- 1
"mình chia tay đi"
"tại sao?"
"anh chán em rồi"
"nói thật đi, tôi biết hết rồi"
"vậy em nói đi"
"park narae"
"có vẻ em biết rõ nhỉ, chắc anh không cần giải thích nữa"
"được thôi, anh bỏ tôi vì một con đĩ nổi tiếng là đào mỏ, trên người toàn là plastic surgery đó sao, anh-"
lalisa dường như rất bức xúc, muốn nói rất nhiều thứ, nhưng chưa kịp nói được hết câu đã bị jeon jungkook tát một cái. bầu không khí trở nên căng thẳng, giữa hai người không ai có ý định nói thêm một lời nào, xung quanh chỉ còn là tiếng dế kêu vang vọng.
"được rồi, chúc hạnh phúc"
lalisa nhìn đi chỗ khác rồi nói, không thèm nhìn lấy người đối diện một cái, sau đó xoay người bỏ đi. còn jeon jungkook vẫn đơ người đứng đó, chưa kịp hoàn hồn sau những gì mình đã làm.
lalalalisa_m
tao chia tay rồi
roses_are_rosie
???
cái gì???
sao mày lại chia tay jeon jungkook
sao không phải là jeon jungkook chia tay tao?
mày lại giận dỗi gì thằng kook nữa hả
bình tĩnh lại đi
có gì thì từ từ giải quyết
người chia tay là anh ta
anh ta có tình nhân bên ngoài
giải quyết được không?
/seen/
"địt mẹ"
tôi thầm thốt trong lòng khi thấy jeon jungkook cùng con đĩ toàn thân đều là plastic surgery kia đang âu yếm nhau trong góc. chả hiểu sao tôi lại theo thói quen đi trúng cái quán nơi mà jeon jungkook đã dẫn tôi tới trong lần đầu tiên đi bar, cũng là nơi tràn ngập những kỉ niệm giữa tôi và anh ta. có vẻ anh chàng bartender mà tôi quen nhận ra được điều gì đó, lại thốt ra tuyển tập câu nói nghe muốn đấm của cậu ta.
"hai người chia tay rồi sao?"
"nhìn bồ mới của jeon jungkook ngon nhỉ?"
"vậy có được gọi là chia tay gián tiếp không ta?"
"chắc là được đó, nhìn bà chị kia ngon vậy mà"
"đây là nhiệm vụ của cậu à? làm cho khách buồn để bán thêm được nhiều sao?"
"em tính chọc chị cho chị vui lên thôi mà"
"nếu cậu thấy vậy là vui thì chắc nên đi khám lại não đi"
"ơ chia tay xong nói lời đau lòng thế. à mà người nào đó đang nhìn chằm chằm vào chị đó "
tôi lướt mắt một vòng, đột nhiên chạm phải ánh mắt của jeon jungkook đang nhìn tôi. anh ta muốn sao đây, kiểm tra xem bạn gái cũ có ổn không hay sao? nhưng dù gì cũng không phải chuyện của tôi, chia tay rồi, tôi quan tâm làm gì chứ.
"có tính ra nói chuyện gì với người ta không chứ thấy người ta nhìn chị ghê quá kìa"
"còn cậu có muốn nói chuyện với bác sĩ không, tôi cho cậu vào bệnh viện nhé?"
cậu ta cười trừ rồi bỏ đi. thằng nhóc này luôn khiến người ta không chửi không được. tôi lại vô thức quay qua nhìn anh ta một lần nữa, nhưng lần này anh ta chẳng còn nhìn tôi, mà đang âu yếm cùng với "người yêu mới" của anh ta. đau lòng không? có, vì tôi yêu jeon jungkook, rất nhiều, nhưng chắc đây chính là kết cục của kẻ si tình. như người ta vẫn hay nói thôi: ai yêu nhiều hơn thì người đó thua. chắc là do tôi ngu ngốc, tưởng rằng có thể ở bên anh ta cả đời mà quên mất con người luôn phải có lúc thay đổi, anh ta cũng đâu thể nào ở bên đứa con gái nhàm chán như tôi đây sống một cuộc đời tẻ nhạt đến khi chết.
tôi cố gắng lờ đi hai người ấy, nhưng vẫn nhiều lần không nhịn được mà ngó nhìn qua, như thể đang tìm kiếm một hi vọng nhỏ nhoi rằng anh ta cũng đang nhìn mình như lúc nãy. tôi nhận ra mình ngu ngốc, nhận thức được tôi và jeon jungkook đã chia tay, nhưng dường như ánh mắt hồi nãy đã gieo cho tôi một tia hi vọng, rằng anh ấy vẫn còn một chút tình cảm nào đó với tôi. lalisa khờ khạo thiệt đấy, còn tình cảm thì sao? mày nghĩ rằng anh ta sẽ bỗng dưng cảm nhận tình cảm của bản thân rồi chia tay với park narae, sau đó về lại với mày sao? tôi thấy mình không thể chịu đựng cảnh tượng này nữa, tôi thanh toán rồi đi về. nhìn số tiền ít ỏi còn trong túi, tôi nhận ra mình đã dựa dẫm vào người kia quá nhiều rồi.
tiền cũng là gã đưa, đồ ăn cũng là gã mua, quần áo, trang sức, mỹ phẩm, chẳng có gì là mua bằng tiền của tôi cả. tôi nói người yêu mới của jungkook là kẻ đào mỏ, nhưng nhìn lại, chẳng phải tôi mới thật sự là đứa đào mỏ anh ta sao? nhục nhã thật.
những bước đi của tôi chẳng còn nhanh như thường ngày. tôi cứ đi trong vô vọng, chẳng biết đi đâu hay về chốn nào. tôi chẳng thể lết về căn nhà có quá nhiều kỉ niệm với sự thật là tôi vẫn rất yêu anh ta, mà cũng không thể qua nhà ai khác vào trời đêm khuya khoắt như thế này. đã thất tình, thất nghiệp mà lại còn cô đơn, mọi thứ thật tuyệt nhỉ. tôi ngước nhìn lên bầu trời chẳng có lấy một ngôi sao, cảm thấy thật giống cuộc đời của mình: một màu đen kịt, sâu thăm thẳm, chẳng có lấy một tia sáng nào.
thở ra một hơi dài, đã đến lúc tôi phải tỉnh ngộ rồi. cuộc sống mà, có bao giờ công bằng được đâu chứ.
có lẽ cuộc tình giữa tôi với anh, tôi đã đơn phương suốt khoảng thời gian ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top