- 3
lisa khóc cả tiếng rồi dần thiếp đi trên vai anh. lần đầu tiên anh được thấy vẻ mặt yên bình này của cô. jungkook trước đây gần như chỉ có thể thấy một cảm xúc thật tồn tại trên gương mặt của lalisa, là sự buồn bã. anh đã từng bắt gặp cô ngồi bên sông Hàn với ánh mắt buồn rười rượi, nhưng khi anh đến bắt chuyện, cô lại liền cười thật tươi. càng lớn, số câu chuyện buồn lisa luôn giữ trong lòng càng ngày càng nhiều, sao lại không nói ra với anh như những ngày năm xưa ấy?
jungkook nhẹ nhàng bế cô vào phòng. anh rất ghét mùi rượu, nói đúng hơn là ghét cả rượu lẫn mùi. nhưng bây giờ lại không hiểu bằng cách nào vẫn có thể bế trên tay lalisa đang nồng nặc mùi rượu kia vào phòng một cách thản nhiên đến thế. jeon jungkook bế lalisa trên tay, mới nhận ra cô ốm quá rồi, nhẹ tênh như chiếc gối ôm vậy.
anh khẽ ngắm nhìn gương mặt cô, lấy tay vuốt những cọng tóc vướng víu bám trên mặt cô, rồi lại nhẹ nhàng dọn dẹp lại căn phòng khách đầy vỏ chai rượu và vụn giấy bị xé nát. dọn xong, anh mệt rã rời, quăng mình lên sofa phòng khách và xem ti vi. mọi thứ diễn ra một cách nhẹ nhàng nhất có thể để không vô tình đánh thức lisa dậy. xem được một lúc, anh đi tới chỗ tủ lạnh, lấy ra chai rượu cuối cùng còn sót trong tủ; mùi rượu khiến cổ họng anh cay nồng.
lần đầu tiên, anh cảm thấy mình không ghét rượu đến thế.
sống mũi anh cay xè. anh nhớ lại tất cả kỉ niệm trong 7 năm qua. từ khi còn là hội trưởng hội học sinh, có một cô bé lớp 10 hàng ngày lẽo đẽo bên anh, kể anh nghe bao câu chuyện, nhưng anh không để ý. năm ấy, anh cũng đem lòng thích một người con gái cùng khối, vừa hiền dịu, lại còn rất giỏi. anh biết rằng lisa rất thích anh, nhưng anh không biết rằng lisa biết anh rất thích cô ấy. anh và người ấy sau đó cùng đậu vào một trường đại học, nhưng lại không thường xuyên gặp được nhau. còn lisa lúc ấy, chỉ mới là một cô bé lớp 11.
năm nhất đại học, anh luôn được tuyên dương là học sinh gương mẫu và luôn có thành tích học tập tốt. có rất nhiều người tỏ tình anh, nhưng anh vẫn luôn từ chối. anh vẫn đợi, luôn đợi người ấy chấp nhận mình. nhưng anh đâu biết, lisa vẫn đợi, luôn đợi anh trước cổng trường đại học mỗi ngày.
năm hai đại học, anh được gia đình khuyên đăng ký làm học sinh trao đổi. với *GPA 3.6/4, anh tuyệt nhiên được chọn. tuy nhiên, qua canada, anh chật vật nhiều thứ, về bạn bè, về múi giờ, về văn hóa, phong tục. anh luôn muốn nhắn tin nói chuyện thật nhiều với người mà anh vẫn luôn thầm thương, nhưng khi anh rảnh thì bên Hàn cũng đã khuya, anh không nỡ để người ấy thức khuya chỉ để nói chuyện với mình. lắm lúc anh thấy cô đơn, nhưng tin nhắn hỏi han của lisa cũng khiến anh đỡ hơn phần nào. lalisa không bao giờ ngại thức khuya để nói chuyện với anh, thậm chí còn tốt bụng chăm sóc, thông báo tình hình của người ấy giúp anh.
(* ): Grade Point Average - điểm trung bình các môn học
năm ấy, lisa đã thiếu vài điểm để vào được trường đại học em luôn mơ ước, cũng là nơi anh đang theo học. lisa gần như không nhắn tin với tôi trong một tháng, không story, không bài đăng nào.
hình như, em đã rất đau lòng phải không?
năm ba đại học, anh hoàn thành năm học bên canada và về nước. lalisa lúc ấy đã trở thành sinh viên năm nhất đại học rồi. tính cách của em cũng dần trở nên trưởng thành hơn, và em cũng trở nên ít nói hơn trước. anh và lisa gần như không gặp mặt nhau cũng như chẳng có thời gian nhắn tin. từ người thường nhận được tin nhắn từ lalisa, anh lại biến thành người thường xuyên phải chủ động nhắn tin cho lalisa, nhưng em lại trả lời rất trễ, đôi lúc cũng hay chủ động dừng cuộc trò chuyện. em nói rằng, em mệt, muốn nghỉ ngơi.
tình cờ một hôm được bạn bè rủ đi chơi, ông trời sắp đặt như thế nào lại vào trúng quán ăn nơi em đang làm thêm. lưng áo thấm đẫm mồ hôi, tóc tai lòa xòa chưa kịp cột lại, gương mặt còn lấm tấm mồ hôi. em nhìn thấy tôi, song vẫn ra tiếp, nhưng lại giả vờ như hai chúng ta chẳng hề quen biết. tối hôm ấy, tôi cứ nhìn vào chấm xanh ấy, nhưng lại chẳng dám mở lời.
chỉ mới một năm thôi mà em đã thay đổi thật nhiều: cơ thể gầy gò hơn, gương mặt hốc hác cả đi. tôi và em như có một thứ rào chắn vô hình, chẳng thể nào làm bạn được nữa.
không biết em có còn thích tôi không nhỉ?
câu hỏi ấy bỗng nhiên bật ra trong đầu anh. anh đôi lúc quên béng đi việc lisa thích mình mà chỉ coi em như một người bạn tâm tình hay một người em gái. nhưng những ngày gần đây, anh cảm thấy bản thân mình rất lạ, anh mong đợi tin nhắn của lisa hơn là người kia, và cũng thích nhắn tin với lisa hơn là người ấy.
Thói quen, tiếc thay, lại là thứ mà ta khó buông bỏ nhất.
Tĩnh yêu cũng vậy. Sở dĩ, tình yêu tạo nên thói quen và thói quen ấy cũng là thứ tạo nên tình yêu, khó buông, khó bỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top