- 1

"em ổn không?"

như một lưỡi dao sắc bén, lời nói ấy cứ từ từ từ từ lướt qua sợi chỉ mỏng manh đang cố gắng chắp vá tạm những vết thương khắc sâu trong lòng lalisa.

'không, em thật sự không ổn đâu, em cần anh'

"em vẫn ổn mà" lalisa vẫn luôn như thế, vẫn cứ đeo trên mình một cái mặt nạ khi ở trước mặt jeon jungkook, thực hiện vai diễn mà cô muốn một cách hoàn hảo nhất.

lisa vẫn luôn vậy. không muốn cho ai thấy bộ dạng yếu đuối của mình, tỏ ra là mình luôn mạnh mẽ, nhưng cuối cùng lại trở về làm con người mít ướt mỗi khi ở một mình.

'thật chứ lisa?'

"ừ, vậy anh đi đây"

hòa dần vào dòng người đông đúc, để lại cô gái với những giọt nước mắt.

jeon jungkook thật ra không tàn nhẫn đến thế, anh vẫn chưa đi, anh chỉ hòa mình vào dòng người, để có thể lặng lẽ nhìn.

anh nhìn thấy lisa khóc, lòng anh đau nhói, nhưng anh vẫn do dự

rốt cuộc người anh yêu là ai, là lisa hay yeonhee?

anh chưa từng tìm ra được câu trả lời thỏa đáng cho câu hỏi này. nên vẫn cứ thế mà từng bước từng bước làm tổn thương lisa, để cô ấy chịu đựng nỗi đau một mình, để gục ngã, rồi rơi nước mắt.

_____

trời đổ mưa, lisa vẫn ngồi lì ở đó, gương mặt thẫn thờ, ánh mắt cứ chăm chăm vô định nhìn vào khoảng không, cho tới khi bảo vệ công viên nhìn thấy và đỡ cô vào. anh bảo vệ ấy hỏi han cô bao nhiêu chuyện, nhưng đáp lại vẫn luôn là sự im lặng.

còn về jeon jungkook, ngay khi những hạt mưa rơi xuống tạo nên những chấm nhỏ lốm đốm trên mặt đường, tâm trí anh lại nghĩ ngay về yeonhee - một cô gái sợ sấm sét. anh vội vã chạy về, trên đường đi luôn lo lắng gọi điện hỏi han người ấy, dù cho mọi thứ vẫn ổn. còn lisa, anh còn chẳng biết rằng cô không chỉ sợ sấm sét, mà còn sợ cả mưa. cô từng nói với anh về điều đó, nhưng anh có đoái hoài quan tâm.

hôm nay, lần đầu tiên, cô dám dầm mưa, dám đối diện với cơn mưa sau một thời gian dài. nhưng có lẽ, nó cũng sẽ là lần cuối cùng. vì cơn mưa, đã đem đến cho cô một vết đau thứ ba.

ngày mưa, là ngày ba mẹ bỏ rơi cô lại một mình giữa chốn đông người.

ngày mưa, là ngày anh trai vì cô mà bỏ mạng, nước mưa hòa vào máu, chảy tới chân cô rồi trôi xuống cống.

cũng là một ngày mưa, người cô yêu nhất bỏ cô lại giữa dòng người tấp nập xung quanh.

'thì ra yêu đơn phương khổ như thế này sao? đau đớn, buồn bã, vậy mà em cứ ngỡ là nó phải là một chuyện tình đẹp.

nhưng mà cuộc đời em đâu phải một cuốn truyện ngôn tình.'

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top