Ngoại truyện 4

Tiểu bảo bối nhà họ Jeon đến ngày sinh liền không chịu ra, làm cho bố mẹ và ông bà nó lo lắng, đợi đến lúc mẹ nó chuẩn bị tiêm thuốc nó mới nghe lời chui ra.

Lisa đây là thai đầu, lại mang một đứa bé cứng đầu, gần một ngày trời mới sinh ra được em bé.

Lúc chuyển qua phòng hồi sức, đứa bé được đem đi vệ sinh sạch sẽ, sau đó được đặt cạnh mẹ nó. Lúc Lisa tỉnh lại liền nhìn thấy xung quanh có rất nhiều người, sau đó lại nhìn con mình bên cạnh.

- Vợ, em tỉnh rồi, cảm thấy như thế nào? Có đói không? Có muốn uống nước không?

Jungkook là người đầu tiên phát hiện ra Lisa mở mắt, luống cuống hỏi han cô. Thành thật mà nói, 12 tiếng Lisa ở trong phòng sinh la hét, trong lòng hắn đều đau nhói cả 12 tiếng, đứng ngồi không yên. Cuối cùng bác sĩ phải cho hắn vào phòng sinh, nếu không hắn sẽ đập nát chỗ này.

- Em không sao, anh đừng lo lắng như vậy, bình tĩnh một chút...

- Ta nói, con rể còn chẳng thèm nhìn con nó, lúc sinh xong chỉ nhìn mỗi con thôi. Sau đó lúc đem con vào phòng hồi sức, mới nhìn thằng nhóc. Nước mắt nước mũi đều tèm lem hết.

Mẹ Manoban lên tiếng.

- Ở trước mặt mọi người mà anh lại khóc sao? Nhìn xem, anh đã làm bố rồi, con mà thấy cảnh này sẽ khinh thường bố nó cho xem!

Mặc dù nói vậy, Lisa vẫn cảm thấy buồn cười. Cô biết hắn lo lắng cho cô, sợ cô xảy ra chuyện. Cô biết hắn nhìn thấy bảo bảo của bọn họ, liền cảm động không nhịn được nước mắt.

- Tiểu tử thối, mẹ vì con đau đớn như vậy mà con lại có thể ngủ ngon yên giấc thế? Lúc đầu nếu chịu ngoan ngoãn chui ra, bố cũng không phải lo lắng đến mất mặt, nhóc cứng đầu!

Jungkook ôm con trên tay, ánh mắt ôn nhu nhìn bé. Miệng mặc dù trách móc, nhưng nhìn sơ qua cũng biết hắn rất cưng chiều đứa bé này.

- Không hổ danh là cha con ruột, anh mắng cái gì?

Cả phòng nghe vậy đều cười lớn, bà Jeon là người đồng tình nhiều nhất, liên tục khen con dâu nói đúng.

Jungkook đặt tên con là Jeon Jungseol, ở nhà gọi là Seongie, nhưng được gọi nhiều nhất là bảo bảo.

Lisa quả thật là một bà mẹ cuồng con, mỗi ngày ở nhà chăm con đều càng nhìn càng cảm thấy thích. Đôi mắt của bố mẹ nó đều to tròn, nó cũng được thừa hưởng một đôi mắt vừa to vừa tròn rất đáng yêu, mũi cao giống bố nó, môi cũng giống bố nó. Đứa bé này nhìn một lần liền biết con ruột của Jeon Jungkook, ai cũng bảo chính là bản sao của bố nó. Lisa mới đầu vừa khó hiểu vừa ganh tỵ, tại sao cái gì trên mặt cũng giống bố mà không giống mẹ, chỉ duy nhất có đôi mắt to là giống cả mẹ lẫn bố. Dần dần sau đó, càng nhìn càng thấy cuồng con, vì quá giống bố nó, mà chính cô lại mê bố nó.

Jungkook đi làm về liền nhìn thấy vợ đang ôm con ngồi trong phòng ngủ.

- Bố về rồi!

Lisa cuồng con, luôn miệng nói với Jungkook.

- Làm sao mà con mình lại xinh đẹp đáng yêu thế này? Mẹ có mang con nặng cỡ nào, sinh con đau cỡ nào cũng không hối hận, bảo bối của mẹ thật xinh đẹp!

Jungkook chỉ đứng ở bên cạnh cười trừ, cảm thấy cô nói rất đúng. Nhưng đôi lúc vợ hắn quá cuồng con, đến nỗi lãng quên hắn, Jungkook phải dụ dỗ rất lâu mới đem con cho quản gia, đem cô lăn lộn trên giường.

Đám bạn của hắn mỗi lần nhìn thấy quầng thâm trên mặt hắn đều cười hả hê một trận. Nhất là Park Jimin còn trêu chọc hắn.

- Lisa cuồng phơi nắng con, lại cho mày ra rìa nữa rồi sao?

- Câm mồm!

Seongie cứ tưởng như là một đứa bé hơi khó nuôi một chút, dù sao vợ chồng Jungkook và Lisa cũng đã chuẩn bị tâm lí sẵn sàng cho việc bị con đánh thức vào giữa đêm. Nhưng cho đến bây giờ, Seongie cũng rất ngoan ngoãn hiểu chuyện, buổi tối không hề khóc đòi bố mẹ, chỉ có năm giờ là đến cử sữa của nó, nó mới khóc lên đòi uống sữa, no nê liền ngoan ngoãn ngủ tiếp.

Lisa không bị áp lực sau sinh cũng vì đứa bé này rất ngoan ngoãn, hiểu chuyện. Làm cho bố mẹ nó rất tự hào.

Lisa nuôi con bằng sữa mẹ, ban đầu không nghĩ người thanh mảnh như cô lại có đủ sữa để chăm con. Nhưng do trong khoảng thời gian mang thai được bà Jeon và bà Manoban bồi bổ sức khoẻ, còn thêm chồng theo lối sống khoa học, cho nên sữa của cô không những đủ để nuôi tiểu bảo bảo, thỉnh thoảng còn dư đến trướng đau, phải để cho chồng mình hút ra.

Seongie rất hoà đồng vui vẻ, không giống những đứa trẻ khác sợ người lạ, càng không phải là nhóc con đến để đòi mạng cha của nó. Nói đúng hơn là Seongie rất yêu thích mọi người, nhưng lại đặt biệt yêu thích cha của nó. Mỗi lần nhìn thấy Jungkook, tiểu bảo bảo liền cười híp mắt. Lisa mỗi lần thấy cảnh này liền vô cùng hạnh phúc.

- Seongie, bố đã về rồi!

Lisa ôm con ngồi ở xích đu, mỗi ngày cứ đến lúc sắp đến giờ về của Jungkook, cô đều ôm con đợi hắn ngoài xích đu. Seongie là do mới sinh nên Lisa rất cẩn thận che cho con, vì sợ con sẽ tiếp xúc với gió. Nó được mẹ quấn trong một chiếc khăn màu nâu, ở trên có hai tai gấu do cô Jennie của nó tặng. Jennie được Lisa gửi hình qua cho xem, liền vô cùng vui vẻ, còn nói lần sau sẽ mua thêm nhiều cái nữa.

Jungkook đỗ xe xong liền đi đến hai mẹ con, trước tiên phải hôn mẹ nó trước, ân ân ái ái một hồi mới nhìn nó. Tiểu Seongie thấy bố liền cười, được bố hôn cho mấy cái. Sau đó được bố ôm, nhìn nó vô cùng sung sướng.

- Mẹ ôm con từ sáng mà cũng không thấy con cười tươi như vậy!

- Mẹ cũng đừng ganh tỵ nha, ai bảo bố quá cuốn hút! Phải không bảo bảo?

- Vậy tối nay hai người ngủ ở ngoài đi!

Nói xong Jeon phu nhân cũng đi vào nhà, để cho Jeon tiên sinh ôm con bất đắc dĩ cười trừ. Gần 10 năm ở cùng nhau, suy cho cùng dỗ dành Jeon phu nhân từ việc khó nhất đối với hắn trở thành việc dễ nhất.

- Nào, vào dỗ dành mẹ của con để chúng ta còn có chốn nương thân nhé bảo bảo!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top