Khúc dạo đầu


"Có lẽ không chỉ đơn giản là sự giải thoát đầy hèn mọn ..."


---


Tôi thực sự muốn nói về một kẻ tâm thần, à không, có lẽ chưa đến mức, chỉ là tâm lý hắn không giống người thường lắm.

Người ta thấy hắn hay ngồi trong một quán máy móc cũ, chìm giữa đống linh kiện lỉnh kỉnh, lúc nào cũng trong tình trạng lôi thôi, người dính toàn dầu nhớt và khói bụi từ việc hàn xì. Hắn ít nói, ít nói đến đáng sợ. Nhiều người còn nghĩ hắn bị câm. Lúc nào hắn cũng lầm lầm lì lì làm những việc của riêng mình. Hắn dường như muốn tách biệt khỏi tất cả và chỉ sống trong cái thế giới tĩnh lặng chết người mà hắn tự dựng lên.

Và dẫu vậy thì 7749 lớp bụi bặm chấn giữ quanh hắn kia vẫn chẳng thể nào lấn át đi được vẻ ngoài cuốn hút và hấp dẫn ấy. Hắn đẹp trai, ai cũng phải công nhận. Nhưng hắn khó gần, điều này càng không thể phủ nhận. Chính vì vậy, chẳng biết từ bao giờ, bà cụ bán hàng tạp hóa ở đối diện lại trở thành nhân vật được săn đón bởi các cô nữ sinh lỡ phải lòng sự hấp dẫn của kẻ kì dị trong quán máy móc cũ đó.

"Cậu ta mới tới đây từ 4 năm trước"

"4 năm trước thôi ạ ?"

"Phải, trước nghe nói cậu ta là cảnh sát đó. Nhưng hình như vì một số lý do nên rời khỏi ngành và đến đây"

"Oa, anh ấy có bạn gái chưa ạ ?" Đám nữ sinh vào thẳng chủ đề, không chút chần chừ.

"Bạn gái ư ? Đương nhiên là ..."

"Bà ơi, cho cháu hai chiếc bánh mì nhé" một giọng nữ bất ngờ vọng tới, vô tình cắt ngang lời bà cụ. Theo phản xạ, mọi người không khỏi hướng mắt về phía tiếng nói vừa cất lên.

Cô gái đứng ngược ánh mặt trời, khiến đường nét phút chốc cũng không mấy rõ ràng. Có vẻ như còn đang vội vàng điều gì đó, cô đặt gọn tờ tiền phẳng phiu lên bàn thu ngân, cảm ơn bà rồi nhanh chóng chạy đi. Cả quá trình đều rất nhanh, nhưng đủ để có vài người kịp lên lời nhận xét

"Dáng chuẩn thật đấy"

"Có vẻ rất xinh đẹp"

"... Hình như là người nước ngoài nhỉ ? phát âm tiếng Hàn hơi ..."

"Cô bé ấy là người Thái Lan" bà cụ lúc này mới tiếp tục nói "... và là bạn gái của cậu trai bên đó đó"

Vừa lúc này, bên cửa hàng đồ cũ phía đối diện cũng vọng sang tiếng cười rộn rã.

Cô gái xinh đẹp ấy đang cầm chiếc bánh mì đưa cho người kia, cô cười đến rạng rỡ, đến mức vẻ ảm đạm của kẻ đối diện cũng dần dịu xuống, hắn cầm lấy chiếc bánh, bên khóe môi dường như vương nét cười.

"Là người duy nhất ta thấy có thể làm cậu ta cười đấy ..."

.

.

.


Con người ta hầu hết đều nguyện cầu bình an mà, ... phải không ? ...




---

truyện ngọt ngào lắm í :33

giữ đúng lời hứa với  @pz_chubby nha <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top