| 35 |• Sợ bóng tối

Trưa đến, Lisa đứng ngoài cửa lớp 11B2 đợi Jungkook

Jungkook bước ra, áo sơmi khi sáng được anh bỏ vào quần thì giờ đã được bung ra.

- Jungkook!

Nghe thấy giọng nói mà mình nhớ nhung, Jungkook quay sang phía cửa trái, thấy thân hình mảnh khảnh của Lisa trông chờ ở đó. Anh nhanh chóng chạy lại.

- Hôm nay em muốn ăn gì?

Jungkook vừa tới, tay liền nắm lấy tay của Lisa, bước đi

- Gì cũng được, anh chọn đi!

- Lại là câu này, nói ra món ăn thì em lại không thích!

- Không có đâu mà!

- Vậy ăn Bibimbap nhé?

- Ở đâu ?

- Anh thấy nó mở sáng nay ở gần trường! Đi thôi!

- Vâng.

Jungkook và Lisa nắm tay nhau đi được một đoạn thì thấy có tin nhắn trong group : [ Rosie_Park: Nè nè, thằng jungkook và lisa đi ăn đéo rủ mình, nên trừng phát ra sao đây?]

[ Vnumber_3: Zuỳ zuỳ, bây giờ mày cũng đang ở với thằng jimin trong quán toktok mà có rủ bọn tao đâu?]

[ Handsome_kim: Taehyung! Chú đứng tưởng tao không biết chú đang ở cùng với jennie trong quán Handzo đó nha!]

[ Limariooo___: Hình như vừa nảy tao và jungkook đi ngang qua quán kimpab tháy jisoo và jin đang ngồi ngay cửa]

[ Monleader_: Ủa rồi tụi tao đang đợi tụi bây trước cổng?]

[ Mchugaa_: Clm:)]

[ J_Dope: Vậy giờ sao?]

[ Jeondaddy___: Thì đi ăn riêng 3 thằng bây đi má =))]
J_Dope, MChugaa_và Monleader_ đã sad

•••

Thoáng chốc đã sắp hết một ngày, bây giờ đã là giờ tan học.

Học sinh ai nấy đều đã về hết, riêng Lisa vẫn đứng ở sảnh T bấm điện thoại.

- Xin chào!

Lisa quay mặt lại nhìn, MinYoung đang ở trước mắt, cô nhướn mày, nhìn MinYoung.

- Có vấn đề gì? Nói mau đi!

- Từ từ đã bạn học trưởng Lisa ơi!

- Tôi không có nhiều thời gian, nếu cô không muốn nói thì tôi đi đây.

Lisa chuẩn bị quay gót thì nghe giọng của MinYoung.

- Cô hãy trả Jungkook lại cho tôi!

Lisa lạnh mặt, quay về phía MinYoung

- Trả? Tôi có cướp của cô sao?

- Là chính cô! Nếu như không có cô, Jungkook bây giờ đang ở bên cạnh tôi!

- Câm miệng! Cô không có tư cách nói câu đó! Cô đừng tưởng tôi không biết gì! Là do cô đã bỏ anh ấy, làm cho anh ấy có một quá khứ đáng sợ!

- Nói? Anh ấy đã nói hết cho cô nghe sao?

Không thấy Lisa trả lời, MinYoung nói tiếp

- Nếu đã vậy thì sao? Bây giờ, anh ấy đã là thứ tôi đang cần, cô phải trả anh ấy cho...

Chưa kịp nói hết, MinYoung đã bị Lisa tát một cái thật mạnh. Cô ta ôm mặt, nhìn Lisa

- Cái tát này tôi thay Jungkook trả cho cô về những việc cô đã làm.

Tiếp đó, Lisa lại cho cô ta một bạt tay ở bên má còn lại

- Đây là của tôi cho cô, cô dám coi Jungkoom là đồ vật, lúc cần thì lấy không cần thì vứt! Anh ấy để cô chơi như vậy sao? Tình cảm của anh ấy không phải là món đồ chơi của cô! Cảm xúc con người rất khó lấy, nhất là Jungkook của tôi! Đừng bao giờ phát ngôn như vậy trước mặt tôi!

- Cô...dám đánh tôi?

- Tại sao lại không? Cô nói xem?

- Được lắm Lalisa!

- Tôi nói cho biết, Jungkook là của tôi, bây giờ và sau này vẫn như vậy! Cô đừng hòng động đến!

Nói xong, Lisa xoay lưng để lại MinYoung răng nghiến nhìn bóng lưng của cô.

- Lalisa!

Cô ta nói thầm trong miệng với đầy sự câm ghét, lấy điện thoại gọi cho ai đó.

- Mau bắt nó đi!

Sau đó thì cúp máy.

•••

Jungkook bên ngoài ngồi trong quán cafe đợi Lisa, đã 7 giờ rưỡi tối vẫn chưa thấy cô ra. Trong lòng bỗng bồn chồn lo lắng. Vì thế, anh lấy điện thoại gọi cho Lisa.

1 cuộc gọi nhỡ

2 cuộc gọi nhỡ

3 cuộc gọi nhỡ

Và nhiều cuộc gọi bị Lisa nhỡ. Anh hoàn toàn không thể liên lạc với Lisa

- Chết tiệt! Em đang ở đâu vậy Lisa!

Tay đập mạnh xuống bàn, lòng Jungkook bây giờ bối rối đến đáng sợ.

•••

- Mau thả tôi ra! Lee MinYoung, cô chơi cái trò thật là đồi bại!

- Thì sao hả Lisa, tôi đã dụng lời nói với cô, cô vẫn không chịu nghe lời nên tôi bắt buộc phải dùng kế này thôi.

- Con mẹ nó! Cô nghĩ làm như vậy có thể ép tôi nhường Jungkook lại cho cô sao?

- Má nó con chó này!

Lee MinYoung dùng roi, đánh thật mạnh vào người của Lisa.

- Đúng là lì lợm, không biết nghe lời gì cả! Mau xử nó cho tao!

Đám con gái phía sau MinYoung chạy đến, bu vào đánh Lisa. Lisa tội nghiệp chỉ có thể hét trong đau đớn.

- Được rồi dừng lại đi!

Nghe được lệnh, họ lùi về phía sau.

- Không biết, có ai tìm được mày không? Bây giờ đã là 9 giờ rưỡi tối rồi! Tao còn phải về ngủ, tạm biệt, học trưởng Lisa!

Cả đám người MinYoung xoay lưng bỏ đi. Lisa phía sau ngồi trong một căn phòng tràn ngập bóng tối, đôi mắt mơ màng dần khép lại. Cô ngất đi, trên người là những vết thương khiến ai nhìn cũng xót.

•••

- Con mẹ nó Jungkook, sao cậu lại để Lisa đi một mình như vậy hả?

ChaeYoung tức giận, khoanh tay ngồi dựa vào ghế, chân không thể kiềm chế mà đạp thật mạnh vào bàn.

- Có nên báo cảnh sát không?

Namjoon cầm điện thoại, chuẩn bị bấm số thì Jennie hất tung cái điện thoại khỏi tay cậu , làm nó rơi xuống đất

- Bị điên à? Bây giờ chỉ có thể đi kiếm thôi, gọi cảnh sát chỉ tổ làm mất thời gian, mấy ổng cũng chỉ có câu sau 24h mới có thể thông báo là mất tích

- Nè mày quá đáng lắm đó Jennie, dù giận thế nào cũng không nên hất điện thoại của Namjoon như vậy chứ! Bình tĩnh chút đi!

Jisoo nhặt điện thoại đưa lại cho Namjoon

Taehyung ra ám hiệu cho mọi người, theo mắt của Taehyung, thấy Jungkook ngồi ủ rủ một mình không nói lời nào.

- Tao phải đi kiếm Lisa, nhanh thôi, tao phải kiếm cô ấy!

Anh đứng lên, chạy gấp vào trường ở đối diện. Cả đám sau đó chạy theo.

- Lisa! Lisa! Mày ở đâu? Lisa có nghe bọn tao gọi không?

- Lisa sợ nhất là bóng tối, 11 giờ khuyu rồi, cô ấy có bị gì thì tao chết mất!

Jungkook vừa chạy hối hả, vừa nói

- Này! Vòng tay của Jungkook tặng Lisa! Ở đây!

Hoseok đứng trên cầu thang, gọi mọi người lại

- Jungkook, xem có phải là nó không?

Jisoo nhặt lên, đưa cho Jungkook. Anh lật ngược chiếc vòng lại, mở chốt khoá, ngay bên trong có khắc chữ jk.

- Phải! Đây là vòng của Lisa.

Nói xong, Jungkook một mạch chạy lên lầu. Vì sảnh Y của trường nằm ở tầng sát sân thượng nên rất có thể Lisa đang ở trên đấy.

Sân thường bây giờ tối mù, chỉ có ánh trăng sáng trên trời rọi xuống.

Jungkook bắt đầu rơi nước mắt. Anh lần mò khắp mọi nới trên sân thượng kiếm Lisa.

- Lice em đang ở đâu? Mau trả lời anh! Lisa!

Tay anh nắm chặt chiếc vòng của Lisa. Nước mắt cứ như vậy tuông ra từng giọt.

Cả bọn của Jisoo cũng chia nhau ra tìm. Trên cái sân thượng rộng lớn này, có rất nhiều người gọi tên Lisa

Jungkook thất vọng khuỵ gối xuống đất, hai tay ôm đầu. Cả bọn đang tìm thấy Jungkook như vậy thì chạy lại.

- Mày không sao chứ Jungkook?

Jin đặt tay lên vai của Jungkook an ủi

- Tao bây giờ không sao! Nhưng Lisa thì có đó! 12 giờ rồi! Đã kiếm hơn nửa tiếng đồng hồ vẫn không thấy cô ấy ở đâu! Đều là lỗi của tao, tao biết sớm hơn đã không để cho Lice đi nói chuyện một mình rồi.

- Mày biết như vậy đã muộn rồi, bây giờ còn cứu giải được không? HẢ?

ChaeYoung tức giận hét vào mặt Jungkook

- Đừng cãi nữa, việc quan trọng bây giờ là kiếm Lisa kia kìa!

Jisoo bình thường rất hiền và nói chuyện từ tốn bây giờ vì chuyện này mà tức giận.

Cả nhóm tiếp tục chia nhau ra kiếm.

Jimin đi đến một góc khuất sâu bên trong của tần thượng, nhìn thấy một lối đi lên căn hầm nhỏ

Anh tò mò bước lên, bên trên tôi hù, bụi bẫm, vài cái quạt, máy lạnh và vài thứ linh tinh đã cũ. Bàn ghế bằng gỗ đã mòn đều chất trên đấy.

Jimin bước tiếp, anh mở đèn flash điện thoại, soi xung quanh.

Bớt chợt soi đến bên cạnh một chiếc tủ, thấy Lisa đang nằm ở đấy. Trên người đầy vết thương, quần áo rách rưới dường như lộ ra hết cơ thể. Anh nhanh chóng quay đi, hốt hoảng chạy xuống dưới.

- Jimin, Jimin, anh sao vậy?

ChaeYoung thấy thế chạy lại đỡ Jimin.

- Li...Lisa đang ở trên đấy!

Jimin hét lớn, tay chỉ lên tầng hầm mà mình vừa bước lên.

- Lisa!

Jungkook nghe thấy liền nhanh chóng chạy lên.

Cả bọn phía sau cũng đều sắp chạy lên thì bị Jimin ngăn lại.

- Sao vậy?

Yoongi hỏi

- Lisa... cơ thể nó... không thể lên...

- Hả?

Jennie bất ngờ

Cả bọn nghe Jimin nói thì cũng hiểu Lisa ra sao. Sau đó chỉ Jennie, ChaeYoung và Jisoo chạy lên.

Jungkook dùng đèn flash điện thoại, tìm kiếm Lisa. Thấy cô nằm ở bên cạnh chiếc tủ ban nảy, trên người bộ đồ rách nát, mặc như không mặc. Anh chạy đến, bỏ áo khoác che lại cho Lisa.

- Lice! Lice! Em có sao không? Lisa!

Đúng lúc đó, Jennie, ChaeYoung và Jisoo đã lên đến nơi.

- Lisa!

Jisoo chạy đến, theo sau là ChaeYoung và Jennie

- Nó...nó sao vậy....?

ChaeYoung nhìn thấy Lisa thành ra nông nổi này mà lòng vô cùng xót

- Mau gọi cấp cứu! Gọi cấp cứu đi!

Jungkook hét lên, Jennie nhanh chóng lấy điện thoại. Ngay sau đó, Lisa được đưa đến bệnh viện.

•••

Trong bệnh viện, một nhóm học sinh đang ngồi đợi trong lo lắng.

- Lalisa Manoban!

Bác sĩ bước ra, trên tay cầm một tệp hồ sơ bệnh án.

- Tôi! Tôi là bạn trai của Lisa. Cô ấy có sao không thưa bác sĩ!

Jungkook chạy đến, lo lắng hỏi

- Trên người bệnh nhận bị sát thương rất cao, bị đánh bằng roi và có thể bị nhiều người ra tay gây sát thương vô cùng nghiêm trọng lên người bệnh nhân. Một phần lớn, bệnh nhân đã bị ảnh hưởng bởi tâm lí. Chúng tôi đã đưa bệnh nhân vào phòng hồi dưỡng, bây giờ có thể vào thăm. Nhưng phải tuyệt đối giữ trật tự, đừng phá giấc ngủ của cô ấy.

- Tôi biết rồi thưa bắc sĩ!

Jungkook gật đầu. Sau khi đợi bác sĩ đi khuất, anh và cả nhóm bước vào phòng thăm Lisa.

Lisa nằm trên bệnh, trên người là trang phục bệnh nhân, tay vẫn luôn nắm chặt áo khoác của Jungkook không buông.

Nhìn hình ảnh này, trong lòng mọi người dâng lên cảm xúc vừa cay vừa ghét.

- Tao sẽ không tha cho đứa nào đã làm Lisa ra nông nổi này!

Jennie nắm chặt hai tay thành nắm đấm, khuôn mặt hiện rõ sự tức giận.

Chuông điện thoại của Jisoo kêu lên. Là Mina gọi đến.

- Nghe!

- Jisoo, đã tìm được Lisa chưa?

- Tìm được rồi, Lisa đang trong bệnh viện.

- Nó bị gì vậy?

- Ngày mai tao sẽ kể mày nghe!

- Vậy mày chăm sóc tốt cho nó nhé! Tao cúp trước, nhóm của tao và nhóm Joohyun cũng ở đây. Ngày mai bọn tao sẽ lên thăm Lisa.

- Ừm. Tạm biệt.

Ngay sau đó, cả hai cúp máy.

- Cũng trễ rồi! Mọi người về ngủ lấy sức mai đi học!

Namjoon nhìn thấy cảnh Jisoo, Jennie và ChaeYoung rơm rớm nước mắt, trong lòng cũng buồn theo.

- Đúng vậy! Mau về thôi! Để cho Jungkook ở đây chăm Lisa được rồi!

Hoseok cũng không khác, xưa nay có việc gì đều là Lisa giúp anh, bây giờ cô như vậy, trong lòng anh mở miệng ra nói cũng không nổi.

- Jungkook! Lisa giao lại cho mày!

Jisoo khẽ đặt tay lên vai Jungkook, anh đang ngồi nắm tay của Lisa gục mặt xuống giường.

- Jennie, phiền mày ngày mai xin nghỉ học giúp tao, còn Lisa phải nhờ vào mày ChaeYoung

- Bọn tao biết rồi!

ChaeYoung gật đầu

- Vậy tụi tao về nhé!

Taehyung nói.

Jungkook chỉ gật đầu, không nói gì thêm.

Sau đó, cả nhóm cùng ra về.

Jungkook trong căn phòng tỉnh lặng, nắm lây tay của Lisa, nước mắt không ngừng tuông ra.

- Lisa! Là anh sai khi để em như vậy! Tất cả là tại anh!

- Lisa em mau tỉnh lại đi! Anh xin lỗi em!

•••

- Jungkook! Jungkook mau cứu em! Jungkook!

Lisa giật mình tỉnh giấc, ban nảy là cô gặp ác mộng. Cô thấy bóng tối đang bao trùm lấy cô, nuốt cô vào, không cho cô một chút ánh sáng.

Jungkook nghe thấy, nhanh chóng ngồi dậy, ôm lấy Lisa

- Em tỉnh rồi!

- Jungkook!

Cô vòng tay lại ôm lấy anh. Jungkook ân cần vỗ về Lisa

- Không sao! Anh ở đây!

- Jungkook! Ở đó rất tối! Tối lắm! Em rất sợ!

- Em ổn mà! Anh ở đây với em rồi! Em sẽ ổn!

Cả hai dần buông nhau ra, Jungkook áp tay lên má của Lisa.

- Đã hết sợ chưa?

Lisa lắc đầu. Nước mắt chảy thành dòng khiến tim Jungkook thắt lại

- Ở đó tối lắm! Em rất sợ! Nó đã nuốt em vào! Em cứ tưởng mình sẽ không thể thoát ra nữa

- Không sao không sao! Nào! Anh luôn bên cạnh em! Chịu không?

Lisa gật đầu.

- Em đã đói chưa? Anh đi mua thức ăn cho em nhé?

- Không! Anh đã nói anh luôn bên cạnh em, anh đừng đi!

Lisa sợ hãi kéo Jungkook lại.

- Được rồi! Anh không đi, không đi đâu hết!

Thấy Lisa sợ hãi tột độ như vậy, Jungkook chỉ biết yêu chiều ở bên cạnh cô. Hễ cô sợ hãi liền không rời nửa bước.

Vào hôm bị nhốt ở tầng hầm sân thượng, chuyện quá khứ của Lisa bỗng dưng được khơi lên lại.

Hình ảnh mà cô bị nhốt vào căn phòng tối, không có ánh sáng, hình ảnh mà bóng tối bao trùm lấy cô, cả một năm trời Lisa không thể nhìn thấy ánh sáng.

Lisa nhớ lại, cô đang ở trong một căn phòng tối nhỏ nằm trong một căn phòng tối lớn. Khi có người mang thức ăn đến, cô cũng không thể nhìn thấy ánh sáng bên ngoài.

Ngoài ra, cô còn bị đánh đập vô cùng dã man.

Đó thật sự là một nỗi ám ảnh lúc 3 tuổi của Lisa.

Bây giờ, tay cô nắm chặt lấy tay Jungkook, không hề buông lõng.

- Là ai đã bắt em?

Lisa im lặng. Cô biết nếu như nói với Jungkook, anh sẽ làm những chuyện không thể lường trước được.

- Sao em lại không nói? Anh ở đây, em sợ ai?

Lisa lắc đầu

- Anh đang hỏi em! Lisa trả lời anh nào.

Giọng Jungkook không thay đổi, vẫn rất dịu dàng hỏi Lisa

- Em không trả lời anh sẽ để em ở đây!

Lisa nghe thấy, tay cô siết chặt tay Jungkook

Anh đứng lên, vờ như gạt tay Lisa ra rồi xoay lưng bước đi. Ra khỏi cửa phòng, liền nghe tiếng khóc nức nở của Lisa. Jungkook mở cửa bước vào

- Có nói không?

- Lee MinYoung!

Jungkook quay đầu, nhìn Lisa. Trong lòng nổi lửa giận

- Là cô ta sao?

Lisa gật đầu

- Em chắc chứ?

Trong Lisa bỗng dưng đau, Jungkook tin tưởng MinYoung đến vậy sao?

- Anh không tin em ?

Jungkook im lặng. Không nói gì cả. Chỉ cuối đầu xuống đất.

- Em muốn yên tĩnh!

Lisa nằm xuống giường, đắp chăn kín đầu.

Lisa giận rồi.

Jungkook lặng lẽ bước ra ngoài.

Dọc theo dãy hành lang chả bệnh viện, trong lòng vẫn bâng khuâng. Là Lee MinYoung đã làm việc đó với Lisa? Cô ta có thể làm những trò này, là vì muốn giành lại anh sao?

Lòng Jungkook nhói đến đau, hô hấp không thể ổn định. Anh đứng ngay hành lang, nhìn lên bầu trời.

Anh chắc chắn là mình yêu Lisa, vậy anh nên tin tưởng Lisa...đúng vậy!

Jungkook chạy xuống canteen, mua cháo cho Lisa rồi chạy lên phòng.

Đứng ngoài cửa, nghe tiếng thút thít bên trong, biết ngay là Lisa đang khóc. Anh mở cửa, bước nhẹ không tiếng động.

Đặt hộp cháo lên bàn, anh mở chiếc chăn ra. Lisa thực sự đang khóc, tóc lem nhem dính lên khuôn mặt cô.

- Sao lại khóc?

Jungkook ân cần, nắm lấy tay của Lisa

Cô có ya định muốn rút lại nhưng bị Jungkook giữ chặt.

- Anh xin lỗi!

Lisa quay mặt sang cửa sổ, cố ý tránh né.

- Anh phải tin tưởng em! Anh biết em không nói dối. Là do anh xấu xa!

- Phải! Anh rất xấu xa, anh là đồ đáng ghét. Jeon Jungkook xấu xa, Jeon Jungkook đáng ghét.

Lisa vũng vẫn trên giường bệnh khiến cho Jungkook bất cười.

- Được rồi, chửi như vậy được rồi! Mau dậy ăn cháo! Ngoan nào!

Jungkook đỡ Lisa nhồi lên, trên tay vì mặc áo tay ngắn nên để lộ những vết thương của tối hôm qua.

- Lisa anh xin lỗi. Anh không nên để em đi một mình, không nên bỏ em. Là lỗi của anh.

- Nhận tội xong chưa? Em đói bụng rồi này! Vì đói mà anh có đồ ăn nên sẽ tha thứ cho anh! Mau lên! Đút em đi!

Jungkook bất giác cười, vuốt đầu Lisa. Sau đó anh mở nắp hộp, từng muỗng từng muỗng một đút cho Lisa ăn.

Ăn xong, bác sĩ cũng vừa lên đến.

Lisa vẫn nắm tay Jungkook không buông, lặng lẽ nhìn bác sĩ khám cho mình.

- Tâm lí của bệnh nhân đã ổn định hơn. Nhưng vẫn không thể kích động dù là chuyện nhỏ nhặt. Còn đây là tuýp thuốc, đếm giờ thì bôi lên vết thương cho bệnh nhân. Nếu có vài điểm cậu không thể động vào, có thể gọi ý tá. Tôi đi trước.

Bác sĩ cuối đầu tạm biệt.

- Vậy bây giờ tắm xong, anh sẽ bộ thuốc cho em.

- Sao không kêu y tá?

- Phiền họ làm gì chứ? Anh không thể thấy sao? Trên người em còn điểm nào mà anh chưa động hay chưa nhìn tới hả?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top