K

Đặt người xuống đệm, anh cầm điện thoại lên, hôm nay có vẻ như hoạt động quảng bá của nhóm khá thành công.

Nằm lục lại hộp thư trong máy, ngoài mấy chục cuộc gọi nhỡ của em người yêu, vô tình những tin nhắn cũ của cô lại đập vào mắt anh.

Khá lâu rồi, những dòng tin nhắn này đã bị bỏ quên rất lâu rồi. Chính anh cũng không nhớ được, mọi thứ đã trở nên nhạt nhòa như thế này từ lúc nào.

Hồi còn mặn nồng, anh dành cả ngày để nhắn tin cho cô còn không đủ, hai đứa cứ nói nhảm chuyện trên trời dưới biển, nhiều khi anh thấy cô đáng yêu chết đi được, nhắn tin suốt mà chả thấy chán chút nào.

Nhớ hồi anh đi lưu diễn ở Mĩ, cô lúc nào cũng nhắn tin nhắc anh ăn uống đầy đủ, hỏi thăm sức khỏe rồi còn bắt anh phải đi ngủ sớm nữa. Những lúc ấy tin nhắn của cô làm anh rung động nhiều lắm.

Nhưng bây giờ thì khác rồi, cô còn chẳng thèm để anh vào mắt, không thèm đọc tin nhắn anh gửi, giờ anh và cô chả khác nào người qua đường.

Khoảng cách của hai người cứ xa dần, cho đến lúc nhận ra mọi thứ thì đã quá muộn.

"Cùng một bầu trời, nhưng xa không với tới."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top