- 4
năm cuối đại học, anh bận bịu với luận án tốt nghiệp, gần như không có thời gian cho những chuyện khác, kể cả nhắn tin cho yeonhee hay lisa.
anh tập trung vào luận án đến mức quên cả sinh nhật của mình. anh còn không nhớ ta cho tới khi nhận được một chiếc bánh kem kèm theo một tờ thiệp từ shipper gửi tới.
"tuổi 23 vui vẻ"
một chiếc cheesecake chanh dây mà anh thích nhưng từ lâu rồi chưa được ăn.
nhìn chiếc bánh kem ấy, anh nhận ra mình đã quá bận rộn rồi, đến cả sinh nhật mình cũng không nhớ ra. nhưng mà, là ai đã gửi chiếc bánh kem này cho anh vậy nhỉ?
——
lisa thức dậy với toàn thân đau nhức, mệt mỏi. cô kéo tấm thân mình ra khỏi phòng. vừa ra khỏi cửa, đập vào mắt cô chính là bộ dạng mệt mỏi của anh. anh đang ngủ, hai mắt nhắm nghiền, gương mặt hiện rõ sự mệt mỏi từ đêm qua. thì ra, hôm qua anh không về, anh ở đây, trong nhà cô.
cảm xúc trong cô đến dồn dập. tim càng ngày càng đập nhanh hơn.
tại sao anh cứ phải làm cô động lòng? rồi cuối cùng lại làm cô đau đớn?
tại sao vậy jeon jungkook, anh có thể giải thích cho em không?
lisa vô thức tiến đến sofa và ngồi xuống. cô chống cằm, nhìn chằm chằm vào con người kế bên. lòng nảy sinh suy nghĩ: 'liệu rằng trong những giấc anh đã từng mơ có bao giờ xuất hiện bóng dáng của em; hay là, trong giấc mơ anh đã có người khác?..'
ngồi nhìn anh được một lúc, cô lại đứng dậy, vì cô sợ, sợ sẽ ảo tưởng anh yêu mình. nhưng nhớ lại những điều mà cô vẫn luôn phải chịu đựng khi chọn ở bên anh, cô cố gắng gạt bỏ đi tất cả những suy nghĩ đó.
làm vệ sinh cá nhân và thay một bộ đồ bình thường, cô cẩn thận đắp chăn cho anh và ra ngoài tản bộ.
thời tiết ngày hôm nay thật đẹp.
trời xanh, gió thoảng, chỉ thiếu mỗi anh.
lisa rảo bước quanh công viên - nơi mà jeon jungkook đã bỏ cô để về với yeonhee. mỗi lần tới đây lại là một lần đau lòng. nhưng chỉ có thế, cô mới có thể dập tắt những đóa hoa chứa đựng tình cảm cho anh đang chớm nở trong lòng cô.
cô không muốn trở thành người thứ ba trong cái vòng luẩn quẩn này thêm nữa.
- em làm gì ở đây?
một giọng nói vừa quen vừa lạ vang lên. là kim jisoo.
- em chỉ là đang ôn lại kỉ niệm cũ thôi.
- kỉ niệm đau buồn?
- haha không phải đâu.
- thế kỉ niệm vui của em là ngồi khóc giữa trời mưa khi người ta bỏ rơi em à?
- sao chị biết?
lisa nói với chất giọng bình thản.
- bạn trai chị là người đã đỡ em vào ngày hôm ấy. tên là juhyeon. anh ấy đã thấy hết mọi việc qua camera.
- bạn trai chị tốt thật, thế cho em gửi lời cảm ơn.
bầu không khí tràn vào im lặng, chỉ còn lại vài tiếng xào xạt lá khi những cơn gió đi qua.
- em có bao giờ nghĩ tới chuyện buông bỏ chưa?
- rất nhiều lần, nhưng chẳng lần nào em làm được cả haha... mỗi lần muốn buông bỏ, cái viễn cảnh lần đầu em gặp anh ấy lại xuất hiện trong trí óc. lần đầu tiên em gặp anh ấy là một ngày mưa, anh ấy đã đưa ô của mình cho em và đội mưa chạy về nhà. đơn giản thế thôi mà em cũng không buông bỏ được, em đúng thật là ngốc mà.
thật ra, ngày hôm ấy đối với lisa đã xảy ra rất nhiều chuyện, bị mất tiền, bị bạn bè trong lớp bắt nạt, bài kiểm tra bị điểm kém, và trời còn mưa như trút nước. lúc ấy đứng trước cơn mưa, lalisa tưởng rằng mình sẽ sụp đổ, sẽ buông xuôi mọi thứ bước vào cơn mưa nặng trĩu kia. nhưng jeon jungkook đã xuất hiện, đưa cho lalisa chiếc ô ấy, nở một nụ cười thật tươi và chạy đi. khoảnh khắc ấy rất đẹp, và cũng rất rung động. và rồi lalisa đem lòng thích jungkook, bảy năm, dù rằng biết người ta cũng đã luôn đem lòng yêu một người khác bảy năm giống mình. nếu như lalisa không cứng đầu như vậy, mọi chuyện có lẽ sẽ tốt hơn nhỉ?
- ừ một con bé ngốc chỉ biết nghĩ cho người khác. chỉ vì một đứa trẻ bị rớt đồ xuống cống mà không ngại nhem nhuốc thò tay xuống lấy, cho người ta mượn số tiền lớn mà không làm hợp đồng chỉ nói suông, yêu người khác đến phát điên, nhưng trước mặt người đó vẫn cố tỏ ra là mình ổn, chấp nhận làm mọi thứ người ta nhờ vả, để rồi đau lòng mà khóc mỗi đêm. rồi được gì, em nhớ sinh nhật người ta, nhưng người ta không nhớ sinh nhật em. em gửi bánh kem cho người ta nhưng chẳng nhận lại được lời cảm ơn nào.
- chị ghét em lắm lisa. em đừng như vậy nữa được không?
jisoo ghét, rất ghét nhìn lisa phải gồng mình chịu khổ. cô ghét cái tính ngày ngày giữ cảm xúc trong lòng, ghét cái tính kiệm lời chỉ vì sợ làm phật lòng người khác, ghét cả việc lisa luôn không muốn người khác thấy mình khóc. cô thương con bé này nhiều đến mức nào, con bé lại làm đau lòng cô nhiều đến vậy.
- trời đẹp thật chị nhỉ?
- em đã từng muốn ở khoảnh khắc này có anh ấy bên cạnh, em muốn cùng người mình yêu ngắm nhìn mọi thứ đẹp đẽ trên thế giới này. nhưng mà tiếc thay, có lẽ đến giờ em vẫn chưa làm được.
- có lẽ em đề cao tình yêu quá rồi, em càng hi vọng thì sẽ càng thất vọng thôi đúng không chị?
- rồi một ngày em sẽ làm được thôi, chỉ là chưa phải hôm nay.
- chắc cũng không phải ngày mai.. hay ngày mốt..
- tiếc thật, em bỏ lỡ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top