biệt Lisa cho tử tế. Tôi vẫn nhớ năm ngoái chúng tôi đã cùng nhau đón sinh nhật, thổi nến rồi sau đó cùng nằm xem một bộ phim lãng mạn cho đến khi Lisa ngủ thiếp đi. Ừm, năm nay không có Lisa vào ngày 27, và hiện tại tôi nhớ cô ấy đến vô cùng.
'Lisa của anh đón sinh nhật có vui không?'
Tôi gửi tin nhắn cho cô ấy thay vì gọi điện, tôi nghĩ bây giờ chắc có lẽ Lisa đang tận hưởng không khí ấm áp bên cạnh bạn bè và người thân. Một đứa con xa nhà hai năm trời và có lẽ mọi người có nhiều chuyện để làm cùng nhau. Nhưng rất nhanh chóng Lisa liền gọi video đến cho tôi, tôi không thấy rõ mặt của cô ấy. Có vẻ như Lisa đang đứng ở một chỗ tối chưa kể cô ấy còn đang đội nón che đi một phần mặt.
'Jungkook à, em đang cùng mọi người đón sinh nhật, vui lắm, ước gì anh cũng có ở đây'
'Bạn bè của em đã cover lại Lalisa đó, bọn họ còn mặc trang phục giống em nữa. Bố còn làm cho em cả một bàn tiệc đầy thức ăn'
Tôi vừa nghe Lisa kể vừa ngắm đôi mắt lấp lánh của cô ấy. Lisa không biết cô ấy trông hạnh phúc như thế nào khi kể về những điều mình đang trải qua đâu. Chắc có lẽ dẫu cho có ở Hàn bao nhiêu năm đi nữa thì quê hương vẫn là nơi khiến cô ấy thật sự mỉm cười.
'Anh cũng muốn ở đó cùng em nữa. Ở bên cạnh em vào những cột mốc quan trọng trong đời'
'Năm nay chưa kịp đưa quà cho em rồi'
Lisa vừa cười vừa gật đầu với tôi. Sau đó tôi thấy cô ấy di chuyển đến một nơi khác, tối hơn và cũng yên tĩnh hơn rất nhiều.
'Anh nè, hôm nay bố có nấu cho em một món mì. Chẳng hiểu sao em ăn lại thấy giống như vị mà anh nấu. Hay là do em nhớ anh quá rồi nên vị giác cũng lú lẩn theo nhỉ?'
Vẻ mặt của Lisa trông vô cùng đáng yêu khi nói, dù cho có cách nhau một cái màn hình điện thoại đi chăng nữa thì sự đáng yêu đó vẫn có thể khiến tôi dễ dàng cảm nhận được. Tôi vừa cười vừa nói.
'Ừ chắc do em nhớ anh quá đó. Chơi vui rồi về sớm có được không?'
'Anh vẫn không chịu nói ra hả? Đã gợi ý đến thế rồi mà'
Lisa nhăn mặt nhìn tôi. Tôi chống cằm lắc đầu tỏ ý không hiểu gì
'Bố em nói với em là anh đã gọi điện cho ông ấy chỉ ông ấy cách nấu mì. Anh to gan nhỉ dám chỉ cho đầu bếp chuyên nghiệp nấu ăn luôn cơ đấy'
'Aish, bố nói với em rồi hả. Bố đã hứa với anh sẽ giữ bí mật rồi'
Lisa cười lớn.
'Anh không biết bố em là một người không biết giữ lời à? Nhưng mà em cảm động lắm đấy, cám ơn anh. Lúc ăn nó em có cảm giác như đang ở cạnh anh vậy'
'Sinh nhật của anh, anh đã được ăn mì em nấu mà. Phải đáp lễ lại chứ, cho dù là gián tiếp.'
Lisa muốn nói gì đó nhưng dường như mọi người đang tìm cô ấy, tôi nghe thấy tiếng gọi Lisa vọng lại từ điện thoại. Tôi nghĩ chúng tôi chỉ vừa mới nói chuyện được năm phút nhưng thực tế đã quá hơn 30 phút đồng hồ.
'Em đi đi, chơi với mọi người thật vui rồi lại gọi anh sau'
Lisa gật đầu ngoan ngoãn nhìn tôi và dường như không có ý định cúp máy trước. Tôi nghĩ nếu như tôi không làm thì hẵng là chúng tôi sẽ lại tiếp tục nói chuyện cho đến sáng. Tôi ra hiệu cho Lisa biết trước, sau đó trước khi cúp máy liền chậm rãi nói vào loa điện thoại.
'Yêu em'
Nhiều thật nhiều.
____________________________
Happy Birthday Lalisa của chúng ta!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top