| 55 | • Tiểu nhỏ mọn
Thời gian thấm thoát đã trôi qua thật nhanh, mới đó mà Lisa cũng đã hoàn thành năm hai đại học, bảng xếp hạng vẫn như năm cấp 3, có điều người đứng hạng nhất không còn là cô nữa, mà là Jungkook.
Sinh viên đại học không được nghỉ hè lâu như học sinh, được nghỉ một tháng rưỡi. Khoảng thời gian đó, Lisa muốn rủ bạn bè cùng đi chơi, nhưng rốt cuộc Jimin đã đưa Chaeyoung về nhà ra mắt gia đình, Taehyung cùng Jennie đi nước ngoài du lịch cùng ba mẹ, Jin và Jisoo cũng về quê nốt.
Jungkook ở bên cạnh an ủi cô đừng buồn, nói rằng ba mẹ hắn muốn lên gặp cô.
Thế là ngày hôm đó, cô gái lục banh cả phòng để chọn một bộ đồ nhìn vừa mắt.
- Anh nói này vợ, cũng đâu phải là lần đầu em gặp mẹ?
Jungkook ngồi trên giường, tỉ mỉ sắp xếp lại mấy bộ đồ bị cô ném ra.
- Cũng phải ưa nhìn một chút chứ!
Jungkook đảo mắt nhìn Lisa từ trên xuống dưới, áo thun trắng dài rộng, còn mặc quần ngắn màu đen rất thoải mái. Tóc dài ngang lưng đưng đưa qua lại khiến hắn không nhìn được mà kéo tay cô ôm vào người.
- Em như vậy đã rất đáng yêu rồi.
- Nhìn không chỉn chu ngăn nắp tí nào! Anh nhìn xem, em có giống ' gái hư ' trên tv không?
Gái hư? Con nhóc này bao giờ lại xem mấy bộ phim về mấy nhân vật mang danh gái hư thế? Trong khi nhìn như đứa con nít thế này, lại tự coi mình là gái hư.
Hắn cầm điện thoại cô mở face id, sau đó vào phần liên lạc block một group chat.
Group chat hội chị em đó thường xuyên giới thiệu cho Lisa vài bộ phim ngôn tình, thỉnh thoảng lại gửi mấy bộ truyện cái gì mà ngọt sủng sắc, quá đáng nhất chính là gửi mấy link phim con heo cho cô, xui khiến cô câu dẫn hắn, tự hại bản thân mệt đến chết đi sống lại vẫn nghe theo đám chị em đó.
- Anh làm gì vậy? Sao lại block nhóm chị em của em chứ?
- Bảo bối ngoan, em đang từ một viên pha lê trong sáng quý giá bị cái nhóm chị em đó biến thành một cục than đen.
- Anh nói em là cục than, vậy thì anh yêu cục than!
Jungkook kéo tay cô, ôm cô vào lòng. Lisa ngã nhào vào ngực hắn, so với hắn vô cùng nhỏ bé.
- Trong mắt anh, cho dù em là cục than hay pha lê thì vẫn là bảo bối của anh thôi.
- Câu đầu thì nói xấu, câu sau liền xoa xoa vuốt vuốt. Anh càng lúc càng nguy hiểm đấy!
- Vậy thì em phải cẩn thận hơn đi.
Hắn nheo mắt nhìn cô, trong ánh mắt chất chứa một tia quỷ dị khó đoán. Trong lòng Lisa bây giờ chỉ muốn thọt vào đôi mắt to của hắn cho vừa lòng.
- Chồng mau lựa cho em một bộ đồ thích hợp đi?
Hắn thở dài, mỗi lần chữ chồng của cô lọt vào tai hắn, hắn lại không có đường nào kháng cự, cứ như vậy như một con robot làm theo những gì cô nói. Chịu thôi, ai bảo hắn yêu cô gái ngọt ngào này.
Jungkook hôn cô một cái, sau đó thả cô xuống giường, đến tủ quần áo đánh mắt một vòng. Cuối cùng chọn ra một chiếc váy hai dây màu trắng dài qua đầu gối một chút, ở eo có đai thắt lại có thể tôn lên vòng eo thon nhỏ của cô.
- Em có chiếc đầm này à?
Jungkook vỗ trán, người này liên tục than phiền không có gì để mặc, đến khi hắn đem ra một bộ đồ thật xinh đẹp thì lại không biết mình có thứ đó trong tủ.
- Manoban tiểu thư, em có thật sự đã tìm kiếm rồi không?
- Thật mà, em không thấy nó đâu!
Jungkook thuồn tay xuống hai cánh tay cô, không dùng nhiều sức mà nhấc cô lên. Lisa theo bản năng quấn lấy eo hắn, hai tay ôm cô ra sức cọ mặt vào mặt hắn.
Cô biết thế nào cũng sẽ bị hắn đánh một cái ở mông, cau mày xoa xoa chỗ vừa bị đánh.
- Sao anh lại hay đánh mông em thế?
- Bởi vì em rất đáng yêu. Mau đi thay đồ.
Lisa có dáng người mảnh mai, chân lại còn vừa dài vừa nuột nà, da trắng như tuyết khi mặc chiếc đầm kia vào lại cực kì thanh tao trong sáng.
Cô không có thói quen trang điểm, chỉ trừ khi tiệc quan trọng, còn không chỉ đánh một chút son.
Ngay khi vừa ngắm mình trong gương, xoay ba trăm sáu mươi độ để chắc chắn là mình trông xinh xắn hoàn hảo rồi thì chuông cửa vang lên.
Jungkook từ đầu chăm chú nhìn cô xoay vòng vòng như một bé gái nhỏ tuổi lại muốn hôn một cái nhưng chưa gì đã bị phá vỡ kế hoạch. Hắn ôm eo cô ra ngoài mở cửa.
- Con dâu tương lai!
- Con chào hai bác ạ.
Ông Jeon xua xua tay lắc đầu.
- Giờ này còn gọi là bác sao? Con trai ta cũng lừa con về đến tận cửa rồi.
- Vâng...bố.
- Ngoan lắm ngoan lắm.
Bà Jeon ném đống trái cây ngoài cửa, hất đầu ý bảo Jungkook đem hết vào nhà. Còn bà thì chạy vụt tới chỗ con dâu tương lai, ân cần hỏi thăm. Sau đó lại bảo Lisa gọi mẹ, hai vợ chồng ông bà Jeon từ câu này đến câu khác đều rất thương Lisa, từ hỏi thăm sức khoẻ đến việc học tập, rồi lại đến việc nhà và việc sinh hoạt của hai người bọn họ.
Lisa trước giờ không biết nói dối, chỉ có thể thừa nhận việc nhà Jungkook phải làm hết.
Bà Jeon không những không tức giận, mà ngược lại còn gật đầu đồng ý.
- Phải rồi, con đừng động vào, cứ để Jungkook nó làm là được.
- Vâng...mẹ.
-...
Bố mẹ của Jeon Jungkook bây giờ đã trở thành cuồng con dâu, bỏ mặc con ruột. Từ lúc đến tới bây giờ còn không liếc nhìn hắn một cái, lại còn ném một đống đồ cho hắn giải quyết.
Lisa nhà hắn đáng yêu dễ mến, một hai câu ngọt ngào, một hai chữ xưng hô cũng làm cho hắn và bố mẹ hắn tan chảy.
- Ngoan lắm ngoan lắm, đứa trẻ này, ăn cơm xong chúng ta cùng đi mua sắm.
•••
Bà Jeon ôm cánh tay của Lisa, kéo cô vào trung tâm mua sắm của Jeon thị.
Một người có khí chất sang trọng, một người mang vẻ ngọt ngào thuần khiết.
Phía sau là hai người đàn ông, một người lịch lãm phong cách, một người cao ráo, đẹp trai lại toả ra một thái độ càng lười biếng vừa quyến rũ.
- Mẹ à! Trả vợ!
- Không trả! Đây là con dâu tương lai của mẹ.
- Đó là vợ tương lai của con, mẹ còn không trả, con báo cảnh sát mẹ đã lấy của đời tư!
Bà Jeon liếc thằng con trai ngỗ nghịch của mình, thả tay bảo Lisa về với hắn.
Không đợi cô đi đến bên cạnh, Jungkook liền đùng một cái kéo cô vào lòng, đanh đá nhìn mẹ mình. Lisa ngại ngùng đỏ mặt, len lén đánh lên ngực hắn.
•••
Như Jungkook nói, ông bà Jeon là người cuồng con dâu. Nhất là bà Jeon, liên tục kéo Lisa vào các cửa hàng thương hiệu đắt đỏ, không cần Lisa phải ướm thử, cứ đưa lên nhìn vừa mắt liền mua cho cô.
- Mẹ à, con đã có nhiều đồ rồi ạ...
- Con gái mà, nhiều bao nhiêu cho đủ, con cứ mua đi, đây đều là tiền của chồng tương lai con, không cần ngại.
- Tiền của Jungkook? Anh ấy có nhiều tiền đến vậy sao?
- Ừ, gia tài nhà họ Jeon trước sau gì cũng vào tay nó, tiền trong thẻ này là một phần trích ra từ Jeon thị đấy.
Bà Jeon cần lên một chiếc lắc tay bằng vàng trắng, xung quanh đính charm ngôi sao. Liền cầm tay Lisa ướm lên, thấy đẹp liền đưa nhân viên gói lại.
Đi đến hết trung tâm thương mại, chân cũng đã muốn gãy đến nơi. Trên tay Jungkook cùng ông Jeon là một đống túi giấy, phần còn lại đã cất trên xe vì không thể xách hết.
Buổi tối sau khi ăn xong, ông bà Jeon tạm biết con trai và con dâu tương lai rồi ra về, trước đó còn dặn Lisa phải thường xuyên đến thăm ông bà nếu rảnh, còn không thì gọi điện thoại nói chuyện một chút. Còn Jungkook, quên đi, chỉ nói tạm biệt với hắn, không còn gì hơn.
Buổi tối trong căn phòng ấm áp, cả hai sau khi ân ái, hơi thở còn cuồng nhiệt, Lisa gối đầu lên ngực hắn, nghĩ đến buổi sáng mẹ chồng tương lai tiết lộ số tiền hắn đang có, liền tò mò hỏi.
- Mẹ nói đồ buổi sáng mua cho em đều là tiền của anh.
- Đúng vậy.
- Anh có nhiều tiền đến như vậy, sao em không biết?
- Anh không xài đến, tiền tiêu vặt hàng tháng anh cũng đủ xài rồi, đống tiền đó anh giao cho mẹ. Sao vậy? Em cần à?
- Khùng quá đi, em thiếu tiền sao? Em chỉ không ngờ anh mới học xong năm hai đại học, mà đã có nhiều tiền như vậy, anh có làm gì đâu, cũng được trả lương!
- Sau này đống tiền đó đều giao cho em giữ. Được không?
Lisa vui vè ngước đầu nhìn thấy chiếc cằm ưu tú của hắn, hôn một cái đùa giỡn.
- Tin tưởng em đến vậy hả? Không sợ em sẽ đem tiền bỏ trốn sao?
Jungkook cuối xuống nhìn cô, cau mày nheo mắt. Nhéo đôi má nóng hổi của cô.
- Em mà bỏ trốn, anh sẽ lục tung thế giới này để tìm em, sau khi kiếm được em về sẽ chặt gãy chân em để không chạy nữa.
Lisa giận dỗi, nghe thấy mấy câu này thật là ác độc, Jungkook này cô không quen, cô chỉ thích Jungkook dịu dàng đáng yêu thôi. Vì vậy để không nói về vấn đề này nữa, cô đổi để tài đùa đến chuyện khác.
- Vậy nếu em giữ tất cả tiền của anh, thế mỗi tuần em đều phải cho anh tiền tiêu vặt rồi phải không?
- Ừ, vậy em định cho bao nhiêu?
- Anh không cần tiền để ăn bữa sáng trưa tối, chỉ khi đi gặp đối tác mới cần tiền thôi phải không? Vậy em cho anh năm trăm nghìn won một tuần được không?
- Ít như vậy à?
- Ít sao? Bao nhiêu đó là đủ rồi, anh đâu có chi tiêu nhiều.
- Anh còn mua quà cho vợ mỗi dịp kỷ niệm hay ngày lễ thì sao?
- Vậy anh lo tự để dành tiền đi!
Hắn phì cười, Lisa bây giờ đã ra dáng cô vợ nhỏ của gia đình, tính toán cho tiền chồng mỗi tuần. Jungkook nhéo chóp mũi cô.
- Tiểu nhỏ mọn!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top