hoa anh túc.

.

❝ có vài điều lang thang
có vài nỗi muộn màng. ❞

.

Đêm nay, gã lại mất ngủ.

Gã đã từng trải qua nhiều đêm như thế . 3h sáng, vẫn không tài nào chợp mắt nổi. Cái đốm vàng mập mờ yếu ớt trên đỉnh đầu khiến gã thấy ngột nhạt và lạnh lẽo đến lạ. Gã loay hoay trở mình, mắt nhắm hờ.

Gã lần theo lan can và loạng choạng thả bộ ngoài ban công. Trời tối mịt, vầng nguyệt trên đỉnh Đầu sáng vằng vặc. Cái thân ảnh tiều tụy của gã như bị màn đêm nuốt trọn. Gió bấc tháng 12 lạnh thấu xương thốc vào mang tai và xống áo của gã, khiến gã tê cứng người. Gã cố nhấm nháp vài giọt cà phê đắng ngắt còn sót lại trong li, nhưng rốt cuộc nó vẫn chẳng hề giúp tâm trạng gã tốt lên hơn là bao.

Gã ghét cái nỗi nhớ vu vơ và muộn phiền chôn cất trong lòng mà chẳng có ai để giãi bày. 

Gã ghét sự cô đơn một thân một giường, mà mỗi khi thức dậy gã luôn mong cô vẫn đang nằm bên gã. 

Gã ghét những tháng ngày chỉ biết lẳng lặng sáng đi chiều về, giữa bộn bề cuộc sống chẳng tìm Thấy niềm vui.

Cô chia tay gã cũng gần 1 tháng, nhưng sao gã vẫn luôn cảm nhận nó chỉ như mới ngày hôm qua vậy. Nỗi nhớ cô đến da diết mỗi đêm lại siết chắt lấy tâm can gã, vô tình đâm sâu vào trái tim rỉ máu. Đầu óc gã sáo rỗng và u mê, gã nhớ cái mùi oải hương nơi thân thể cô đến dại khờ. Những hình ảnh của cô cứ chớp nhoáng qua đầu óc gã như một thước phim quay chậm, khiến gã cứ day dứt không nguôi. 

Mỗi lúc như thế, gã nhận ra rằng, thì ra gã vẫn còn thương cô đến như thế.

Lalisa - 3 thanh âm nhẹ tênh nhưng mỗi khi vang lên là tâm can gã lại nổi giông bão. Cô đẹp tựa đóa anh túc vương vài hạt sương sớm mà gã vẫn cài trên mái tóc mai, mà mỗi khi nhìn thấy cô, lòng gã lại như nở rộ.

Tiếc rằng, đóa hoa đó,đã chẳng còn thuộc về gã.

Gã là một thằng đàn ông tồi - đó là theo suy nghĩ của gã. Gã đã chập chững ba mươi, với cái nhìn chẳng mấy khách quan về cuộc đời, với cái cà vạt tối màu thắt bất cẩn, với li cà phê nguội ngắt và những nỗi buồn trú ngụ trong ngăn tim. Gã thông minh trong trận chiến thương trường, nhưng lại vụng về trong chuyện tình cảm.

Cô bước vào trái tim gã, nhẹ nhàng nhưng không quá vội vã. Năm tháng bên cô là quãng thời gian đẹp nhất cuộc đời. Nụ cười của cô, chính là những ngày nắng hiếm có sau những ngày mưa kéo dài; là những tia nắng ấm áp rọi xuống trái tim khô cằn và lạnh lẽo của gã. Gã và cô đã từng như thế, họ trân quý thứ tình cảm cho nhau, một thứ tình cảm tuy giản dị nhưng vô cùng sâu đậm.

Gã đã trao trọn vẹn trái tim tuổi hai mươi cho cô, nhưng cái mà gã nhận được rốt cuộc chỉ là đớn đau và tiếc nuối. Do gã đã quá ngu ngốc mà tin rằng, tình yêu,thật sự chỉ dừng lại một bến bờ.
" chia tay nhé ?"

Chỉ trong khoảng khắc ấy thôi, hai con người, đã từng là tất cả của nhau, đã trở thành hai con người xa lạ.

Gã đã tự an ủi bản thân rằng, lời chia tay hôm đó chỉ đơn thuần là lời tạm biệt buồn nhất. Bản thân gã không hề tệ, chỉ là tình yêu của gã chưa đủ lớn để níu giữ cô lại.

Gã luẩn quẩn trong những suy nghĩ rối ren và vô vị. Rồi sực tỉnh nhận ra đã thức trắng cả đêm rồi.

.

" Giáng sinh vui vẻ."

Lại một mùa giáng sinh vô vị.

Từng bông tuyết trắng xóa rơi trên nền trời lạnh lẽo. Jungkook bất giác thở dài và ôm áo khoác rời khỏi văn phòng. Đường phố đông đúc và chất ních dòng người. Họ đều cười nói vui vẻ thân mật, và trông gã dường như có đôi chút nhạt nhòa với chiếc jacket đen u ám.

Gã dừng chân ở một trạm xe bus. thường thì gã vẫn hay có thói quen dùng mũi giày để vẽ những đường nét nguệch ngoạc trên cát, những từ khi cô rời khỏi gã thì thói quen ấy hoàn toàn bị xóa bỏ và lãng quên. gã chẳng còn phải nán lại đợi chờ nữa cô nữa.

Chỉ biết lặng lẽ nhìn ngắm những vẻ mặt vô cảm nhìn vào gã, những cá thể mà gã không quen.
Chuyến xe buýt tan tầm hôm nay vắng vẻ đến lạ. Jungkook nặng nhọc lết xuống hàng ghế cuối cùng. Kế bên gã là một cô công nhân bận một bộ đồ cũ kĩ và bẩn thỉu, đang ăn vội hộp cơm lạnh ngắt. Gã tài xế thì không ngừng cằn nhằn vẻ việc tắc đường, và luôn miệng cho rằng giáng sinh đúng là một ngày lễ chết tiệt và vô dụng. Phải rồi, đối với những ai có gia đình và công việc ổn đỉnh, họ sẽ cảm thấy, ờm, giáng sinh cũng khá ý nghĩa đấy chứ. Còn đối với những người như gã hay tài xế thì nó là một kì nghỉ ngu xuẩn và chỉ đang đảo điên mọi thứ.

Thì ra, đâu phải mình gã cô đơn đâu nhỉ ?

Lặng lẽ mở một chiếc radio chứa đầy những đoạn ghi âm trong máy đã cài sẵn, gã thẫn thờ nhìn khung cảnh đường phố tất bật nhộn nhịp qua ổ cửa sổ, tay tựa cằm. Seoul vẫn thế, vẫn vội vã và chẳng đợi chờ ai. 

Gã dừng chân ở bến tiếp theo. Ngay từ đầu gã đã có ý định sẽ trở về nhà và nhâm nhi tách cà phê nóng hổi, nhưng sau đó chẳng biết điều gì đã khiến gã dừng chân trước quảng trường đông đúc, nơi là cô và gã vẫn hay đến đó khi còn yêu nhau.

Gã không có hứng thú với chỗ đông người lắm, nhưng gã thật muốn thử cảm giác đón giáng sinh này một lần.

Và hiện tại thì gã đang rất hối hận về quyết định của mình.

Đập ngay vào mắt gã, cảnh tượng mà gã không bao giờ muốn thấy.

Lalisa- cô gái đã của từng gã, đang mỉm cười hạnh phúc sáng vai bên một người đàn ông khác. Cô vẫn thế, vẫn xinh đẹp đến nao lòng tựa nhành hoa xuân. Nhưng nụ cười của cô, đã không còn dành cho gã.

Gã vẫn theo dõi cô, thầm lặng và đáng thương. Gã chôn chân đứng đó, mím chặt môi. Hai sống mũi bắt đầu cay xè và gò mà thì bắt đầu đỏ ửng lên vì lạnh.

Gã vẫn nhìn cô trong vô thức. thấy cô lầm lũi đi qua trước mắt, cũng không còn quá nhiều yêu thương trôi ngang mình. Bóng hình nhỏ bé của cô, vẫn in đậm trong trí nhớ của gã rõ mồn một.

Gã đã chia tay cô đủ lâu để nhận ra cả hai đã trở thành một phần của ký ức. Những kỷ niệm, có vui vẻ, có đau buồn thì cũng đã nhạt màu theo thời gian. Những câu chuyện buồn cùng giọt nước mắt cũng chẳng còn được nhắc lại lại nữa. Rồi gã hay cô cũng đều đã cuộc sống riêng của mình, cũng bước đi đơn độc, thỉnh thoảng đi ngang vài chốn cũ thân thương, chỉ mỉm cười rồi lại bước tiếp.

Gã thấy cô, để nhận ra rằng, thì ra thiếu bóng dáng gã thì trái tim cô vẫn còn vẹn nguyên. Gã nhận ra rằng, hóa ra lâu này, gã chỉ biết mải sống cho qua khứ, sống cho những tháng ngày đã qua mà chẳng còn tâm trí bước tiếp. Cô biết đi tìm hạnh phúc rồi, còn gã thì vẫn chưa.

Gã thấy bản thân giờ đã mục nát và tệ hại, gã thấy gã đã lãng phí quá nhiều rồi.

Gã thấy cô, để gã mạnh mẽ lần nữa.

Ngày mai rồi, họ sẽ không còn thấy gã như ngày hôm nay nữa. Sẽ là một jeon jungkook khác.

Gã sẽ sống như chưa từng trải qua nỗi buồn, sẽ sống như cô chỉ là người qua đường rồi nán lại ghé thăm gã.

Đi qua của đổ vỡ và bão giông, đơn giản ngồi lại và thưởng thức cốc cà phê sữa ấm nóng. Mỗi sáng thức dậy đã cảm thấy lòng nhẹ tênh, nhìn ra bên kia cửa sổ và ước vọng những điều viển vông. là tự nói với bản thân rằng, hóa ra cuộc đời này chẳng tệ như bản thân mình từng nghĩ..

Gã mỉm cười ngây ngốc, đút tay vào bao áo rồi quay lưng bỏ đi. Gã sẽ bỏ lại những phiền muộn, những tổn thương phía sau. Gã sẽ một lần nữa bước tiếp, một mình.

Tạm biệt em, Lalisa. Nhưng anh sẽ không quên em đâu.

.


" Có những người, không thể ở bên nhau cả đời

Nhưng sẽ tồn tại trong lòng nhau mãi mãi."

the end.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top