|48| Anh sợ, mất em.
- Em thua em thua rồi, anh đừng cù nữa, em cười tắt thở mất!
Jungkook mới biết mình đã hơi quá tay. Mới dừng lại vuốt ở bụng cô gái đang thở hổn hển. Sau đó hôn lên trán Lisa một cái.
- Chính vì lên hỏi vũ trụ là một điều không thể có, nên rời xa em là một điều sẽ không bao giờ xảy ra.
Lisa cảm thấy mật ngọt đang rưới đầy trên tim mình rồi, hạnh phúc gật đầu. Ghé vào ngục hắn, hôn lên cằm.
- Em cũng không rời xa anh!
- Trễ rồi, ngủ thôi!
Jungkook nâng cô lên nhét vào tụi ngủ to, bản thân mình cũng chui vào, tay dài một tay gác đầu cho cô, tay còn lại kéo cô vào người mình.
- Kookie, em chưa buồn ngủ, hay là mình tâm sự được không?
- Được!
- Kookie, chuyện của anh và Minyoung, em nghe kể lại rồi...
Jungkook giật mình, hắn đã cố tình giấu nhẹm đi chuyện này bởi vì hắn đã từng hứa với Lisa sẽ không bao giờ ăn hiếp ai nữa. Jungkook thật sự không thích những người thất hứa, nhưng vì cô gái kia đã ra tay với người yêu hắn nên hắn đành thất hứa một lần. Cuối cùng không biết vì sao mà Lisa của hắn lại biết được. Như một đứa trẻ, Jungkook không thể giấu ra khuôn mặt rụt rè như sắp bị phát của mình, nhưng hít sâu một hơi, tỏ ra vô tư.
Lisa nhìn thấy, thì thầm cười một tiếng. Cô áp bàn tay lên mặt hắn.
- Anh không có gì muốn nói với em sao?
- Anh xin lỗi...
Đứa trẻ ngoan trước mặt khiến cô rất hài lòng, nếu như là trước kia, chắc chắn rằng Jungkook sẽ không bao giờ xin lỗi ai ngoài ông bà cha mẹ, nhưng cũng phải để họ nhắc nhở mới chịu nói ra từ này, hắn ngang ngược nổi tiếng cả trường, cho dù có sai cũng không bao giờ nói ra từ này. Nhưng hôm nay, ở cùng một chỗ với cô được một khoảng thời gian, Jungkook đã tự mình nhận lỗi, không phải để nhắc nhở, cũng không phủ nhận lỗi sai của mình. Ngược lại thậm chí không phải lỗi của hắn, hắn cũng sẽ xin lỗi cô.
- Em cũng không trách anh, em cũng rất giận, nhưng Kookie, anh đừng vì em mà chuốc lấy phiền phức cho bản thân...anh đánh cô ta ra như vậy, lỡ như ba mẹ cô ta đến bắt anh bồi thường...
Jungkook siết eo cô, cuối đầu để trán đụng vào trán cô, hơi thở ấm áp phủ lên mặt Lisa.
- Bảo bối, anh không sợ, họ có bắt anh làm gì đi nữa anh cũng không sợ, chỉ cần có người động vào em, tức là chống đối anh, cho dù là giết người anh cũng không sợ.
- Cái gì anh cũng không sợ hết sao? Anh lì quá đấy!
- Anh có.
- Là gì vậy?
- Mất em. Bảo bối, anh sợ nhất trên đời là em rời bỏ anh, anh sợ nhất là mất em.
- Kookie...
- Lisa, hứa với anh, đừng rời xa anh lần nữa...
- Em hứa!
- Ngoan.
Hắn hôn lên mắt cô.
- Ngủ thôi.
•••
Sáng sớm, khi sương còn chưa tan thì Lisa đã bị cho cái lạnh làm tỉnh giấc. Vừa mở mắt, trước mặt là một cái cổ trắng ngần ngập tràn vết hôn đỏ ửng và dấu răng, yết hầu theo nhịp thở mà trượt lên xuống. Lisa nhịn không được, hôn một cái.
Jungkook ôm cô rất chặt, chân của hắn còn móc lấy chân cô để bảo đảm rằng cô không bị lạnh. Hơi thở êm ái nhẹ nhàng rơi xuống đỉnh đầu của Lisa, cuộn lấy cô trong lòng.
Bàn tay hắn đặt ở sau gáy Lisa, thấy cô động đậy liền vuốt vuốt vỗ vỗ.
- Ngủ thêm chút nữa.
Lisa nép vào cổ hắn, nũng nịu vùi mặt vào. Hai tay cũng ở cổ, mềm mại ôm lấy. Nghe theo hắn tiếp tục nhắm mắt.
•••
- Lalisa! Jeon Jungkook! Trời sáng bảnh mắt rồi mà chưa dậy nữa hả?
Giọng của Chaeyoung bên ngoài inh ỏi, la hét. Hôm qua hai người này cười sặc sụa lớn đến nổi nhỏ có thể nghe được, làm nhỏ không thể ngủ nhưng sáng nhỏ phải dậy sớm hơn họ. Park Jimin đáng chết đã phá giấc ngủ của nhỏ, mặt trời chưa mọc đã bị kéo đi chạy bộ.
- Park Chaeyoung! Cút!
Jungkook mơ màng mở mắt, nhìn thấy Lisa cau mày vì bị phá giấc ngủ, hắn gằn giọng mắng Chaeyoung.
- Huhu, Jiminie, Jeon Jungkook mắng em!
- Anh cũng không làm gì được nó...
- Rén rồi thì nói đi cưng, yếu đuối quá! Nhìn xem, chưa ai dậy hết mà anh đã kéo em dậy rồi! Mặt trời còn chưa mọc đâu!
- Trên núi mặt trời mọc trễ mà, dậy sớm mới khoẻ.
- Khoẻ mình đi má!
Thế là nhỏ giận dỗi, ném một gáo nước lạnh lên đầu bạn trai xong thì bỏ đi thẳng vào lều.
Jimin vốn rất hiền lành, cũng không biết làm gì, chỉ lắc đầu rồi chui vào lều dỗ dành con nhóc bướng bỉnh kia.
•••
Vào lúc mặt trời mọc cũng đã hơn 8 giờ sáng, bên ngoài đã rôm rả tiếng của Jisoo và Chaeyoung, bên cạnh cũng không có người nữa. Lisa ngồi dậy, dụi dụi mắt.
Cùng lúc đó Jennie mở cửa lều vào.
- Chịu dậy rồi đó hả? Sáng chói mắt rồi kìa bà già!
Lisa không trả lời, lấy chai nước uống một hớp.
- Chậc chậc, sáng nhìn cổ của Jeon Jungkook là tao biết chuyện gì xảy ra rồi, cũng không trách được, lâu rồi không gặ...Á!
- Nói bớt một chút, mày không nói cũng không ai nói mày câm đâu!
Bị Lisa đen chai nước rỗng ném vào mặt, đỏ lên một chỗ. Jennie xoa xoa mặt, bĩu môi nhìn Lisa đang thay quần áo.
Cả hai cùng ra khỏi lều, bên ngoài trên bàn đã bày đủ món ăn nhẹ cho bữa sáng. Jennie đưa cô đi đánh răng rửa mặt, sau đó ra bàn ngồi.
Chaeyoung sáng mắt nhìn món ăn bầy biện trên bàn, vỗ vỗ tay vui mừng. Jisoo cũng hào hứng, bóc đũa đưa cho mọi người.
Lisa ngồi bên cạnh Jungkook, hắn nhìn thấy ánh mắt hơi áy náy của cô, biết ngay là vì mình ngủ không phụ giúp, mới thì thầm vào tai cô.
- Không cần áy náy, công sức anh bỏ ra nửa cái bàn này rồi, hơn luôn cả phần của em.
Lisa thở phào, mới nhẹ nhõm gắp món ăn.
- Má nó, đỉnh cao quá!_Chaeyoung vỗ đùi một cái, đôi má phồng lên vì thức ăn.
- Ăn xong ngồi nghỉ một chút rồi dọn đồ xuống núi._Taehyung vừa gắp cho Jennie, vừa nói.
- Ừ, con gái chân yếu tay mềm dọn mấy đồ lặt vặt thôi, để bọn anh dọn mấy thứ nặng._Jin
- Con gái dọn đồ lặt vặt, con trai dọn đồ nặng thì đúng, nhưng mà con gái chân yếu tay mềm sao hả? _ Jisoo ở eo anh nhéo một cái, khiến cho Jin đau đến nỗi vặn người, đỏ lên.
- A a đau anh, anh xin lỗi!
•••
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top