- 2

lisa khi lê bước về nhà, nhận ra mình ốm rồi. cả cơ thể đều rã rời không còn chút sức lực nào. mở cửa căn hộ, cô lập tức thả mình nằm trên sofa, chợp mắt ngủ tới sáng.

ngày hôm sau, với cái thân hình mệt mỏi vì bị sốt, lisa loạng choạng đi vào một cửa hàng tiện lợi gần nhà, nhanh gọn lấy một vài chai rượu rồi ra tính tiền. cô cũng không hiểu tại sao mình lại làm vậy. chỉ là trong vô thức, lalisa nghĩ mình cần rượu, nghĩ rằng mọi thứ có lẽ sẽ tốt hơn khi có tí men trong người.

với cơ thể bị bệnh, cộng với cái bụng đói chưa được lấp đầy bằng thức ăn, nhưng lisa đã nốc một hơi gần nửa chai rượu. men say làm rát cổ họng.. vị đắng bất chợt lại trở nên hài hòa. cô còn chẳng biết, trong 20 phút đó, cô đã nốc hết mấy chai rượu. chỉ biết rằng, cô khóc rất nhiều và hét lên những âm thanh chói tai. đến nỗi cổ họng đã đau rát vì men rượu, nay lại còn đau hơn, gần như chẳng thể thốt lên lời nào nữa.

càng ngày lalisa lại càng trở nên nghiện rượu. cô không ăn không uống, lấy hết tiền lương mua thêm càng nhiều rượu. và cứ như thế, tình trạng ấy tiếp tục lặp lại suốt ba ngày ròng, cho tới khi jungkook đến.

lúc jungkook đến, căn nhà là một đống hỗn độn. còn lisa, thơ thẩn ngồi dựa tường, trên tay là một chai rượu.

jungkook tức giận giật mạnh chai rượu làm cô ngã nhào ra đất. hơi rượu tỏa ra nồng nặc, xộc thẳng vào mũi anh.

- rốt cuộc là em đang làm cái gì vậy?

- anh hỏi làm gì? anh cũng đâu có mù đâu mà lại không thấy em đang làm gì.

- em lấy đâu ra cái cách nói chuyện đó vậy?

jungkook thực sự tức giận, hai bàn tay nắm chặt thành đấm, giọng nói gần như quát lên.

- em chả lấy từ đâu cả. chỉ là nhờ anh, nên em thay đổi cách nói chuyện.

- còn nếu anh thắc mắc là tại sao, thì là em không muốn quá thân thiết với anh. dù gì anh cũng đã có bạn gái, nếu em cứ để cách nói chuyện như thế, không chừng chị ấy sẽ ghen lồng ghen lộn lên cho mà xem.

'thật ra, em chỉ muốn đẩy anh ra xa thôi'

- anh đã nói bao nhiêu lần rồi, yeonhee và anh không phải là người yêu.

lisa bật cười một tiếng

- không phải sao? thế thì tại sao, ngày hôm đó trời mưa, anh liền nghĩ tới chị ấy, liền chạy về, liền gọi điện hỏi thăm. còn em, thì anh lại làm em ngã sõng soài ra như này, và còn chẳng thèm nghĩ em đau ra sao. anh biết rằng em thích anh, và anh lại nhờ điều ấy để nhờ em chăm sóc cho chị yeonhee.

- anh..

- em còn biết, anh quan tâm em chỉ vì em ngày ấy luôn cố bám theo anh mỗi ngày, ở sau lưng quấy nhiễu anh. em biết là do em quá kiên trì, đã tạo cho anh một thói quen hàng ngày, dần dần đi vào thế giới của anh.

- nhưng em cũng biết, anh chưa từng thích em. anh chỉ coi em là một thói quen. anh quá lương thiện, nên không thể làm ngơ khi em gặp khó khăn. điều đó lại làm em càng ngày càng thích anh hơn, càng ngày càng bám theo một cách quá đáng. em biết anh thích chị yeonhee đã lâu lắm rồi, chắc cũng gần bằng thời gian em thích anh rồi đấy nhỉ. chị ấy thật ra cũng thích anh. em biết, nhưng em vẫn cứ cố chấp đeo bám anh, khiến cho hai người đã gần thành đôi, nhưng vì em mà cứ mập mờ.

- nhưng bây giờ thì em hiểu chuyện rồi, bước ra xã hội, mới hiểu không phải cứ kiên trì là được. 7 năm rồi, em kiên trì 7 năm rồi, anh cũng thế. em đã là gánh nặng của anh 7 năm rồi, xin lỗi. em chấp nhận được sự thật này rồi, cũng chẳng cần phải nhờ vả vào tiền của anh để đi học đại học nữa. em có việc làm rồi, giờ cái gì em cũng có thể tự lập được.

'nhưng em lại không có anh'

- lisa, em say rồi.

jungkook nói vậy chỉ để đánh trống lảng. thì ra, lisa biết hết, em ấy chẳng ngây thơ như anh vẫn tưởng. em ấy lớn rồi. chẳng phải là cô bé từng theo đuổi anh suốt những năm trung học và đại học ấy.

jungkook bước tới một bước, lisa lại lùi lại một khoảng. khoảng không gian im lặng đến bất thường, cho tới khi tiếng ho của lisa phát ra.

từng giọt máu từ trên tay lisa rơi xuống..

lisa hoảng hốt hét toáng lên. cô sợ máu, cực kì sợ máu. vì sao? người anh trai cô thương yêu nhất - người đã luôn ở bên cô khi ba mẹ bỏ đi, vì cứu cô mà đã bỏ mạng mình vì bị xe cán. cảnh tượng lúc ấy rất hãi hùng. máu của anh ấy bắn tung tóe, dính cả lên mặt của lisa. từ đó cô trở nên sợ máu, cô không muốn thấy máu, vì nó sẽ làm cô nhớ tới cảnh tượng bi thương ấy, và lại càng trở nên ghét mình hơn.

- lisa em sao vậy?

jungkook giật mình nắm vai lisa, nhưng cô vẫn không dừng hoảng loạn. anh bất chợt ôm cô vào lòng. hai bàn tay cô nhanh chóng ôm chặt lấy anh, nhưng sau đó lại từ từ buông thõng, run rẩy dựa vào vai jungkook mà khóc, khóc đến đẫm cả mảnh áo anh.

anh không hiểu rằng chuyện gì đang xảy ra, nhưng vẫn để cho cô dựa vào vai mình mà khóc. anh cũng phát hiện, cô đã có ý định ôm lại anh, nhưng cuối cùng lại thôi. anh nhận ra, lần này, lisa quyết tâm thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top