em chợt tỉnh khi bỗng ngửi thấy hương thơm xà phòng quen thuộc, em tham lam quay đầu ngoái lại để thưởng thụ mùi hương cùng hơi ấm mà đã hơn cả tháng qua em chưa từng được cảm nhận lại.
môi mền của em vô tình lướt qua má cậu, em vẫn vậy chỉ nhắm mắt hờ, hưởng thụ chút thân quen. em chẳng mở mắt cũng chẳng cất lời chỉ vậy thôi mà cảm nhận cái sự sát thịt kì lạ ấy. máy tóc của cậu cứ đâm vào da thịt làm em vừa nhọt lại vừa thêm chút phấn khích, em dần mở đôi mắt to tròn ấy nhìn về phía cậu. lần này chẳng còn là em tựa vào cậu nữa mà là cậu ngược lại đang dựa dẫm vào cơ thể em.
em ngơ ngác nhìn mãi ngũ quan tinh sảo của cậu, cùng hơi thở nam tính đang quấy lấy chiếc cổ trắng ngần kia của em. em mỉn cười, vẫn đưa con ngươi ấy hướng về phía cậu. làm idol em hiểu nó mệt mỏi cỡ nào, có những đêm không ngủ thậm chí là cả tuần, có thể do nhiều lí do khác nhau nhưng chung quy là chuẩn bị cho một concert, một album hay một lễ trao giải lớn nhưng đó chỉ là một phần những áp lực, thứ áp lực thực sự mà một idol phỉa chịu rất lớn hàng trăm tin đồn nhảm, hàng ngàn lời chê trách dù chả có làm gì sai. tập một bài nhảy còn dễ chịu hơn đọc một lời chửi mắng. chúng là vậy đó, càng nổi tiếng càng phải trả giá, còn đắt hay không thì còn tùy vào bản thân.
mãi đắm chìm trong mớ suy nghĩ chợt cậu vội mở mắt, em đơ người nhìn cậu. khi cậu đang hướng mắt về phía em, em vội buông đôi mi mờ, bờ môi cũng mín chặt mà rung lẫy bẫy. cậu ngây ngất tỉnh giấc được một lúc thì cũng vội đưa mắt về phía em, vòng tay cậu vốn đã chặt nay còn ôm chặt lấy eo em hơn như thể chẳng mấy chốc em sẽ biến đi như làn khói tựa vào không trung mà tồn tại. do khó thở nên em cũng chả chịu đựng nổi mà ho lên vài tiếng, cậu quay đầu ở khoảng cách gần kề nơi hai đôi môi ấy chỉ cần một chút tiến đến sẽ lưu tâm cả đời. em đơ đứng chỉ chăm chăm mắt nhìn cậu, đến khi chợt tỉnh em vội đưa hai tay chống trước ngực cậu, vì ngại đến hai má em cũng hờn lên nóng ẩm. cậu thấy được thứ biểu tình lạ lẫm này của em thì càng thích thú, cậu lấy hai tay ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn với đôi má đã ững hồng lên mà cất lời trêu chọc:
- xem kìa, cô bị sốt sao? có cần tôi đưa cô đi bệnh viện không?
em nhìn cậu đang quá quắt thì lòng lại càng nổi giận, thẹn quá em vội đẩy người mình ra xa cậu, em lay hoay để đứng lên nhưng cơ thể rệu rã như khúc xương này của em chẳng thể làm gì được. chợt cậu đưa lòng bàn tay đến trước mắt em vẫn là giọng nói trầm mặc, ấm áp ấy. em ngẫng đầu lên nhìn cậu, vô tình làm sao lại chạm vào đáy mắt thâm sâu của cậu, cậu cất lời như thể để em bớt ngây ngất lại.
- còn không mau đưa tay đây.
cậu đưa tay đến gần em hơn, cánh tay vẫn giữ chặt êm đềm giữ không trung, chợt em cất giọng, giọng nói lạnh nhạt như chẳng còn chút luyến tiếc nào.
- không cần!
em tựa mình vào tấm gương phía sau lưng rồi cố nhấc cơ thể nhẹ bỏng như tấm bông, đứng dậy bỏ mặt cánh tay giữa không trung cũng chả còn chút hơi ấm gì ở phía kia. em khoang tay trước ngực chả còn vẻ thoải mái như lúc cách đấy vài tiếng còn ngủ trong lòng cậu, giờ đây em như con người khác, đôi mắt buồn nhạt đang cố tỏa ra thứ tia nắng lạnh buốt, cố gồng mình tránh né cậu. em trầm giọng cất lời:
- cậu tới đây làm gì? muốn tìm chaeyoung hay đưa vé xem phim cho cậu ấy thì cậu lên tầng trên ấy.
cậu chả biết nên nói gì với em lúc này, thấy bước chân em vội đi, cậu vội vã cất lời. cánh tay cũng vô thức đưa ra nếu bước chân em lại.
- tôi... cô có muốn ăn gì không?
em có chút bất ngờ về câu hỏi này của cậu, vì từ lâu trong em đã hình thành nên cái tư tưởng rằng jeon jungkook chỉ biết duy nhất một mình park chaeyoung, nên đây có lẽ là lần đầu tiên em nghe được câu này từ miệng cậu. em ngoái đầu nhìn cậu, lòng bàn tay cũng đã in hằn từng móng tay nhỏ của em do nắm chặt lại.
- không đói.
cậu nghiên đầu, đôi mắt nhíu lại như tỏ ý đang nghi ngờ rõ ràng ra đấy, em vẫn dửng dưng dù lòng em nãy giờ rõ là đang đánh trống múa lân giữa dội, tưởng rằng sắp qua được cơn đại nạn thì cái bụng em lại chả chịu nghe lời chút gì mà kêu lên tiếng rõ to, đến chính em cũng giật mình mà vội ôm bụng ngồi xổm xuống vì mất mặt, em thề lúc này đây mà có cái hố em sẽ cam tâm tình nguyện nhảy xuống đấy chết luôn cho rồi. cậu cười khổ, rồi cũng quỳ một chân xuống để ngang tầm vóc em mà cất lời:
- tôi đưa cô đi ăn, tôi biết một quán khá là ngon ở gần đây. Rốt cuộc có muốn ăn không hửm?
cậu vừa cất lời vừa tiến lại gần hơn để nhìn rõ khuôn mặt đang đỏ bừng lên như ngọn lửa kia, cậu càng tiến cần em càng hoảng, đầu óc em chạy loạn cuối cùng cũng nặn được ra câu để chối từ cậu.
- không ăn... không có tiền.
cậu bật cười, chạm tay vào hai má đo đỏ bắt em hướng mắt về phía mình mà cất giọng như lão tổng đang bắt buộc ả tình nhân đang dỗi hờn kia phải nghe lời.
- tôi bao tất, một là tự đi, hai là tôi bế cô chọn cái nào hửm?
ánh mắt thâm sâu của cậu làm em hết phát hoảng rồi lại phải sợ hãi đến rét run, em cố tránh né vì một giây phút lỡ lầm chút thôi, trái tim em sẽ lần nữa lỡ nhịp. nhưng vốn nó có ổn định nhịp đập bao giờ khi ở cạnh cậu đâu! em cố lắc đầu như chả mai nói trái ý cậu lại bị cậu đem ra hành quyết.
cậu thấy em mãi hoài do dự, cũng hết kiên nhẫn nỗi mà bế em lên, chân kia đi chân nọ đập thẳng chiếc cửa lớn mà toang ra ngoài. hai mắt em mở to vì phần là ngạc nhiên phần là hoảng loạn, vì vốn em có đeo khẩu trang hay kính mắt gì đâu nếu chẳng may bị mấy tay săn tin kia nhắm chúng thì có nước ăn mày, em phát hoảng vội chống cự cậu. nhưng chống cự là thế chớ ai chả rõ với cái thân rệu rã 3 ngày không ngủ còn chả rõ có ăn uống gì trong suốt mấy ngày qua không thì có sức chống cự cũng là tài năng lắm rồi, chớ sao mà lại cậu. được một lúc cậu mới chịu cúi đầu nghe em tiếp lời.
- tôi không đeo khẩu trang, cũng không có mắt kính...lỡ có người theo dõi thì sao? họ sẽ đăng tin nhảm không được.
cậu nghe thì cũng thấy chí phải, nhưng đã đi ra khỏi cửa phụ của Yg rồi muốn vào lại, cậu chỉ sợ em vừa lên tới phòng đã ngất ra đất. chỉ còn một cách cuối!
- chui đầu vô áo tôi!
- hả?
em há hốc mồn vì câu nói vừa rồi của cậu, nhưng khi thấy ánh mắt kia đang liếc nhìn thì em cũng vội làm theo. vừa chui đầu vào áo cậu, đập vào mắt em là cơ bụng săn chắc được zoom lên phóng đại, khiến chính em cũng phải ngước nhìn cậu ngưỡng mộ, lòng thì cảm thán.
- eo ơi... có cần phải có cơ thể đẹp đẽ thế này không vậy?
tiếng nói dù rất nhỏ nhưng lại chả mai lọc vào tai cậu, cậu cúi đầu nhìn vào cổ áo mình mà cất lời.
- đừng có thèm quá mà cắn tôi đấy!
em quay đầu vào trong người cậu, không nhìn cậu nữa mặt như kẻ dỗi. suốt quãng đường dài jeon jungkook chỉ cười, cười đến tít cả mắt lại, cũng mai là che chắn kín rồi nếu không thì hình ảnh này sẽ khiến cho con dân chết ngất. đến quán nhỏ ấy, quán này không đông đúc lắm cũng chả thấy mấy ai ra vào chỉ có một bà lão độ khoản ngoài 60, bà cất giọng nhìn cậu.
- ôi... jungkook đấy à? lâu quá cả bọn 7 thằng cháu không ghé đây! hôm nay bế cô nào đấy?
em nghe thế thì cả người đơ cứng chả dám cất lời, chợt lời nói tiếp theo của cậu làm em cả tim đập loạn huống hồ sẽ rớt ra ngoài.
- vợ sắp cưới ạ!
bà nghe thì bật cười, rồi đi vào dãy nhà trong của căn quán cũ, cậu cũng nối bước theo sau, khi vào tới trong cậu mới nhẹ nhành để em ngồi xuống nhưng em lại chẳng dám chui đầu ra ngoài, em níu lấy vạt áo cậu vì ngại ngùng, hành động này của em làm bà ấy bật cười, bà ấy cất lời.
- cháu không cần lo đâu, ở đây rất bảo mật không có ai theo dõi bọn cháu đâu. đến đây em mới chịu rời khỏi lớp áo che phũ gương mặt mình, bà cụ ấy nhìn em cảm thán.
- vợ sắp cưới đẹp đấy cháu! rồi hai đứa định ăn gì.
- dạ cứ như cũ ạ.
bà ấy gật đầu rồi rời đi để lại căn phòng ăn ấm cúng chỉ còn cậu và em. em không cất lời, cậu cũng vậy không khí này thật ngột ngạt đến mức ép tim do khó chịu nên em cất lời trước coi như xua đi cái không gian chết tiệt khi nãy.
- sao cậu lại nói tôi là "vợ sắp cưới" của cậu kia chứ?
cậu nghe được lời này của em thì cũng chả mấy ngạc nhiên mà tiếp lời.
- thì do bà ấy chọc tôi ế lâu quá nên phải nhờ cô trả đũa thuii, nói là người yêu thì chả ổn tẹo nào, vợ sắp cưới tiện hơn.
____
tiện hơn chỗ nào ta?
đánh giấu chủ quyền trước hay
gì?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top