22.

Dịch covid càng ngày càng tệ chính vì vậy đã hơn hai năm rồi Lisa chưa được về nhà. Mỗi lần trò chuyện qua video call với mẹ xong là cô ấy sẽ bắt đầu cuộn mình trong chăn rồi khóc thầm. Tôi biết Lisa nhớ gia đình mình, chẳng có đứa con nào rời xa gia đình mà có thể sống tốt cả ngay chính tôi cũng vậy. Nhưng Lisa lại khác, từ nhỏ cô ấy đã phải tự mình qua đây tập luyện rồi sinh sống chỉ có những lúc thật sự rảnh rỗi mới có thể về nhà ấy vậy mà vì dịch bệnh mà ngay cả được mẹ ôm vào lòng một chút cũng khó khăn.

'Em đừng khóc, sau này mọi thứ ổn rồi em có thể trở về mà'

Tôi biết những lời an ủi này thật vô vị, nhưng ngoài cách đó tôi cũng không biết làm sao có thể dỗ dành được Lisa. Tuy cô ấy nhìn bề ngoài có vẻ mạnh mẽ nhưng bên trong thực chất lại nhạy cảm vô cùng. Chính vì vậy mà những lần cô ấy thể hiện cảm xúc thật của mình rất hiếm hoi.

'Em nhớ mẹ quá, cả bố và cả ông bà ngoại nữa'

Tôi ôm cô ấy vào lòng, cố dùng cách của mình để cô ấy có thể dễ chịu hơn.

'Anh biết mà, hết dịch lili có thể về nhà với bố mẹ rồi. Lúc đó em có đi vài tháng anh cũng sẽ rộng lượng mà không gọi em về nữa'

'Có thật không?'

Lisa đã nín khóc rồi, cô ấy sẽ không bao giờ buồn quá lâu để khiến người khác lo lắng. Tôi lại càng ôm chặt cô ấy hơn.

'Ừ, mặc dù anh sẽ buồn đấy nhưng mà gia đình em quan trọng hơn nhiều'

Lisa dời người ra, sau đó nhìn tôi bằng đôi mắt đỏ hoe của mình. Ngay cả lúc khóc cô ấy vẫn rất xinh đẹp. Tôi đưa tay lau đi những vệt nước còn đang lem nhem trên mặt cô ấy. Lần nào thấy Lisa khóc tôi đều rất đau lòng.

'Tới một ngày nào đó Jungkook cũng sẽ là gia đình của em mà'

Tôi tròn mắt nhìn Lisa, trái tim trong ngực thoáng chốc bị ai đó đánh mạnh một cái. Lisa hiếm khi nào nói lời ngọt ngào nhưng mỗi lần mà cô ấy nói đều là dùng cách khiến tôi rung động rất lâu. Nghĩ đến một ngày tôi có thể trở thành một phần quan trọng trong cuộc đời cô ấy tự nhiên lòng tôi lại cảm thấy như vừa được ai đó nhẹ nhàng vuốt ve. Và có lẽ là dáng vẻ ngây ngốc của tôi làm cô ấy buồn cười nên Lisa bỗng nhiên liền vui vẻ hẳn lên.

'Em nói thật mà'

Cô ấy còn khẳng định lại cho rõ

'Jungkook không muốn làm gia đình của em hả?'

'Ai bảo không'

Tôi vội vàng đáp, nếu có thể thì từ lâu tôi đã muốn được cùng cô ấy về cùng một nhà rồi kìa.

'Anh luôn chờ mà'

'Chờ điều gì cơ?'

Lisa vuốt ve mặt tôi

'Chờ em nuôi thêm một con mèo nữa'

Và dường như lúc này Lisa nhớ ra điều gì đó cô ấy nhoẻn miệng cười thật tươi sau đó dựa vào lòng tôi nói khẽ

'Có anh bên cạnh thật tốt, yêu anh nhiều lắm jungkook'

Và tôi nghĩ là Lisa cũng biết thừa rằng tôi cũng yêu cô ấy, vô cùng...





------------------------
Mùa dịch này mất mác nhiều rồi, mong mọi người giữ sức khỏe ♡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top