04

          ************************
- Jungkook à.
       Anh thoát khỏi những suy nghĩ vẩn vơ trong tâm trí sau cái huơ tay của Rose. Hình như anh vừa thấy một người rất giống cô. Vai anh run lên, tay cầm ly cà phê nhâm nhi, miệng cố nặn ra một nụ cười gượng gạo.
-Tiếp tục thôi.
      Đôi mắt Rose đầy vẻ hy vọng. Cô đan hai tay vào nhau, hạ giọng :
-Mình quay lại đi anh...
    ...... Jungkook không nói, trong đầu anh đang rối như tơ vò, nhẹ nhàng đáp :
-Không thể nữa rồi.
-Em biết mà - Rose cất lời -Anh đã yêu cô ấy.
-Cho em ôm anh một lần cuối, được không?
       Anh gật đầu, bước đến ôm lấy cô. Anh đã mất rất lâu để quên đi cô, anh đã nhiều lần nhầm Lisa thành cô trong những cơn say. Thế nhưng, cái ôm này không còn cảm xúc ấm áp như xưa nữa, anh biết, bởi anh yêu Lisa mất rồi.
      Mà bây giờ biết cũng đâu còn kịp.
      Trong căn phòng nhỏ, cô vẫn luôn nhìn về phía anh. Môi cô mím chặt, cố không để nước mắt trào ra. Ở đây ngột ngạt quá, cô đứng dậy, bước đi trong vô vọng.
     Trong cùng không gian, mỗi người lại mang một dòng cảm xúc, người chờ đợi, người nhớ nhung... và có cả người buông bỏ.
    Lại một đêm mất ngủ đối với cô, ít nhất là thế...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top