Min Chaeyoung
Sau bữa ăn gã chở em về, trên đường về cả hai không nói gì. Người thì im lặng suy nghĩ tại sao mình lại thành người xin lỗi? Người thì chăm chăm bấm điện với ai đó.
- Anh nhớ Chaeyoung không? Bạn em á
Em lên tiếng.
- Con bé lúc trước đi với em sao? Anh nhớ
- Vậy chở em qua nhà nó đi, tối nay em ngủ ở đó
Nghe đến đây gã giật mình thắng gấp xe lại may sao đường đi vắng xe nếu không em và gã đi chầu ông bà rồi.
- Anh điên à Jungkook!
- Nhà anh có giường qua nhà anh ngủ mắc gì...
- Em có chuyện với nó nữa! Với lại làm sao em ngủ nhà anh được mà ngủ?
- Mắc gì không ngủ được?
Em bất lực, cớ gì mà gã lại trẻ con thế này. Ho nhẹ một tiếng để lấy lại giọng em quay qua cười mỉm rồi nói:
- Anh mà còn nhây ở đây em sẽ đạp anh thẳng ra cửa xe và lấy xe đi đấy
Có chút ớn lạnh trước lời hâm dọa của em, gã đành ngoan ngoãn mà khởi động xe chạy đi. Tức thiệt chứ, từ khi nào gã lại ở kèo dưới thế này!
(...)
- Mai anh qua đón, liệu mà dậy sớm vào!
- Người nên dậy sớm là anh đấy, mà qua đón em chi?
Trước giờ gã toàn là người ngủ nướng, có phải em đâu mà dặn dò như vậy.
- Lên công ty anh ngồi chứ làm gì! Không nói nhiều, vào nhà đi anh về
- Ơ này này! Em lên trển ngồi làm gì chứ! Này này!!!
Chưa nói xong gã đã phóng xe chạy đi, mặc cho em kêu ở phía sau. Có chút khó hiểu nhưng rồi em cũng kệ quay người đi vào. Biệt thự Min thị có chút thây đổi so với trước đây, mà cũng đúng 2 năm với cách ăn chơi anh em họ Min kia sao một kiểu mãi được.
- Tiểu thư Kim, cô chủ đang ở trên phòng ạ!
Người hầu từ trong đi ra báo với em.
- Vâng, để tôi lên trển. Với lại cho tôi hỏi nhà mình có gì ăn không?
- Tiểu thư muốn dùng gì ạ?
- Một ramen hai gói nha
- Vâng, tôi sẽ chuẩn bị ngay!
Sau khi chào người hầu em liền di chuyển lên phòng, căn phòng Chaeyoung trước đây màu mè lắm nhưng giờ lại đổi tone vàng ấm trong nhẹ nhàng hẳn.
/cốc...cốc.../
- Vào đi!
Nghe thế em liền xoay nắm cửa đi vào, và ập ngay vào mặt là cô nàng công chúa, với chiếc váy hai dây trắng tôn lên vẻ mảnh khảnh nhẹ nhàng của cô biết bao, mái tóc trắng thêm phần dịu dàng cớ vậy mà vẻ đẹp ấy lại đang ngồi bài hãi bài hãi coi điện thoại. Nhìn vào mất nết không kia chứ!
- Mày có thể ăn ngồi ra con gái xíu không?
- Tao chưa làm gì đã khịa con này!
Cô ngồi dậy cau mày nói, vừa vào cửa chưa được mấy bước đã chọt chẹt cô rồi.
- Con gái con lứa! Ủa mà em gái mày đâu?
- Cùng anh tao đi dự tiệc thay tao rồi
Đúng vậy! Cô có một cô em gái song sinh thất lạc. Mấy năm trước khi mẹ mất bà mới kể cho cô và anh hai nghe. Lúc đầu không tin lắm nhưng rồi cả hai lại vội vã tìm em, bới tung cả Hàn Quốc cuối cùng cũng tìm thấy ở một cô nhi viện vùng quê. May sao ở đó em cô được chăm sóc tận tình chứ mà như trên phim mấy cô nhi viện hai mặt cô đã xuống tay thẳng rồi.
- Mày hay ghê á! Đem con bé về làm vật thế thân à?
Em cằn nhằn nói rồi đi lại ngồi xuống bên cạnh cô.
- Tại đó là tiệc Park thị, tao không ưa tên Park Jimin nên không muốn đi, với lại con bé phái thằng đó lắm mày ư
Park thị sao? Lâu rồi em mới nghe lại cái tên này. Tập đoàn trang sức nổi tiếng trong nước lẫn ngoài nước, có thể nói trang sức nhà họ Park rất độc đáo, ngoài ra cũng khá đắt đỏ. Cơ mà họ cũng ngầm tham gia vài vụ môi giới phi pháp cũng như buôn bán vũ khí ngầm, có thể nói người cầm đầu những vụ này là Park Jimin kia. Em hơi nể việc anh ta che đậy thân phận rất giỏi, chưa kể "diễn xuất" cũng không phải dạng vừa.
- Mày tính để em mày rơi vào tên đấy à?
- Tao chưa nghĩ tới, nếu tên đó nhắm vào em tao thì xác định đầu hắn sẽ ở dưới tủ phòng thí nghiệm
Cô hiện giờ đang là tiến sĩ cho em, giúp em nghiên cứu một số thuốc độc cũng như chế tạo chúng. Coi cô dị thôi mà giỏi lắm, sáng làm giám đốc "thân thiện" tối làm tiến sĩ hơi điên.
- Mà mày gặp anh Bambam chưa?
- Bạn thân anh Jungkook ý hả? Chưa sao đấy?
- Ảnh chết rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top