Mẫu truyện nho nhỏ
Xin chào, tớ Jeon Jungseol, tên ở nhà là Seongie, cả nhà còn hay gọi tớ là bảo bảo. Tớ là con của bố Jungkook và mẹ Lisa, tớ còn là bảo bối của ông bà nội và ông bà ngoại.
Bố mẹ và ông bà rất yêu thương tớ, nhất là ông bà, mỗi lần gặp ông bà, ông bà liền ôm tớ, hôn tớ, còn gọi tớ là bảo bối đáng yêu, tớ rất thích. Bố cũng rất thích tớ, bố rất hay hôn tớ, ôm tớ, nhưng nếu so với mẹ thì...chúng ta không nên so sánh nhỉ? Đối với bố mà nói thì mẹ luôn là số 1, mỗi ngày tớ đều phải chứng kiến cảnh bố mẹ ôm nhau âu yếm, bỏ tớ sang một bên cùng bạn mèo Leo. Còn mẹ mỗi lần hôn tớ, hôn rất nhiều cái, ôm rất chặt. Đến khi tớ hỏi mẹ yêu tớ không thì mẹ lại bảo vì tớ giống bố nên rất yêu tớ. Vậy nếu không giống bố thì không yêu tớ à? Mà tớ là con của bố không giống bố thì giống ai?
Năm tớ lên lớp 1 lại có rất nhiều bạn yêu thích tớ, các bạn cho tớ kẹo cho tớ quà, nhưng mà mấy thứ đó bố mẹ không cho tớ ăn nhiều đâu, tớ mà đem về thì bố mẹ sẽ không chơi với tớ nữa, nên tớ từ chối nhận sau đó trả lại các bạn. Ai mà ngờ mấy bạn nữ mít ướt lại khóc um sùm lên, nhưng mà đâu phải lỗi của tớ đâu...
Lúc bố mẹ đến rước tớ liền muốn kể cho bố mẹ nghe, bố ngồi ở ghế lái xe, tớ được mẹ ôm ngồi ở ghế phụ.
- Seongie của mẹ đi học vui không?
Mẹ hôn tớ, ôm tớ thật chặt.
- Vui lắm mẹ, bảo bảo được cô khen thông minh nữa! Nhưng mà hôm nay bảo bảo làm cho nhiều bạn khóc lắm.
Bố tớ liền nghiêm mặt, hỏi.
- Tại sao lại làm cho bạn khóc?
- Không phải tại con mà, các bạn tặng con bánh kẹo, khen con còn nói thích con. Nhưng con không nhận nên từ chối sau đó trả lại, các bạn vì vậy mới khóc.
Tớ cũng không biết tại sao, mẹ liền quay sang bố, hung dữ trợn mắt liếc bố, sau đó nói với tớ.
- Hổ phụ sinh hổ tử, không hổ danh là cha con ruột.
Tớ không hiểu nên kéo áo mẹ muốn hỏi.
- Mẹ ơi là sao ạ?
- Bố con lúc trước cũng giống như con, có rất nhiều bạn gái thích, cũng được tặng quà giống bảo bảo, cũng từ chối giống bảo bảo, làm cho các bạn khóc giống bảo bảo.
Tớ mới nhận ra, thì ra mẹ nói tớ giống bố không chỉ vẻ bề ngoài đẹp trai đáng yêu, còn có tính cách nữa.
- À, hoá ra bố cũng hư giống như Seongie đấy nhé!
- Bảo bảo thối, con gan dạ nói bố hư, tối nay bố sẽ ném con qua nhà của ông bà nội!
- Mẹ ơi, bố doạ con!
- Seongie ngoan, mẹ sẽ không để bố tách chúng ta ra có được không?
Mẹ vừa xinh đẹp vừa dịu dàng, tớ rất yêu thích mẹ. Nhất là được mẹ ôm vào lòng, mẹ rất mềm mại lại rất thơm. Tớ rất ganh tỵ với bố vì trong tim mẹ bố lúc nào cũng là nhất, bố được thoải mái ôm mẹ, hôn mẹ, ngủ cùng mẹ. Mỗi lần bố ôm hôn mẹ, là rất rất lâu, tớ cũng dần quen với việc đó. Mỗi lần bố đi làm về liền ôm mẹ, hôn mẹ thật lâu, mẹ không những không ghét bỏ mà còn ôm lại bố, để cho đứa con trai đáng yêu như tớ phải ngồi cô đơn.
Có đôi lúc mẹ cũng bỏ mặt bố để ôm tớ, mặc dù tớ biết rằng là do tớ quá giống bố nên mẹ mới yêu thích tớ như vậy, nhưng mỗi lần mẹ ôm tớ mặc kệ bố tớ lại rất vui, còn trêu ghẹo bố. Giống như bây giờ, mẹ ôm tớ rất chặt, còn hôn hôn tớ. Bố ở bên cạnh còn liếc hai mẹ con, nhưng tớ có thể nhìn thấy miệng của bố có cười, bà ngoại nói bố chỉ tỏ vẻ không thích như vậy, nhưng bên trong bố rất hạnh phúc. Tớ cũng rất yêu bố, thích được bố ôm hôn giống mẹ, bố còn rất hiểu tớ, còn hơn cả mẹ nữa. Đôi khi bố nghiêm túc mắng tớ, nhưng bà ngoại nói bố yêu tớ nên mới mắng tớ.
- Con yêu mẹ lắm!
- Mẹ cũng yêu Seongie!
- Con yêu cả bố nữa!
- Mẹ cũng yêu cả bố nữa!
- Bố cũng yêu mẹ!
- Bố còn chưa nói yêu con đâu?
Bố lại im lặng khiến tớ tuổi thân muốn chết, bố không chịu nói yêu tớ. Tớ muốn khóc, tớ ôm mẹ khóc lớn. Lúc này bố mới chịu cười một cái, một tay lái xe một tay xoa đầu tớ.
- Bố yêu bảo bảo nhất, được chưa?
- Anh không em yêu nhất à?
Bố xoa mũi, trông bố có vẻ hơi mệt mỏi vì hai mẹ con tớ, thật buồn cười.
- Em là đặc biệt, bảo bảo là nhất.
- Anh mua vé số chắc!
Mẹ vừa nói như vậy, nhưng miệng của mẹ cười rất tươi, tớ bảo đảm rằng mẹ rất thích lời nói vừa rồi của bố.
•••
Tớ có một người em họ lớn tuổi hơn tớ, tên là Jeahoon. Jaehoon rất hay qua nhà tớ, chơi cùng tớ. Có một điều tớ không thích ở Jaehoon, chính là Jaehoon rất hay giành mẹ của tớ. Jaehoon nói rằng mẹ rất xinh đẹp nên rất thích ôm mẹ. Nhưng mẹ là của tớ, nên mỗi lần Jaehoon ôm mẹ tớ liền khóc oà lên, tớ không muốn mẹ ôm đứa trẻ khác ngoài tớ. Chú Jaehyun thấy tớ khóc liền ôm Jaehoon khỏi mẹ, nhưng bố lại nghiêm túc mắng tớ. Bố bảo như vậy là rất ích kỷ, bố bảo như vậy là xấu.
Mẹ rất thương tớ, mẹ mỗi lần thấy tớ khóc đều ôm tớ vỗ vỗ, nhưng lần đó khi mẹ chỉ vừa mới ôm tớ bố đã kéo tớ ra, sau đó bế tớ lên thư phòng, nơi mà bố làm việc. Sau đó bố đã mắng tớ rất lâu, cuối cùng bắt tớ quỳ gối. Hôm đó tớ đã cho rằng bố là người xấu, bố không thương tớ. Lúc mẹ đau lòng xin bố tha cho tớ, tớ đã rất giận bố, cho đến khi tớ thấy ngày hôm sau bố rất buồn, còn rất nghiêm nghị, chẳng giống như mọi ngày. Bố không quan tâm đến tớ, không tắm cùng tớ, không đọc sách cho tớ nghe, không chơi máy bay và tàu hoả. Tớ cảm thấy thất vọng, buồn bã và mới hối hận khóc lóc chạy đến ôm đùi bố. Lúc đó bố mới chịu ôm tớ, hôn tớ như bình thường. Bố bảo lỗi của mình mình phải nhận, không được bày tỏ thái độ không phục, như vậy là trẻ hư, bố mẹ sẽ không thương.
Kể từ hôm đó, mỗi lần mẹ ôm Jaehoon tớ đều chỉ đừng nhìn không nói gì, bởi vì tớ biết sau khi ôm Jaehoon mẹ sẽ ôm tớ, còn chặt hơn, còn lâu hơn cả Jaehoon.
Jaehoon mỗi lần qua nhà cũng đem đồ chơi qua cho tớ, lúc thì đem sữa và bánh ngọt kẹo ngọt, tớ dần cảm thấy thích chơi cùng Jaehoon. Jaehoon nói rằng hôm đó bố mẹ đã hứa với Jaehoon, khi nào sinh tớ ra bố mẹ sẽ gọi cho Jaehoon đến xem tớ. Jaehoon bảo Jaehoon rất trông đợi sự ra đời của Jungseol.
•••
Cô Chaeyoung, cô Jennie và cô Jisoo là bạn thân của mẹ, các cô ấy đều rất yêu quý tớ, đều gọi tớ là bảo bối.
Mỗi lần qua nhà chơi cùng tớ và mẹ, các cô đều mang rất nhiều quà đến cho tớ, cô Jennie còn đặc biệt mua rất nhiều quần áo. Mẹ đều ngăn cản bảo là tớ lớn rất nhanh, đồ mặc vài lần liền không thể vừa nữa, còn có phòng lớn của tớ đã hết chỗ để thêm đồ rồi.
Các cô ấy rất hay kể chuyện cho tớ nghe, nhất là chuyện về bố mẹ. Bởi vì lúc trước, mọi người đều học chung một trường, cho nên các cô ấy chuyện gì cùng biết. Tớ nghe nói rằng bố mẹ học rất giỏi, bố là người thích mẹ trước, nhưng lúc ấy mẹ lại không thích bố một chút nào, còn rất ghét nữa là đằng khác, các cô ấy nói bố là siêu quậy, quậy hơn cả Seongie, còn rất hung dữ khiến ai cũng sợ. Còn mẹ, mẹ rất ghét bố. Các cô nói mẹ là một học sinh gương mẫu chuẩn mực nên mỗi khi bố gây chuyện mẹ lại không thể bỏ qua mà phạt bố. Vậy mà bây giờ nhìn bố với mẹ, tớ cũng không hiểu sao mẹ lại mê đắm bố đến như vậy, còn hơn cả tớ nữa. Mẹ còn không thể ngủ nếu không có bố ở bên cạnh.
Chú Jimin, chú Taehyung và chú Jin là bạn thân của bố, lúc nào sang nhà cũng bế tớ, cho tớ bay trên không trung, còn cho tớ chơi máy bay, còn để tớ trên vai chơi rất vui nữa.
•••
Mỗi buổi tối trước khi đi ngủ, bố mẹ sẽ nằm bên cạnh tớ, tớ được nằm ở giữa. Mẹ sẽ ôm tớ, bố sẽ đọc truyện cho tớ nghe. Đọc xong một quyển truyện, cũng là lúc bố mẹ hôn tớ để đi ngủ. Tớ cảm thấy mình thật hạnh phúc, có bố có mẹ đều ở bên cạnh và yêu thương tớ. Mặc dù nói rằng do tớ giống bố nên mẹ rất yêu, nhưng thật sự nếu tớ có xấu hay đẹp đến mức nào, mẹ nói mẹ đều yêu tớ, vì tớ là do mẹ sinh ra, là con của bố và mẹ.
jeon jungseol
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top