|47| Anh ước, có thể mãi ở bên em.
W!: chương này có H, click back nếu bạn không coi được nha.
•••
Mỗi người một xiên nướng thịt, ở trên núi được xây sẵn một bếp củi lửa, đám người họ ngồi thành một vòng tròn, cùng nhau nướng thịt.
Bốn cô gái trùm chăn phía sau lưng, nhìn tròn tròn, xinh đẹp.
- Trời lạnh mà ngồi ngay lửa trại như vầy thật là đã quá đi mất. _ Lisa
- Ờ, ấm ghê, để chụp tấm hình đăng ig cái coi!_ Chaeyoung lấy điện thoại ra, tí tách chụp hình ở đủ mọi góc.
- Em tranh thủ ăn đi, một lát nữa là hết sạch đó!_Taehyung nướng xong cây của mình, đưa cho Jennie xong tay cậu lấy cây của cô, tiếp tục nướng.
- Anh cũng tranh thủ đi, nhân lúc tụi nó ba xàm ba láp, ăn nhiều một chút.
- Nghe hết rồi nhé hai con kia, đừng có hòng ăn hơn bố mày! _ Jin nghe vậy, nhanh tay đưa cây thịt vừa chín tới của mình cho Jisoo, dùng cây sắp chín của Jisoo đưa gần lửa hơn.
Jimin nhìn Chaeyoung đang chụp hình, không gấp gáp như những người khác, bình tĩnh dùng kéo cắt một miếng thịt đút cho Chaeyoung. Chaeyoung lại tiếp tục quay sang chụp hình của cậu. Nhanh tay đăng lên mạng.
- Ê này, caption gì thì thích hợp đây?
- Ai biết, viết đại đi bà già. _ Jennie lại nướng xong thêm một miếng thịt, đôi má phồng lên thổi.
- Hoặc là không viết cap?
Lisa từ nhỏ đã không quen được với cái lạnh, huống chi bây giờ trên núi lại còn âm đồ, khoác chăn và ngồi bên lửa cũng không đủ, người vẫn run lên bần bật. Nhưng khi có Jungkook bên cạnh, được hắn ôm vào lòng, bàn tay to bọc luôn cả đôi tay của cô, bàn tay còn lại cầm xiên thịt đút cho Lisa, xong lại tự cắn một miếng.
- Nhạt nhẽo vừa thôi, nhà văn Kim Jisoo, cho xin cái caption coi!
- Bên bếp củi lửa.
- Sến quá, dẹp đi!
Sau khi ăn xong, mọi người giải tán về lều, thống nhất vờ như người lạ, không ai quen biết ai, không xen không lấn vào việc của người khác.
- Lalice, em cứ ôm cái chăn đó đến khi nào? Qua đây, anh rửa chân cho em.
- Em lạnh...
- Ngoan, rửa chân xong lại sửi ấm cho em nhé?
Lisa bĩu môi, bọc chăn như con chim cánh cụt nhích lại gần hắn đang ngồi đợi bên ngoài. Jungkook vô cùng tinh tế nhẹ nhàng nâng chân cô, bàn tay to vừa đổ nước vừa xoa chân Lisa, rửa đến vô cùng sạch sẽ rồi mới lấy khăn lau. Xong lại hôn lên một cái thành công khiến Lisa ngại đỏ bừng mặt.
- Anh đừng hôn...
- Tại sao?
- Bẩn lắm.
- Anh rửa sạch rồi, không bẩn.
Jungkook cầm bàn chân, rất nhỏ, nằm rất gọn trong bàn tay hắn. Bàn chân trắng nõn mềm mại, như chân của trẻ con đáng yêu khiến hắn rất muốn hôn lên, vậy mà cô gái này lại ghét bỏ.
Lisa cau mày, bò lại vào trong lều, ngoan ngoãn như cục bông tròn trịa. Đôi mắt của người kia vô cùng cưng chìu, khiến cho Lisa vừa ngọt ngào, vừa ngại ngùng.
Bản thân cô cũng chưa bao giờ nghĩ đến, mình từ một người ít nói lạnh lùng, bây giờ lại trở thành một người rất dễ ngại ngùng, trong mắt của người kia lại là cô gái nhỏ đáng yêu, bị hắn ví như một cục gì đó tròn tròn mềm mềm, hoặc là mèo nhỏ.
Nhưng cuối cùng cô cũng thừa nhận rằng, mình rất ỷ lại vào hắn, kể từ khi cùng hắn ở chung một chỗ, được hắn chăm sóc bảo vể khiến cô rất thích, vì vậy càng ngày lại càng trở thành một cô gái có bạn trai đúng nghĩa.
Giống như bây giờ, khi Jungkook vừa vào bên trong lều, Lisa đã rất nhanh trèo lên người hắn, để cho hắn ôm, hưởng thụ ấm áp từ cơ thể hắn. Jungkook cầm tay cô, cảm thấy lạnh ngắt mới xoa xoa, sau đó đưa lên miệng thổi.
Nhìn Lisa nhỏ gọn trong lòng, không hiểu sao hắn thấy rất vui, đã xa cô một khoảng thời gian, bây giờ cô ngay trước mắt tâm trạng mới hơn một chút.
Hắn cuối đầu, bên cổ cô ngửi vô cùng hưởng thụ. Hơi ấm toả ra bên cổ khiến Lisa rùng mình, nhưng bản thân cô cũng rất nhớ hắn nên không tránh né, ngược lại còn chủ động xoay mặt hôn lên môi Jungkook.
Jungkook đổi khách thành chủ, chợp lấy nụ hôn của cô rất nhanh, vô cùng thuần thục chiếm lấy tiện nghi của cô gái. Càng lúc càng sâu, đến nổi Lisa không thể đỡ được, vỗ vào lưng hắn nhiều cái, hắn mới chịu buông ra.
Lisa biết rõ tình trạng của hắn bây giờ, biết mình đã trêu phải sói, muốn trốn nhưng kì thật Jungkook lại nhanh hơn cô rất nhiều, ngay lập tức lật cô xuống dưới thân, từ trên nhướn mày nhìn cô.
- Đã đốt lửa rồi còn muốn chạy sao?
- Anh...em...em chỉ muốn hôn một cái thôi!
- Thì sao?
- Em không muốn, ở chỗ này không thích hợp, lại có rất nhiều người...
- Sợ cái gì? Anh lại thấy chỗ này rất kích thích, không phải sao? Anh đã cố tình đặt lều ở vị trí xa hơn những cái khác, không cần sợ.
- Nhưng...họ vẫn sẽ nghe đấy...
- Em kêu nhỏ chút là được, Lisa, anh nhịn lâu lắm rồi, nhịn nữa sẽ nghẹn đến hư luôn mất.
Nói xong cầm tay cô đặt vào chỗ bên dưới đang cứng như đá lại còn nóng hổi của mình, ánh mắt vô cùng đáng thương nhìn cô.
- Nhưng còn sao băng...?
- Mới chín giờ, vẫn chưa đến 12 giờ, có thể.
Nói xong cũng không kiềm được nữa, tay thoăn thoắt cởi áo cô.
Cái lạnh bên ngoài thấm vào, Lisa run người. Jungkook đưa tay mở máy sưởi bên cạnh, biết cô gái nhỏ của hắn sợ lạnh, nên lúc nào cũng xem kĩ thời tiết và đem theo vật dụng cần thiết.
•••
Đã lâu Lisa không tiếp xúc với việc va chạm thân thiết như thế này, bên dưới run rẩy cố gắng nén lại tiếng rên rỉ mềm mại. Cắn môi nhìn cái đầu đang ở ngay ngực mình phát ra tiếng kêu nhạy cảm. Môi hắn ở ngay viên ngọc đỏ hồng, hôn một cái tạo nên tiếng kêu, ngay sau đó là dùng lưỡi cuốn lấy. Môi lưỡi kết hợp, ở ngay viên ngọc trêu ghẹo, đôi lúc còn dùng răng vân vê một cái. Bàn tay còn lại đặt bên ngực bên kia, thuần thục nhưng nhẹ nhàng bóp, hai đầu ngón tay nhắm chuẩn sát viên ngọc rồi nhéo. Sau đó lại đổi bên, làm cho cô gái nhỏ kêu lên cũng không được mà nhịn kêu cũng không xong.
Hắn ngẩng đầu, cô gái đã kềm chế đến nổi rơi nước mắt rồi, hắn cuối đầu nhẹ nhàng đặt lên mắt cô một nụ hôn.
- Đừng cắn môi, sẽ đau!
- Anh...không thể không làm vậy...!
- Kêu nhỏ thôi, không cần phải nhịn kêu mà.
Cưng chiều xoa đầu cô, Lisa cũng nghe theo không cắn môi nữa, bên tai hắn kêu vô cùng nhẹ nhàng.
Hai chân đặt trên vai hắn, Jungkook cuối đầu, vô cùng triền miên ở nơi đó ngọ nguậy, như một cây cỏ bông lau bồng bềnh quét qua quét lại. Muốn một lúc quét hết sự ướt át. Người bên dưới bị hắn trêu chọc nhưng không thể kêu lớn, khó chịu vặn người muốn thoát khỏi nhưng lại bị hai tay cứng như sắt của hắn cầm lại, vừa sung sướng vừa nóng bức, bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt lấy chăn.
Khi Jungkook ngẩng đầu lên, cô gái phía dưới mới thở dài một cái như vừa thoát khỏi một trận rượt đuổi. Đôi má đỏ ửng thở dốc, nhưng chưa kịp nghỉ ngơi lại bị hắn nâng chân, kéo qua eo hắn.
Cũng không biết hắn đã thoát y khi nào, bây giờ cũng không còn mảnh vải trên người. Mũi tên đã chuẩn bị sẵn sàng, cứng rắn nóng hổi nhưng có vẻ như hắn vẫn chưa muốn đâm vào, ở bên ngoài lấy tay cô để cô cầm nó, Lisa không phải lần đầu đụng đến như cảm giác như lần đầu tiên, ngại đến đỏ bừng mặt. Hắn cầm tay cô di chuyển trên vật cứng, bàn tay nhỏ vô cùng mềm mại, hắn rên lên một tiếng. Sau đó lại muốn tiếp tục trêu cô, cầm lấy tay cô đang nắm dương vật, đặt ngay cửa động, đầu của vật cứng cọ cọ ở đó. Đến khi hắn muốn phát điên mới bỏ tay cô ra, trực tiếp cắm vào bên trong.
Động nhỏ trong thời gian dài không tiếp xúc có vẻ như đang hẹp lại, lúc đi vào có chút khó khăn nhưng cô gái nhỏ lại vô cùng ướt át, chen vào chút là trượt thẳng vào. Cảm giác mềm mại ướt át, Jungkook không nhịn nổi muốn bắn, nhưng hắn là ai cơ chứ? Không có chuyện sẽ bắn ngay, phải hành hạ bản thân cũng như hầu hạ bảo bối nhỏ một chút.
Eo hắn động đậy, rút ra cắm vào nhanh nhẹn, không hề kiên nể ai. Đôi bàn tay đặt trên ngực cô, nhào nặn như cục bột nhỏ.
- Nhanh một chút...ư...
Bảo bối nhỏ sung sướng chủ động kêu hắn nhanh lên, làm sao hắn có thể chậm rãi. Eo hắn bắt đầu chuyển động thật nhanh, viên bi nhỏ bên dưới bị vật cứng nóng ma xát vào, sung sướng đến muốn hét lên, nhưng chút lí trí vẫn còn nhắc nhở cô rằng sẽ có người nghe thấy.
Jungkook thấy cô ôm miệng, dường như biết cô muốn hét lớn nên dùng môi chặn lại, nuốt hết tiếng kêu vào trong.
•••
Tốc độ càng lúc càng nhanh, phút cuối cả hai đều không chịu được, Jungkook dùng sức đâm thật mạnh vài cái, cuối cùng rút ra sau đó bắn xuống đất.
Bão táp cuồng dã trôi qua, Lisa đáng thương thở hổn hển được hắn ôm trong lòng, hắn bọc cô trong chăn, không mặc lại quần áo mà để máy sưởi ở gần, cô cũng không thấy lạnh.
Hai người ngồi bên cửa lều, nhìn ra bầu trời đầy sao. Jungkook đã chu đáo chuẩn bị một cái ống nhòm, đưa cho cô có thể nhìn rõ.
Lisa xuyên qua ống nhòm có thể nhìn thấy mấy ngôi sao rất rõ ràng, hơn là nhìn bằng mắt thường.
- Anh nhìn xem, sao đêm này rất sáng, vô cùng lấp lánh.
Hắn nhìn theo hướng tay cô, ừ một cái rồi quay mặt nhìn cô. Đối với hắn, sao đẹp, nhưng Lisa còn đẹp, còn lấp lánh hơn cả sao. Jungkook thà ngắm cô, còn hơn là bắt thang hái sao trên trời.
- Kookie!
- Anh nghe.
- Còn mấy ngày nữa em phải đi rồi, em không muốn xa anh.
Vùi đầu vào lòng hắn, nũng nịu như một con mèo nhỏ cọ cọ. Hai tay vòng qua thắt lưng hắn siết thật chặt. Jungkook xoa đầu cô, dỗ dành.
- Không sao cả, xong rồi anh lại qua thăm em.
- Nhưng em thật sự không muốn đi đâu, em muốn ở bên cạnh anh...
Cô gái nhỏ đã nước mắt lưng tròng rồi, từng giọt từng giọt lăn dài xuống đôi má đang ửng đỏ. Làm cho Jungkook cuống cuồng lên, đau lòng áp đôi bàn tay ấm áp lên mặt cô, hai ngón tay cái quệt đi mấy giọt nước mắt.
- Ngoan, anh thương, không khóc không khóc. Thời gian trôi sẽ rất nhanh, có thời gian rảnh, anh liền bay sang thăm. Được không?
- Từ đây bay qua Mỹ mất hết 14 tiếng, anh sẽ rất mệt.
Hắn cười, nhẹ tay vân vê má mềm.
- Ngốc, đến gặp em còn có thể mệt hay sao?
- Jungkook, anh thật tốt!
- Anh chính là bạn trai em.
Lisa cảm thấy mật ngọt vào thẳng trong tim, muốn tan chảy thành nước. Từa vào lòng ngực hắn, ngắm sao trên trời. Xuyên qua ống nhòm bỗng thấy có vật gì màu trắng bay qua, trong đầu liền biết ngay là sao băng đã đến.
- Kookie, sao băng, là sao băng, cầu nguyện đi anh!
Jungkook cũng thấy sao băng vừa bat ngang qua, nhưng thấy cô gái nhỏ vô cùng hưng phấn, việc cầu nguyện dưới sao băng hắn cảm thấy không thực tế lắm, nhưng học trưởng của hắn học giỏi thế này nhưng lại tin tưởng vũ trụ. Ngây ngốc thẳng lưng, hai bàn tay trắn nõn đan vào nhau, mắt to nhắm lại rồi cầu nguyện. Dù không tin, nhưng nếu có thể, hắn cũng làm thử. Hắn không tin vũ trụ nhưng hắn tin cô gái của hắn, cái gì sai cũng có thể cho là đúng.
Ước xong, Lisa quay sang nhìn Jungkook, hắn cũng vừa mở mắt. Ánh mắt cô không khỏi tò mò, nhào người ôm cổ hắn.
- Anh ước gì vậy?
- Ước rồi mà nói ra thì sẽ không linh nghiệm đâu!
Hắn lắc đầu, bàn tay đặt trên đỉnh đầu cô, tay còn lại chống phía sau để trụ.
- Xì, không nói thì thôi.
Lisa bĩu môi, trượt người ngồi xuống, lúc này hắn mới ôm cô lần nữa, bên tai cô cười.
- Anh ước, có thể bên em mãi mãi.
Lisa tròn mắt, cô cũng chỉ hỏi thôi, hắn không cần phải nói ra, nếu lỡ nói ra mà mất linh nghiệm, thì chẳng phải cô và hắn sẽ rời xa nhau sao?
- Anh nói ra chi vậy? Nếu nói ra không phải sẽ mất linh nghiệm sao?
Cô phụng phịu, đôi má hồng phồng lên giận dỗi. Jungkook cũng muốn bó tay, hắn không nói cũng giận, nhưng sau khi hắn nói cũng vẫn giận. Nhưng vẻ mặt đáng yêu này làm hắn rất muốn hôn.
- Em muốn anh phải làm sao đây?
Tay hắn bẹo má cô, bóp má để môi chu lên, sau đó mổ thật nhiều cái.
- Em yên tâm, nếu nói ra không linh nghiệm, vũ trụ mà không chứng cho điều ước này của anh, anh sẽ bay lên vũ trụ để trả thù!
Nghe xong, Lisa cười haha thật lớn, ngã ra sau để Jungkook đỡ lấy.
- Anh buồn cười quá đi, chuyện này sao có thế chứ?
Nhìn thấy cô cười, hắn mới thấy câu mình nói thật ngu ngốc, nhưng chỉ cần để cô cười, hắn có thể bay lên trời hái sao luôn.
- Còn cười nhạo anh!
Tay hắn đưa vào trong chăn, thuần thục cù vào eo cô. Lisa không thể nhịn cười mà hắn lại còn cù cô, không thể nhịn được vặn người, tiếng cười càng lúc càng lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top