Nơi là nhà ...
Bức thư nhỏ của nhung tuyết gửi ly hổ
"Jeon Jungkook này, những năm trước cậu đã vượt qua thế nào vậy ?"
.
Hình như tớ đang rất muốn khóc ...
Tớ không biết tại sao nữa ...
Chỉ là trong lòng tớ đột nhiên thấy trống rỗng quá.
Nước mắt lại cứ rơi ...
Đường về nhà hình như rất xa, xa đến mức tớ thấy mọi thứ trước mắt mịt mờ lắm.
...
Tớ từng tự hỏi
Tuổi trẻ của tớ ở đâu ?
Ở trong phòng tập ?
Ở trên sân khấu ?
Ở những ngày nắng hạ nhè nhẹ ?
Hay những ngày mưa tuyết đầy trời ?
...
Cậu biết không ?
Sểnh nhà ra thất nghiệp, đến khi tớ rời khỏi vòng tay bố mẹ rồi, tớ mới hiểu câu nói ấy đau lòng tới nhường nào.
Ngày đầu tiên đặt chân tới nơi này, tớ chẳng có gì cả, hoàn toàn chẳng có gì ...
Mọi thứ tớ đều phải học cách tự làm.
Tớ từng lết thân xác rã rời sau mỗi buổi luyện tập, theo lời huấn luyện viên, về nơi gọi là "nhà"
Nhưng nơi ấy lạnh lẽo như thế, cô độc như thế, làm sao mà gọi là nhà được.
Họ ở trước mắt tớ, xoa dịu tớ. Tớ thấy ấm áp khi ấy, nhưng khi trở lại phòng, vẫn là chỉ mình tớ.
Tớ ôm một bồ ưu sầu chìm vào giấc mơ, trong giấc mơ của tớ vẫn là nhà.
Tớ cứ mãi mong rằng, khi tớ mở đôi mắt này ra, trước mắt sẽ là chiếc gối nhỏ của tớ, là cái chăn ấm của tớ, là căn phòng chứa cả tuổi thơ tớ.
Cậu biết không ?
Họ nhớ nhà, họ còn có thể về. Tớ nhớ nhà, tớ chỉ có thể khóc thôi.
Băng qua biển cả mênh mông, nhà tớ ở mãi bên kia trùng khơi xa. Chẳng thể nói về là về.
Tớ cứ nghĩ ánh sáng hào quang ở rất gần, chỉ cần cắm đầu, cắm cổ mà chạy, cật lực theo đuổi thành công ấy, thì nó sẽ ngay trước mắt sớm thôi.
Đúng là khờ dại thật đấy, tớ làm sao có thể làm điều đó một mình được đây ?
Bố mẹ thì ở rất xa, bạn bè cũng có thế giới của riêng họ và tớ thì vẫn chỉ một mình. Và tớ thì cũng có lúc sức cùng lực kiệt.
Cậu biết không ?
Lúc tớ suy sụp nhất, muốn bỏ cuộc nhất, tớ đã từng nghĩ mặc kệ thế giới này sẽ đày đọa tớ thế nào, giờ tớ chỉ muốn về nhà thôi.
Vậy mà ông trời đã phái cậu tới.
Thần kỳ thật đấy, cậu đã tới và níu giữ lấy tâm hồn tớ lại nơi này.
Cậu ôm lấy tớ mỗi khi mệt mỏi
Cậu chỉ cho tớ những điều tuyệt vời mà chẳng ai nói với tớ trước đây cả
Cậu nắm lấy tay tớ, nói rằng tớ là người sinh ra để dành cho sân khấu, nói tớ hãy cố gắng, vì cậu muốn tớ và cậu sẽ cùng được đứng dưới ánh hào quang rực rỡ
Và cậu tình nguyện san sẻ thế giới nhỏ bé với tớ.
Thiên hà nhỏ của tớ ơi, ... phải dùng từ nào để bày tỏ lòng cảm kích này đây ...
Cậu nói với tớ rằng
Đi mệt rồi sẽ về
Quay đầu lại sẽ là nhà.
...
Nhà là nơi duy nhất dung túng sự trẻ con này
Nhà là chốn xa xôi mà mỗi khi mệt mỏi tớ lại mong nhớ khôn nguôi.
Nhà là bố, là mẹ ... và giờ đây là cả cậu.
Jeon Jungkook, với Lalisa này, cậu là nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top