Ngoại truyện 5

Bảo bảo họ Jeon là báu vật của cả Jeon gia và Manoban gia, đứa trẻ có ngoại hình đáng yêu xinh đẹp như bố mẹ nó, không những vậy mà còn là đứa trẻ sinh ra ở vạch đích. Phòng của Jeon bảo bảo cực kì lớn, nhưng suy cho cùng, bảo bảo vẫn ngủ cùng bố mẹ.

Jeon bảo bảo ngoan ngoãn hiểu chuyện, nhưng khi thiếu hơi bố hay mẹ quá lâu vẫn oa oa khóc lớn, Lisa cũng không nỡ để con ngủ một mình trong căn phòng quá lớn khi chỉ còn mới nhỏ xíu như thế này, cho nên quyết định để con ngủ cùng.

Buổi tối, bảo bảo được mẹ ôm cho bú sữa ở trên giường, cũng không ăn vạ bố mẹ như những đứa trẻ khác, rất yên phận để mẹ đút ăn. Còn đối với bố của nó lại có chút hiềm khích với nó, mặc dù bảo bảo rất yêu bố, Jungkook cũng rất yêu bảo bảo, nhưng suy cho cùng địa vị của nó so với mẹ của nó còn thua xa. Đứa bé buổi tối nằm chính giữa bố mẹ, khiến cho hắn không được gần gũi với vợ, mỗi ngày đều 'trách mắng' con. Cũng là ngay sau đó, lúc đi ngủ vẫn ôm hôn bảo bảo nhà hắn.

Năm Jeon Jungseol tròn 1 tuổi, cả nhà làm cho nó một cái tiệc thật lớn, gần bằng đám cưới của bố mẹ nó. Jungseol còn rất lanh lợi, thông minh, mới đó đã biết nói bập bẹ, mặc dù chữ được chữ mất, nhưng vẫn được công nhận vì có cố gắng. Chữ đầu tiên Seongie nói được là từ ' bố,' Lisa lần đầu nghe thấy lại khó hiểu ' mắng ' nó.

- Jeon Jungseol, con đùa với mẹ à? Mẹ ở bên con mỗi ngày, chăm sóc con kỹ càng như vậy, mà con lại gọi bố không gọi mẹ trước?

- Aa?

Seongie mặc dù không hiểu, nhưng cũng có thể ý thức được mẹ đang dỗi nó, nó ngoài tỏ vẻ vô tội thơ ngây cũng không làm được gì.

Lisa bất lực ôm lấy nó, ai bảo cô sinh ra một thằng nhóc quá đáng yêu, ai bảo cô sinh ra một thằng nhóc quá ngoan ngoãn lại biết làm nũng, ai bảo nó quá giống bố của nó.

- Thằng nhóc thối, cũng may cho con là con có gương mặt sáng sủa xinh đẹp giống mẹ!

Ngày hôm đó sau khi đi làm về, Jeon tiên sinh nghe con bập bẹ kêu bố liền mừng còn hơn nhặt được vàng, hôm đó đến Jeon phu nhân cũng không ôm, chỉ ôm Jeon bảo bảo, liên tục bảo con kêu bố.

- Bảo bảo của bố, có muốn uống sữa không? Con kêu bố một tiếng, bố liền đút sữa cho con.

Bảo bảo thấy sữa mắt sáng rỡ, hai tay quơ quơ đòi lấy, nó không hiểu bố đang nói gì, chỉ nghe thấy từ bố bố quen thuộc mà nó mới biết, miệng liên tục nói theo.

- Bố! Bố!

Lisa vừa từ phòng tắm đi ra, hai tay cầm khăn vò tóc, thấy chồng bắt nạt con không cho nó uống sữa, lại bắt nó gọi bố liền đòi lại công bằng cho thằng bé.

- Anh đừng bắt nạt con em, mau đút sữa cho con!

Đút sữa xong, Jungkook đưa Lisa bình sữa để rửa, sau đó cầm đồ chơi chơi cùng nó, bảo bảo đòi con thỏ màu hồng mà chú Jin mua cho nó, Jungkook liền đưa nó lên cao, lại tiếp tục bắt nó gọi bố.

Đến giờ ngủ, Jungkook cầm trên tay cái gối quen thuộc của nó, còn có cái mền nhỏ nhỏ. Bắt nó gọi bố mới đưa cho nó. Jungseol lại không thể ngủ được nếu không có hai món đó, liền oe oe khóc đòi mẹ.

Lisa nghe con khóc lập tức xót ruột, nhéo bên eo của hắn.

- Jeon Jungkook! Anh có để cho con ngủ không hả? Cút ra!

Sau đó ôm Seongie hôn hôn vỗ vỗ.

- Seongie ngoan ngoan nha, bố thật hư, chúng ta không chơi cùng bố nữa, nào chúng ta cùng đi ngủ nhé!


Năm Seongie lên 2 tuổi, nó bắt đầu được tách bố mẹ ngủ riêng, tuy nhiên mỗi tối bố mẹ đều phải nằm bên cạnh nó đợi đến khi nó vào giấc mới có thể quay về phòng.

Lúc ở trên giường, bố mẹ nằm ở hai bên, Seongie nằm ở giữa. Vợ chồng Jungkook vẫn giữ thói quen cho con đọc sách, chưa biết chữ thì đọc cho nó nghe. Seongie mới 3 tuổi đã được bố đọc cho nghe mấy bộ truyện về chiêm tinh học dành cho trẻ em.

Mới đầu để con sang ngủ một mình, mỗi tối nó đều gõ cửa khóc lớn trước cửa phòng của bố mẹ. Lisa mềm lòng, nghe con khóc liền xót ruột muốn ôm con lên giường ngủ cùng nhưng Jungkook cứng rắn hơn, hắn nhanh ngăn cô lại.

- Em cứ ngủ đi, để anh qua với con.

- Chồng, hay là để Seongie nằm với chúng ta thêm một thời gian nữa được không?

- Không được, em đang tập cho nó cái thói quen xấu ngủ cùng bố mẹ, sau này muốn đổi cũng rất khó. Ngủ đi, nó khóc mấy ngày sẽ không còn khóc nữa.

- Nhưng mà...

Chưa nói hết câu, Jungkook đè cô xuống hôn không cho phép cô nói tiếp. Lisa bị hôn đến hết hơi, thở hổn hển đề phòng nhìn hắn. Sau khi sinh Jungseol, hết ba tháng ở cữ Lisa liền bị hắn làm không thương tiếc mỗi đêm. Cho nên Lisa mỗi khi hắn hôn cô, cô liền đề phòng mọi góc mọi hướng không cho hắn chạm vào.

- Em còn nói, anh liền không khách sáo ăn một bữa khuya!

- Biến thái! Cút đi!

Jungkook mở cửa phòng ôm con lên, bảo bảo oa oa khóc vùi mặt vào cổ bố. Jungkook vuốt đầu con, trong lòng cũng đã mềm nhũn.

- Nào bảo bảo ngoan, bố qua phòng cùng con nhé?

Bảo bảo dụi mắt, cái đầu nhỏ gật gật chạy đến ôm đùi bố nó.

Jungkook cúi người bế con lên, ở trên má tròn tròn hồng hào hôn một cái. Hắn ôm con vào phòng của nó, để nó xuống giường sau đó cũng nằm bên cạnh.

- Bố ở đây, con ngủ đi nhé?

- Bố-sách-đọc cho bảo bảo!

- Được, bảo bảo muốn đọc sách nào?

Seongie chỉ vào quyển truyện tranh mới toanh mẹ vừa mua, là một quyển truyện về gia đình rùa. Jungkook cầm lấy quyển truyện đọc cho nó nghe, bảo bảo hai cánh tay mập mạp ôm cổ bố, đầu nhỏ gác lên cánh tay của bố nó. Đến khi bảo bảo ngủ thiếp đi, thì Jungkook bên cạnh cũng không mở mắt lên nổi, gục bên cạnh con trai.

Lisa đến 5 giờ sáng vẫn không thấy chồng ở đâu liền lục đục đứng dậy sang phòng Seongie, ở ngay khe cửa liền nhìn thấy hai bố con đang ôm nhau ngủ. Hai gương mặt ý như đúc, đến lúc ngủ cũng rất giống nhau, Seongie ngay cả tư thế đi ngủ cũng giống bố nó. Một lát cả hai lại chép chép miệng, sau đó vỗ vỗ người bên cạnh.

Lisa tiện tay chụp một tấm hình, trong lòng cảm thấy vui vẻ, lại cảm thấy thành tựu, khi chính mình lại sinh ra một đứa nhóc y như là bản sao của bố nó. Mỗi lần nhìn Jungkook một hồi lâu, cô lại không nhìn được muốn hôn hắn, bây giờ bên cạnh cô có một Jungkook lại còn có thêm một tiểu Kookie, thích thú tăng gấp đôi, hôn mỗi người một cái. Cái hôn nhẹ vô tình đánh tức Jungkook, hai mắt hắn mơ màng nheo lại nhìn cô. Cứ tưởng đang ở phòng mình, lại thấy vợ đang đứng nhìn, hắn lại nghĩ vợ đang cần hắn.

- Làm sao?

Lisa lắc đầu.

- Sao em lại thức giấc, sao lại đừng đây? Sao không đi ngủ?

Jungkook hỏi xong mới nhận ra chính mình không ở trong phòng, sau đó mới nhớ rằng mình ngủ quên trong phòng bảo bảo. Hắn nhẹ nhàng đặt bảo bảo nằm ngay ngắn trên gối, đắp chăn kĩ lưỡng cho con, đảm bảo nó đã say giấc mới quay sang nhìn vợ đang chăm chú nhìn con.

Jungkook cúi người bế ngang cô lên, Lisa hoảng hốt nhưng vẫn nhớ là bảo bảo đang ngủ liền tự bịt miệng mình lại, một tay ôm cổ hắn, một tay đánh hắn một cái.

- Anh làm gì vậy hả? Con thức thì làm sao?

- Anh kiểm tra rồi, tật ngủ say gọi mãi không dậy của nó giống như em đó, trời có sập thì vẫn say giấc.

- Anh nói cái gì hả? Vậy anh có muốn ngủ chung không?

Lisa muốn đánh hắn một cái nữa, Jungkook lại né người cúi đầu hôn cô.

- Được rồi, anh sai. Về ngủ thôi vợ.

Lisa lúc này mới ôm cổ hắn dựa vào, êm ái cọ cọ vài cái.

- Chồng à anh thật tốt.

- Chẳng phải mới chửi anh sao?

- Đấy là chửi yêu đấy đồ ngốc!

- Ừm, anh chấp nhận nghe em chửi yêu đến hết đời.

- Chồng, em yêu anh!

- Sao tự nhiên lại tỏ tình?

- Anh không thích sao?

Jungkook đặt cô xuống giường, cả người to lớn chông phía trên. Đặt môi hôn cô một cái.

- Ngược lại, anh ước có thể nghe mỗi ngày.

Lisa vòng tay qua cổ hắn.

- Vậy em sẽ nói cho anh nghe mỗi ngày.

- Ừm, vợ anh yêu em!

Lisa nhìn vào mắt hắn, bất giác lại mỉm cười một lần nữa. Jungkook cũng vô thức nhìn cô cười.

- Làm sao lại nhìn kĩ đến như vậy? Không chán sao?

- Không chán, chồng em rất đẹp trai.

- Vợ anh cũng rất xinh đẹp.

Jungkook hôn hai mắt cô, trán tựa vào trán cô, ánh mắt nhẹ nhàng dịu dàng, là ánh mắt mà chỉ đối với một mình cô, chỉ có mỗi Lisa nhìn thấy.

- Có muốn ăn một bửa khuya không, chồng?

- Nếu như vợ đã đói bụng thèm ăn như vậy, làm sao anh có thể từ chối?

Dưới ánh trăng sáng ngời kiều diễm, sau một lớp màn che chắn, hai bóng người ôm nhau hành phúc. Có trời có trăng có sao, chứng kiến hạnh phúc của bọn họ.

Ghét của nào trời trao của đó, từ một người mà Lalisa ghét cay ghét đắng, lại trở thành người đàn ông của cuộc đời cô. Từ một người mà Jungkook thầm thương trộm nhớ, đã trở thành người có thể cùng hắn ở bên nhau, đến hết đời cũng không thể quên.

Jungkook có thể liệt vào danh sách số ít người hiếm hoi, cua crush thành công. Lại càng ít hơn số ít người đó có thể cùng crush hạnh phúc vui vẻ ở bên nhau.

CRUSH
yongkyung

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top