|Chap 14|• Một bước nữa
Tiếng chuông điện thoại lại ngắt đi khoảnh khắc kia...
- Em có điện thoại kìa!
-...
-Lisa?
-...
-Lisa!
-...
- Lice!
- Vâng?
- Em có điện thoại! Em bị gì à?
- Không... Không
- Nghe điện thoại đi.
Lisa cầm lấy chiếc điện thoại lên, nó đã đến, là mẹ gọi cho cô để đi xem mắt. Ôi Lisa chẳng thích tí nào cả.
- Alo?
- Con gái yêu, mẹ đang từ chung cư qua nhà con đây. Chuẩn bị đi xem mắt nhé!
- Mẹ... Mẹ... Con đã nói là con có người yêu rồi mà...
- Mày đừng có xạo với mẹ... Mẹ sinh mày ra mà, mày nói vậy chỉ để tránh việc xem mắt thôi phải không? Lisa à, nghe lời mẹ đi con, đi xem mắt. Con gái lớn rồi...
- Nhưng con nói thật... Bạn trai con đang bên cạnh con này!
- Vậy đưa mẹ xem.
Lisa lấy điện thoại ra ngoài tai, đi sát vào tại Jungkook thì thầm:"Giúp em nhé! "
Jungkook gật đầu nhẹ và lấy điện thoại của Lisa
- Alo?
- Cậu là bạn trai của Lisa?
- Vâng ạ!
- Thật không?
- Vâng ạ!
- Cậu tên gì?
- Con tên Jeon Jungkook
- Tuổi tác? Gia thế?
- Con bằng tuổi với Lisa và là con trai của Jeon Wonhyung, chủ tịch Jeon thị ạ!
- Hả? Cậu là con Wonhyung?
- Vâng, bác có sao không ạ?
- Tốt, vậy là quá tốt. Không ngờ con gái của ta lại quen được con trai của ông bạn thân ta. Được rồi, bác sẽ qua ngay.
- V... Vâng...
Jungkook bất ngờ bỏ điện thoại xuống, hai mắt tròn xoe. Lisa thấy lạ, cầm lấy điện thoại hỏi.
- Mẹ nói sao?
- Anh không hiểu! Hình như mẹ em là bạn thân của ba anh. Mẹ em vẻ rất mừng.
- Hả?
- Ừm. Mà em đỡ đau bụng chưa?
- R... Rồi
Lisa chợt nhớ lại khoảnh khắc lúc nảy, khuôn mặt đỏ bừng.
- Em sao thế? Lại đau bụng nữa à? Hay anh đi mua thuốc cho em? Hay em thấy phiền, không muốn anh ở đây? Vậy... Vậy anh đi về nhé?
Nói xong, Jungkook đứng lên nhưng bị Lisa nắm lại
- Không... Không có.
- Thế em cần gì?
- Tại sao anh có thể lỡ cho em như vậy?
- Hả?
- Trả lời!
- Tại... Tại anh yêu em. Anh biết em không yêu anh, chúng ta bây giờ chỉ là giả nhưng anh sẽ cố gắng, chờ anh, em sẽ thích anh ngày thôi
- Tên ngốc này!
Lisa dùng tay cốc lấy đầu của Jungkook. Khuôn mặt anh khó hiểu, đưa tay lên chỗ mà Lisa đã cốc, mắt nhắm mắt mở, hai chiếc răng thỏ lộ ra. Sự đáng yêu thu vào tần mắt Lisa, ngày lập tức không thể kìm chế, Lisa đưa tay lên véo hai đôi má của anh.
- Đáng yêu quá!
- Hả?
- Tại sao trong trường trông anh rất quậy mà ở đây lại đáng yêu ngoan ngoãn thế?
- Anh... Anh không biết. Nó thấy đổi từ khi anh phát hiện mình yêu em.
- Này!
- Nae?
- Em nghĩ Mĩnh cũng thích anh rồi!
- Hả?
- Em sẽ không lập lại đâu!
- Lại đi, một lần thôi!
- Một lần nữa thôi nhé!
- Nae.
- Em yêu anh!
- Thật không?
- Nghĩ xem!
- Ahhhh!
Jungkook bổ nhào đến ôm Lisa, mới đầu có hơi bất ngờ nhưng Lisa chợt nhận thấy sự ấm áp mà cô cần nên ôm lại. Mùi hương năm tính của Jungkook lấn vào mũi Lisa, khiến cô đỏ mặt.
- Em sao vậy?
-...
- Ngại à?
- Không!
- Thế tại sao?
- Không nói!
Jungkook thầm cười, phát hiện thấy Lisa chỉ đang cuối đầu xuống, tận dụng cơ hội, anh cuối thấp hơn rồi xoay đầu hôn lấy đôi môi của Lisa. Lisa to mắt nhìn Jungkook, hàng lông mi dài và cong, mùi hương kia lại lấn vào mũi của cô, Lisa nhắm mắt, ôm cổ của anh, hé răng cho Jungkook lấn vào. Thấy sự chủ động của Lisa, anh hài lòng mà đưa lưỡi vào khoang hàm của Lisa, rồi quấn lấy chiếc lưỡi mật ngọt, lần mò xung quanh khoang hàm. Hai người quấn nhau cho đến khi tiếng chuông cửa vàng lên.
Lisa giật mình, đập vào ngực Jungkook. Anh dần buông đôi môi ra, không quên kéo theo một sợi tơ bạc kết nỗi của 2 người.
- Anh mở của cho!
Jungkook đứng lên, đi về phía cửa. Mở ra, cứ tưởng người đứng đó là mẹ Lisa nhưng thật ra là Park Jimin và Park ChaeYoung.
- Jungkook? _Cả 2 bất ngờ đồng thanh
- Hai người đến đây làm gì?
- Tớ mới là người hỏi cậu câu đó đây!_ChaeYoung nhíu mày, khoảng hai tay lại
- Lisa bảo cô ấy đau bụng nên tớ...
- Hả? Cậu mua cái đó cho Lisa?
- Nhỏ thôi, hàng xóm bên cạnh chửi cho bây giờ!
- Thật á?
- Ừm...
- Trời ơi hai người không là gì của nhau cơ mà?
- Khoảng đã Chaeng!
Jimin dùng tay quệt một cái lên môi Jungkook.
- Son?
- Lisa! Cậu và Jungkook...
- Phải! Chúng tớ quen nhau!
- Tớ tưởng cậu không thích Jungkook chứ?
Thế là Lisa ngồi kể lại hoàn toàn sự việc cho ChaeYoung và Jimin nghe.
- Lãng xẹt thế?
- Vậy là mới quen lúc nãy?
- Ừm!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top