28. war
Đoạn đường từ trung tâm Seoul đến Sân bay quốc tế này cũng không xa cậu vốn đã quen mặt, em cũng chả khác là bao nhưng sau em lại cảm nhận là nó xa đến thế nhỉ? đặc biệt là khi ngồi chung với cậu trên chiếc xe này, đúng quả là em có chút rộn ràng khi được ngồi cạnh cậu, nhưng rồi cảm tượng đáng xấu hổ cùng với vết cắn vẫn còn đỏ ửng trên cổ cậu làm em muốn bình thường cũng chẳng được, nãy giờ đầu óc em sắp hóa rồ rồi, chợt...
- Lisa
vốn nãy giờ em vì ngại nên chẳng dám nhìn cậu chỉ lắm lúc liếc nhìn cậu thông qua tấm gương nhỏ trước xe, chợt cậu cất giọng gọi tên em, khiến em trông vô thức vội quay đầu đáp lễ, nhưng khi chợt thấy gương mặt phóng đại kia của cậu đang sát gần mặt mình đến nổi hơi thở pha chút vị bạc hà nhẹ nhàng kia đang lấn áp lấy phần không khí nơi khoang mũi kia của em. cái khoảng cách ấy nó gần đến mức, chỉ một khoảnh khắc một chút chuyển động cũng đủ tạo nên một cảnh xuân sắc rạng ngờ.
Cậu nhìn em ngây ngất, đến mắt cũng chẳng biết từ bao giờ đã di xuống đôi môi đỏ hồng kia mà nhìn ngắm, chợt cậu chẳng biết sao yết hầu lại vô thức chuyển động, họ cứ thế giữ cái tư thế đấy trong hồi lâu, mãi đến khi dàn xe hơi ngoài sau đã bóp kèn im ỏ vì đèn giao thông đã chuyển xanh, cậu và em mới lấy lại nhận thức được, em vội rụt cổ lại ngay tức thì như một con rùa nhỏ, còn cậu thì bực bội liếc mắt nhìn mấy chiếc xe kia rồi cũng chuyển bánh.
- Nè! Xíu ấy cô đừng duy chuyển không kéo lại chật chân lần nữa tôi không có bẻ chân lại cho cô đâu. vì thế nên xíu cứ leo lên lưng tôi mà ngồi.
- nhưng....
- sao nữa? lại muốn từ chối chứ gì? thế được một là cõng, hai là bế cô chọn cái nào?
em trề môi chủ, quay mặt sang hướng khác mà thầm chửi rủa nhưng lời nói ra lại chẳng mai khiến cậu nghe thấy.
- Hứ! cái nào cũng có được sử dụng chân đâu. thế cả hai có khác gì nhau đâu! chả bằng cậu có giỏi thì đi mà vát tớ luôn này, cho tiện đẩy đồ luôn
nghe câu này của em xong cậu bật cười đến nổi cả mặt từ tâm tối cũng bừng sáng, sau khi chứng khiến cái điệu giận dỗi quen thuộc.
- ưm, sao tôi không nghĩ ra nhỉ? được đó.
Sau câu nói ấy chiếc xe cũng vội dừng lại trước cửa vào của Sân bay Quốc Tế Seoul, cậu nhìn em lại một lượt rồi vội mở cửa xe bước ra ngoài, được một lúc sau khi xử lý xong đống vali kia, đưa cho trợ lý lúc này cậu mới quay trở lại mở cửa xe cho em. Cậu vốn lúc nãy vừa ra đã khóa chặt cửa để tránh cái thói làm trái lời người khác của em lại tái phát.
Cậu đứng trước cửa xoay lưng, người khom lại chính sát là đang chờ đợi em nhanh nhảy mà leo lên lưng mình, mãi vẫn chẳng thấy em nghe lời cậu mới vội cất giọng.
- Nè! Có lên không? hay muốn tôi thực sự vát cô lên như bao gạo?
Em nghe xong thì đành cắn rắng miễn cưỡng mà leo lên lưng cậu, cậu chợt mỉn cười mãn nguyện bước từng bước chân chậm trãi chợt em cất giọng nhỏ bên tai cậu.
- Jungkook, có phóng viên! Hay để tớ xuống đi mà.
- Có phóng viên à? thế thì lấy hai tay choàng qua cổ tôi chặt vào, để chẳng mai họ lại viết thêm mấy bài báo nói rằng tôi và cô lại đang phát sinh quan hệ.
Lisa nhìn cậu đến hai mắt tròn xoe, nhưng trong vô thức em lại làm theo lời cậu răng rắc như bị cậu thôi miên vậy, em ôm trầm lấy cổ cậu, mặt cũng vô thức giùi vào hốc cổ của cậu, em tham lam đến mức hít lấy hít để hương thơm của mùi xà bông quen thuộc. Cứ thế mà vững lòng nhìn cậu tiến từng bước về phía đám phóng viên vốn chả có đường khác để né tránh.
Mấy tên phóng viên ấy liên tục hướng hàng chụp, thậm chí là hàng triệu tia sáng rói mắt về phía em và cậu, đúng là một đám đông xôn xao mà đây có lẽ cũng là mặt tối của sự nổi tiếng nhỉ? Cậu mỉn cười nhìn em một lần, rồi cũng vội liếc sơ qua đám phóng viên kia, một tên thợ săn không biết làm cách nào lại giỏi đến mức có thể tiếp cận cậu mặc cho quản lý của cậu và em hết sức can ngăn, cậu định mặc kệ mà tiến bước, nhưng chợt gã ta nói với cậu một lời thật khiến cậu muốn giết chết tên này ngay lập tức.
- Xin hỏi cậu và cô Lalisa đây đã có quan hệ sát thịt rồi đúng không ạ? Cậu nghĩ thế nào khi quan hệ sát thịt với một người con gái Đông Nam Á thế chứ? Cha mẹ cậu có ghê tởm về điều này không?
Em chợt rợn người, hai tay em ôm lấy cậu, nước mắt có lẽ đã chảy đầy trên mi mắt! em co người lại cơ thể chợt run lên còn gã ta thì ngày một đem thêm nhiều lời công kích em. Nhìn người con gái ấy hai tay cậu không chịu được mà vung tay tát mặt tên vô học trước mặt, hắn vậy mà có thể có cái bằng phóng viên sao? đúng là làm vấy bẩn công việc này mà. Cậu vô thức đá mạnh hắn, tay còn lại vô thức nắm lấy đôi tay nhỏ đang ôm trầm lấy cổ mình mà trấn an.
- Mai tôi nghĩ anh chuẩn bị đi gặp luật sư là vừa rồi đó, vì tôi sẽ kiện anh với cái bằng hành nghề của anh chắc cũng không còn đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top