Cuộc sống này là dòng sông ...

Dòng sông không có sóng vỗ triền miên như biển cả, chẳng tù đọng như hồ nước quanh năm.

Trăm dòng suối nhỏ để trở thành một dòng sông lớn.

Trăm người, trăm vật để thành con người - ta.

Thế giới này muôn hình vạn trạng, ta không trách cuộc đời sao quanh co lắm khúc, chỉ có thể hỏi sao bản thân không giữ được dòng nước của riêng mình.

Từ lúc có ý thức đến giờ cậu có chắc mình vẫn nguyên vẹn là mình của những ngày trước không ?

Không thể đâu, tuyệt đối không thể.

Dòng suối này trong, dòng suối kia đục. Con sông - ta nào có được quyền lựa chọn.

Mọi thứ trong cuộc sống đều vậy, nó đến với ta đầy bất ngờ mà chẳng báo trước. Đục trong ra sao cũng chỉ có chúng ta tự mình chọn lựa, tự mình thanh lọc.



---------------------------

Bản thân của 7 năm trước ?

LS : Lisa ngày đó cười nhiều nhỉ.


JK : Ngố quá. ... Nhưng nhìn dễ chịu thật đấy.


---------------------------

Thử nghĩ mà xem, mọi người nhìn vào mặt sông lấp lánh, dập dìu yên ả này liệu họ có biết dưới đáy sông là bao nhiêu đất đá, rác rưởi ngổn ngang ?

Ở trong giới này lâu, còn nghiệm ra một điều nữa. Khi dòng sông yên bình lặng lẽ trôi thì chẳng mấy ai hay cả, chỉ có những người yêu mến mới vui vẻ ngắm nhìn. Rồi khi nước động, cuộn xoáy, chẳng hiểu sao lại lắm kẻ chỉ trỏ, xôn xao.

...

Lalisa từng đứng hét trước sông Hán

"Làm ơn, trả lại Lisa 17 tuổi cho tôi đi"

Trả lại đi ...

Nhưng Lisa của năm ấy như bao dòng nước khác, đã hòa vào biển lớn mênh mông vô tận ngoài kia tự bao giờ rồi.

Jeon Jungkook kéo cô gái mắt đã sớm đỏ hoe ấy lại, níu lấy đôi bàn tay ấy, mỉm cười an ủi cô

"Lisa của những ngày xưa đó vẫn còn ở đây, ở trong lòng cậu và ở trong lòng tớ nữa này"

Cuộc sống này có sức cuộn chảy to lớn lắm đấy. Nhìn cách chúng ta vẫn luôn vươn về phía trước mà xem, chúng ta đã rất cố gắng mà.

Đừng tiếc nuối vì những điều đã qua, như cách dòng sông đã không vì chệch dòng mà ngừng lại.

Như bao dòng nước mang trong mình phù sa chảy trôi, tất cả sẽ lắng đọng, hình thành nên những bãi bồi ký ức.

Ký ức của cậu ấy còn là ký ức của tớ nữa.

Chúng ta không cần phải hòa làm một, chỉ cần có chung một vùng đất - vùng đất rộng lớn của riêng đôi ta thôi, vùng đất mà nơi ấy chúng ta cùng bồi đắp - thế là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top