thanh xuân của tôi
Cậu có biết, từ lần đầu tiên gặp nhau, cậu đã đánh cắp trái tim của tớ rồi không?
Này cậu ơi, tại sao đã lấy đi nó rồi, mà suốt bao nhiêu năm qua cậu cũng không chịu trả lại cho tớ vậy. Cậu đúng là 1 con người tàn nhẫn.
Cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
Cậu tàn nhẫn vì đã làm tớ yêu cậu, cậu cũng tàn nhẫn vì đã để tớ hy vọng nhưng cuối cùng lại thất vọng ôm mối tình đơn phương này.
"Tớ không dám hứa sẽ yêu cậu cả một đời, tớ chỉ hứa yêu cậu bằng cả thời thanh xuân."
Vào ngày đầu tiên tớ bước chân vào mái trường cấp 3 yêu dấu, tớ đã tự nhủ rằng mình sẽ không yêu đương gì hết, vì mình vẫn còn nhỏ, và phải chăm lo vào việc học tập. Nhưng trái tim thì không bao giờ nghe theo lý trí của mình, cậu nhỉ?
Jungkook à! Khi đó tớ rất sợ, sợ rằng, nếu tớ nói ra, cậu sẽ lảng tránh tớ, ghét tớ và không bao giờ làm bạn với tớ nữa. Nhưng thực sự tớ đã sai lầm, thà mất tất cả cho 1 lần nói ra, có thể cậu sẽ tránh mặt tớ, nhưng cũng có thể chấp nhận thì sao? Như thế còn hơn là giấu kín trong lòng, để giờ phải đau khổ thế này đây.
Tớ chỉ muốn nói rằng:
Em yêu anh, chàng trai 17 tuổi hay cười năm ấy.
,
,
,
Một ngày mùa thu trời trong xanh, không khí mát mẻ mở đầu cho một năm học mới, cũng là lúc mọi chuyện bắt đầu.
Dưới cơn mưa hoa anh đào, Lisa cất bước chân đi đến ngôi trường cô sẽ gắn bó trong khoảng thời thanh xuân còn lại.
Và cũng chính vào ngày hôm đó, Lisa gặp người ấy.
Tiếng chuông trường vang lên, báo hiệu kết thúc buổi học đầu tiên của năm học mới, học sinh uể oải xách cặp ra về. Dường như họ vẫn còn tiếc nuối kỳ nghỉ hè và chưa quen với nhịp sống của một cấp học mới.
Có thể là vậy, nhưng rồi một ngày nào đó, khi họ nhận ra thời thanh xuân của mình sắp hết, họ lại muốn quay lại những ngày tháng như thế này.
Lớp Lisa được nghỉ tiết nên về sớm.
Lisa đi từng bước chậm rãi nhẹ nhàng, tiến đến trạm xe buýt. Bước lên xe. Xe buýt nhanh chóng lăn bánh, lisa trầm ngâm ngắm cảnh vật xung quanh.
Xe này là xe buýt của trường, được lái tự động, đưa đón học sinh về nhà, mọi hôm rất đông nhưng không hiểu tại sao hôm nay trên xe chỉ có Lisa. Có thể do một số học sinh ở lớp cô gần trường, một số thì thích ở lại trường 1 chút.
Những tưởng chỉ có mình Lisa, nhưng ai ngờ, một lúc sau lại có thêm 1 người bước lên xe.
Là 1 chàng trai. Nhìn trông khá quen thuộc. Hình như học cùng lớp với Lisa. Trên chiếc xe buýt được lái tự động ấy. Chỉ có hai người. Không một ai ngoài hai người họ.
Không khí trở nên gượng gạo. Lisa bối rối. Không biết nên làm thế nào để xóa tan bầu không khí này. Có nên bắt chuyện không nhỉ? Nhưng cô chỉ mới gặp cậu ta một ngày, tự dưng bắt chuyện có thể sẽ rất vô duyên.
Bỗng chàng trai nhìn cô mỉm cười. Lisa giật mình.
- Cậu cười gì thế?
- À, xin lỗi, chỉ là tớ nhớ đến chuyện cậu bị thầy giáo phạt khi sáng, nên mới cười, hình như tớ với cậu cùng lớp nhỉ?
- ừ...chắc vậy - Lisa quê độ muốn đến mức độn thổ.
Nhưng khi ngước lên nhìn thấy nụ cười của người đó, cô bất giác có cảm giác kỳ lạ, một cảm giác mà trước đây chưa từng trải qua, giống kiểu như là rung động. Lisa nghĩ, mình thích cậu ấy từ khi đó.
- Anou....Cậu tên gì thế? - Lisa rụt rè hỏi nhẹ.
- Jeon Jungkook - Cậu ấy cười, nhắm tít mắt, nên không thấy được khuôn mặt đỏ hồng của ai kia.
Bỗng Jungkook tiến gần đến chỗ của Lisa, gần cửa xe buýt, chạm tay vào chỗ Lisa đang bám tay vào.
Mặt Lisa đỏ bừng. Trước mặt cô, cậu ấy đứng với khoảng cách khá gần. Lisa thậm chí không dám ngước mặt lên nhìn Jungkook vì ngại.
Jungkook vẫn chỉ nhìn Lisa và cười.
- Cậu ơi, đến bến của tớ rồi cậu có thể tránh để tớ xuống được không? Cửa bên kia bị trục trặc rồi không mở được.
Lisa xấu hổ.
- À...xin lỗi vì đã cản đường cậu, tớ không biết.....- Cô không biết giấu mặt vào đâu cho hết nhục nữa.
Sau đó, Jungkook xuống xe. Xe vẫn tiếp tục lăn bánh. Nhưng khuôn mặt Lisa thì vẫn chưa hết hồng.
Kể từ ngày đó, Lisa nghĩ mình đã thầm thích Jungkook.
Khi ngồi học, cô luôn nhìn về phía cậu ấy, bất kể mọi lúc. Nhưng tai thì vẫn chăm chú nghe giảng. Phải thế, vì mình phải cân bằng việc học với tình yêu chứ. Mỗi lần bất chợt Jungkook quay xuống nhìn Lisa để hỏi bài hay mượn cây bút, cậu ấy đều nhìn Lisa và cười làm cô như muốn rớt tim vậy. Nhưng Lisa biết, với ai Jungkook cũng đều cười, chứ không phải riêng cô, mỗi lần muốn bày tỏ sự biết ơn và quý trọng với một người nào đó.
Vì Lisa có mối quan hệ khá tốt với Jungkook, nên mấy đứa bạn hay, các cô gái lớp khác luôn nhờ Lisa nói hộ chuyện tình cảm. Không muốn mất lòng bạn bè, cô vẫn nói với Jungkook, nhưng lần nào cậu cũng từ chối những lời tỏ tình của những cô gái đó. Thậm chí còn tỏ thái độ khó chịu ra mặt. Điều đó làm Lisa nửa mừng nửa vui, vui vì cậu chưa yêu ai, nhưng buồn vì nếu như cô nói với cậu ấy rằng cô thích cậu thì có thể cậu cũng sẽ ghét cô như những cô gái khác mà thôi.
Vì sợ, Lisa đã không nói ra tình cảm của mình.
Thời gian thấm thoát trôi qua, thoáng chốc đã là năm cuối cấp.
Lisa dự định sẽ nói cho Jungkook biết tình cảm của mình vào ngày hôm nay, 1 ngày cuối năm học, 1 ngày đẹp trời như ngày mà cô gặp anh. Sau đó, mọi chuyện sẽ chấm dứt. Thanh xuân kết thúc. Và 1 tình bạn cũng sẽ kết thúc. Đúng vậy. Mọi chuyện sẽ diễn ra như vậy, có muốn cũng không thể thay đổi được.
Jungkook đang ngồi ở ghế băng nơi sân trường.
Lisa bước từng bước tiến lại gần Jungkook.
Jungkook thấy Lisa, anh cười. Trái tim cô như run lên.
- Có chuyện gì à?- Jungkook hỏi, miệng vẫn cười rất tươi. Nhưng có thể sau câu nói này, anh ấy sẽ không còn là một chàng trai hay cười với Lisa như trước nữa. Nghĩ đến điều đó làm cho trái tim Lisa như quặn thắt lên.
- .....tớ chỉ muốn nói là...tớ...
Chưa kịp nói hết câu, Lisa đã thấy Eunha từ đâu chạy đến chỗ Jungkook. Cô ấy ngồi xuống bên cạnh Jungkook, và khoác tay anh ấy. Hai người này chỉ là bạn thôi. Nhưng Lisa biết, cô ấy cũng thích Jungkook. Cô ấy có một màu mắt nâu mang vẻ đượm buồn xa xăm. Và một vẻ đẹp ngây thơ của thiếu nữ mới lớn. Trái tim Lisa bất giác cảm thấy hơi nhói. So với Lisa, cô nghĩ cô ấy hợp với anh hơn là cô.
- Ủa, ai vậy cậu?
- À là 1 người bạn cùng lớp của tớ.
Nghe đến từ "bạn cùng lớp", mắt Lisa bất giác cảm thấy hơi cay cay. Cảm giác này là gì nhỉ? Đau lòng chăng?
Jungkook vẫn niềm nở:
- Lúc nãy, cậu định nói gì với tớ thế? Nói tiếp tớ nghe này.
- À, không có gì đâu.- giọng Lisa hơi nghẹn lại- Cậu cứ coi như tớ chưa nói gì đi nhé?
Lisa bước nhanh, sau đó cắm mặt chạy, cố không để cho Jungkook thấy giọt nước mắt đau khổ của mình.
Mãi mãi, không bao giờ cô có thể nói với Jungkook. Mối tình này rốt cục mãi mãi cũng chỉ là một mối tình đơn phương không thể nói ra thôi.
Tự nhủ thầm, an ủi lòng mình rằng, người mình thích được hạnh phúc thì mình cũng vui, nhưng giọt nước mắt vẫn luôn chực trào.
Và thế là, Lisa đã ôm mối tình đơn phương của mình suốt ba năm cấp 3.
Năm nay đã là năm cuối, lớp 12 rồi, cả lớp muốn tạo nhiều kỷ niệm thanh xuân bên nhau bằng một bộ ảnh kỷ yếu.
Cô nghĩ, sắp lên đại học, xa nhau rồi, sẽ chẳng còn cơ hội nào để nói ra những lời nói từ tận đáy lòng mình đến với Jungkook nữa, vì thế cô quyết định sẽ kết thúc thời thanh xuân của mình bằng ba từ "tớ thích cậu" cho dù kết quả ra sao, cho dù không thể làm bạn với nhau nữa, thì nói một lần không bao giờ hối hận.
Sau 1 kì thi học kỳ 2 dài dằng dặc. Lớp tổ chức liên hoan cuối năm, đợt liên hoan này đặc biệt hơn những lần trước, bởi vì đây là lần liên hoan cuối cùng của họ, cũng là lần cuối của những cô cậu học trò còn ở độ tuổi đương độ thanh xuân ấy.
Sau một hồi, nghịch ngợm, cười nói, đùa nghịch, thì cả lớp ra về trong không khí tiếc nuối và cảm động. Thậm chí là còn khóc. Vì ngày mai đã là ngày cuối cùng họ còn ở ngôi trường này. Đúng vậy, mai là ngày tổng kết cuối cùng.
Jungkook ngủ gục trên bàn, nhưng không ai gọi cậu ấy dậy, họ đùa rằng, vì Jungkook muốn nán lại ngôi trường cấp 3 này một chút. Vì sắp xa nơi này rồi.
Lisa bảo mình sẽ ở lại kêu Jungkook dậy, bây giờ nên để cậu ấy ngủ 1 chút.
Cả lớp về hết. Lisa nán lại nhìn chiếc bảng đen, khẽ cầm chiếc khăn và xóa bảng, rồi cô nhìn xuống những hàng bàn ghế của học sinh, cảm thấy một chút buồn, vì ngày mai sẽ phải xa bảng đen, phấn trắng, những chỗ ngồi quen thuộc, và hơn hết, là xa người mình thầm thương suốt ba năm trời, từ bỏ mối tình đơn phương không hồi kết này.
Trong lớp bây giờ chỉ còn 2 người.
Lisa chọn 1 chỗ ngồi gần bàn Jungkook đang ngủ gục trên đó, lặng lẽ ngắm cậu ấy, từng giây, từng phút.
1 cánh anh đào rơi, theo gió nhẹ nhàng bay vào. Đáp xuống khung cửa sổ gần chỗ Jungkook nằm.
Lisa tò mò đưa tay ra.
Lạ thật, bây giờ cũng đâu phải mùa hoa anh đào, tại sao lại có hoa anh đào ở đây nhỉ? Lisa chưa kịp nghĩ gì bỗng có thêm 1 chiếc cánh hoa nhẹ nhàng đáp xuống bàn tay mềm mại của cô.
Có lẽ, đây là định mệnh...Lisa ngồi xuống chiếc ghế cùng bàn với Jungkook, áp mặt xuống bàn, mắt nhìn đối diện với khuôn mặt Jungkook đang say ngủ.
Khung cảnh này thật giống như những bộ phim tình cảm được chiếu trên TV...
- Những gì tớ nói, tớ viết là để cậu nghe thấy, nhìn thấy. Nhưng chắc là cậu không để ý đâu. Tớ thích cậu. Bây giờ cậu có thể không nghe thấy được những lời này nhưng đối với tớ như vậy là rất vui rồi. Tớ không bắt cậu phải thích tớ lại, miễn là cậu hạnh phúc thì tớ cũng yên lòng. Tạm biệt cậu, tớ sẽ rũ bỏ mối tình đơn phương không có kết quả này. Cảm ơn cậu đã là 1 phần thanh xuân của tớ.
Dứt lời Lisa lưu luyến di từng ngón tay lên mũi, mắt, môi, những đường nét khuôn mặt của Jungkook, cô cứ như vậy 1 lúc lâu.
Sau đó vì sợ Jungkook thức giấc, Lisa đứng dậy, luyến tiếc bước ra khỏi chỗ đó, nhưng 1 cánh tay đã níu lấy tay Lisa lại. Là Jungkook. Cô cảm thấy hơi khó xử.
- Cậu dậy rồi hả?
Lisa thót tim, cô mong Jungkook không nghe thấy những gì cô vừa nói.
- Nếu cậu đã thích tớ lâu đến vậy, tại sao lại không nói ra?
Trong phút chốc, giọt nước từ khoé mắt Lisa trào ra...
***
Thanh xuân à, bước chầm chậm thôi,
để tôi nhìn cậu ấy thêm một chút nữa...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
" nè, cậu có biết ý nghĩa của hoa anh đào là gì không?"
"mối tình đầu"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top