20. haven't slept in three days.

căn phòng tối, tiếng máy điều hòa vang lên van vẳng bên tai, dường như đã là âm thanh dần quen thuộc với cậu. cậu ngã mình lần nữa nằm xuống tấm giường với gương mặt chẳng có chút sức sống, đã hơn 1 tháng kể từ hôm ấy, em chẳng nhắn tin cho cậu, chiếc acc instagram phụ cũng chẳng động thái gì. em khiến cậu cảm nhận như em trong phút chốc em đang bốc hơi đi khỏi thế giới này của cậu, chả một thông tin còn sót lại về em, ngoài thông tin lisa cùng blackpink chuẩn bị comeback với mini ablum mới.

cậu chợt nhớ mấy dòng tin mà mỗi sáng em sẽ luôn nhắn cho cậu vào đúng khuôn giờ quen thuộc 09:01, như kiểu em canh đúng giờ trùng với ngày sinh của cậu vậy. tin nhắn của em sẽ luôn rất đơn giản, kèm thêm cái icon, nhưng chợt mỗi sáng gần đây chả còn chúng cậu lại thấy khó chịu, có phải cậu điên không?

cậu vội quơ lấy chiếc điện thoại tìm kiếm tên của cô trên kakatalk nhưng chả còn cậu vội tìm số điện thoại em, chả rõ sao cậu lại có thể nhớ đúng hết số điện thoại riêng của em. giờ đây thực sự cậu khao khác được nghe em gọi tên cậu, cậu muốn em sẽ vừa cười vùa cất lời. cậu muốn nói gì đó với em, cái gì cũng được nhưng...

âm thanh của tiếng chuông cứ vang lên, rồi trượt dài trong không trung như vô thức. cậu siết chặt chiếc điện thoại trong tay mình rồi vội khoác áo mà ra ngoài, khi cậu vừa bước ra khỏi phòng đã nghe giọng của jimin huyng bên kia đang cất lời gọi tên người con gái cậu đang thầm nhớ nhung.

- lisa ya... sao lại gọi cho oppa thế?

giọng em ở bên kia nghe rõ là đang mệt đến chả còn hơi sức để thở, tiếng em cứ nhỏ nhẹ nhưng vẫn đủ để nghe thấy từ âm vang của chiếc điện thoại, cậu dừng bước dựa lưng vào vách tường cạnh đó mà nghe tiếng em đang như thỏ thẻ vì mỏi mệt

- à...thật ra thì em nghe nói jungkook, cậu ấy hôm qua gặp vấn đề với chân nghe nói là cậu ấy phải nhập viện ngay sau đó. nên em chỉ muốn... hỏi xem cậu ấy thế nào thôi!

cậu gục đầu xuống mà hai má đã nở hồng vì câu nói vừa rồi của em, cậu có làm sao đâu chân cũng chỉ là trật nhẹ mà xem coi ai đấy lo đến kinh thế kìa, nhưng sao lúc cậu gọi em. em lại chả chịu nhấc máy, còn với jimin huyng em lại thỏa lòng mà bày tỏ, chợt jimin cất lời như đang giúp cậu giải quyết trọn vẹn cho câu hỏi trong lòng đã vẫy goin kia.

- sao em không gọi luôn cho nó! thông qua anh làm gì? mà nó cũng không sao đâu, em đọc phải tờ báo lá cải rồi.

em cười trừ rồi giọng lại nhỏ hơn một chút như chỉ đủ để len lỏi trong không khí để truyền qua cho chiếc điện thoại kia, cậu siết chặt tay mình nghe em trả lời đến mồ hôi cũng dần chảy dài trên chán, dù trời ngoài kia vẫn còn đọng lại dư âm của ngày đông giá rét.

- em sợ cậu ấy phiền... dù gì thì cậu ấy trước giờ cũng có ác cảm với em, với cậu ấy chắc chẳng muốn nói chuyện với em đâu.

- nghe giọng em mệt quá vậy? mà hai đứa lại có chuyện gì à?

em cười nhạt nụ cười mệt mỏi đến chính cậu nghe âm vực của giọng em cũng cảm thấy suy yếu. cậu vẫn đứng chôn chân ở đấy thêm lúc, để nghe thêm chút gì đấy về em.

- à, có lẽ do 3 ngày rồi em chưa ngủ ấy mà. đây là lần comeback đầu tiên của nhóm trong năm nay nên em muốn đem lại một phần trình diễn tốt nhất, chỉ là vũ đạo vừa được điều chỉnh lại... à mà em phải đi thu âm rồi, cậu ấy ổn là em mừng rồi.

em vội tắt máy để lại giọng nói đã dần chả còn hiện diện lại bên tai cậu, em chả nói rõ chuyện của em và cậu, cậu rõ em là sợ jimin huyng lại đứng ra mà trách mắng cậu, hay đại loại sẽ truy vấn cậu sao lại làm em giận dù là lý do có xàm xí thế nào! cậu lúc này mới vội tiếp bước cậu đi một mạch ra ngoài, mạch cho jimin kéo cậu lại bằng cái giọng khàn đặc quen thuộc mà gọi tên cậu lại. cậu vẫn đi, tiếng bước chân vội vã cứ vang lên khắp một dãy hành lang dài, cậu đi nhanh đến mức vài hậu bối vừa kịp cúi đầu chào đã phải ngậm ngùi để câu ấy lại vào không trung.

cậu lướt qua như một cơn gió rồi chạy tức tốc đến trụ sở của YG tức nhiên là vẫn vậy, vẫn phải từ đầu tới chân che chắn để chẳng mai lại bị mấy kẻ săn tin kia, hay mấy fan saesang kia lại khui ra mấy tin đồn xàm xí.

cậu cẩn trọng, rồi cũng từ từ bước chân vào trụ sở của chúng. cậu vội chạy lên phòng tập của em, vì cậu rõ em sẽ luôn ở đó vào giờ này, càng bước chân lên cậu lại càng nghe tiếng nhạc phát ra lớn từ căn phòng với ánh đèn hắc hiu quen thuộc, tiếng đếm của từ bước nhảy lại càng vang lên lúc trầm lúc bỏng làm ai đấy vừa náo nức lại vừa thêm phần trầm thấp do lo lắng.

cậu đứng nhìn em qua tấm kính đem mờ bên phía ngoài của căn phòng nhìn cơ thể rệu dã như chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể khiến em ngay lập tức ngã xuống, nhìn nơi đầu gối vẫn còn vết bầm xương tái, và khuỷn tay đang đau nhức đến ứa máu đã dần chuyển xanh của em, cậu lại chẳng cầm lòng nỗi mà mở của xông vào, tiếng nhạc cứ vang như cử động của em dừng như bị chậm đúng lại, em đưa hai mắt nhạt nhìn chăm chăm vào tấm gương lớn đang phản chiếu hình ảnh cậu ở trước mặt. em cứ thế ngây người đến chẳng tin vào mắt mình, rồi em vội đánh mạnh vào đầu mình như tự thôi miên chính mình rằng chúng chỉ là ảo giác. em thì thầm nhỏ trong miệng mình... tiếng nói nhỉ ấy làm người ta khó chịu như nếu rõ hơn là tiếng em đang cất lời to nhỏ từ lừa chính mình.

- mày điên rồi lalisa... không phải cậu ấy, điên thật mà! không phải cậu ấy, tập nào, tập nào.

kết thúc giọng nói ấy vẫn là vài động tác khó, với những lần va chạm cơ thể vào mặt sàn hết quỳ rồi lại trườm ra đất. cậu muốn tiến tới để giữ em lại nhưng cậu chẳng muốn em phát hoảng, cậu đứng ở một góc nhìn cơ thể kia, em cứ thế tập đi tập lại chúng cậu ngồi đấy một góc cảm thán từng cử chỉ của em, chợt em lăn ra đất cậu mới thực sự lo lắng đến tim cũng bỗng co thắt cậu chạy vội đến giữ lấy cơ thể như đang sắp đứt đoạn kia của em, cậu để em tựa vào lòng ngực mình, chợt em cất lời nhìn người chết đang muốn nói lời cuối với kẻ mình yêu.

- là cậu thật sao? tớ mệt quá rồi, lần này là mệt thật đấy, chaeyoung vẫn ổn lắm cậu ấy bên phòng thu ấy... tớ phải ngủ đây.

em cất lời cuối rồi, chợt chợp mắt mà yên lòng chìm vào giấc ngủ, cậu nhìn cô nhóc thân thể nhẹ bỗng ấy thì lại càng yêu triều lo lắng, cậu để em ngồi vào lòng mình, để em tựa vào bờ vai vững trãi ấy mà yên giấc. cậu thầm trách móc em dù biết lời này em cũng chả thể nghe thấy, vì em ngủ say mất rồi.

- thân còn lo chưa xong, bày đặt lo cho người khác! tôi tới đây tìm cô, để hỏi tội cô sao không đánh thức tôi mỗi sáng đấy!

cậu kéo em vào lòng rồi tựa lưng mình về phía của chiếc gương lớn được láp hết vào tường, cứ thế gần cả tiếng kẻ say giấc người đắm chìm trong nhan sắc kẻ còn lại, cậu thích em lúc thế này nhất nhìn em lúc này chả muộn phiền gì cả, cũng chả làm cậu lo lắng chút gì, cậu vòng tay ôm lấy chiếc eo nhỉ ấy vào lòng rồi cũng chẳng chống trọi nổi mà gục xuống vai em mà chợp mắt.

tiếng của cánh cửa phòng tập từ hé mở, jennie hai mắt mở to miệng cũng chả kìm được mà há hốc nhìn đôi trẻ... cô định cất lời thì liền bị cô chị cả nhà này bịp miệng ngay tức khắc dù tay chân vẫn tay xách nách mang nào là cún nào là đồ ăn.

cô vội kéo cô em mình ra ngoài rồi khép của lại nhwu chẳng có gì xảy ra, ra tới ngoài jennie liền chẳng màng mà vang lên giọng nói chả còn chút nét gì của cô nào girl-crush trên sân khấu. cô nháo nhào cất lời:

- hai đứa chúng nó, ôm nhau, ngủ trong lòng nhau... ôi trời ơi... bây giờ chúng ta nên làm gì đây? làm gì bây giờ?

jennie không ngừng lắc vai cô chị mình đến khiến cho chị ta cũng chả thể nào giữ thăng bằng mãi một lúc khi dứt khổ được cô em mình chị mới vội tiếp lời:

- mày với ông kim taehuyng kia còn hơn thế nhiều, thì cứ kệ chúng đi. lisa cũng lớn rồi nó có ngốc đâu.

chị nói xong rồi cũng vội khoác vai cô em mình rời đi, để chẳng mai con nhóc này vào nhào vô mà xé sát người ta, jennie ngoài lạnh trong nóng đúng nóng máu giang hồ thì đúng hơn.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top