Có chút bối rối
Bước vào căn biệt thự đầy mùi tiền khiến em có chút cảm kích. Biết tính anh mình là kẻ chịu chi cho vợ yêu nhưng không nghĩ anh hai còn chịu chi về mặt tâm lý nữa cơ? Đâu đâu cũng ảnh gia đình 3 người là sao???
- Quanh trong nhà này miết chắc cũng đau đầu lắm nhỉ?
Em quay qua nói với nàng giúp việc đang đứng bên cạnh đợi em vào để làm việc đã được "dậy dỗ".
- Thưa tiểu thư, mới vào thì có chút chút nhưng dần cũng quen ạ!
Nghe thế em lắc đầu, cực khổ cho họ quá mạ. Em bỏ dép rồi đi một mạch vào bếp, tìm kiếm bóng dáng chị dâu và quả nhiên chị ấy đang ngồi ở bàn ăn. Tính lại hù nhẹ bà chị thì em liền đứng tim trước đứa cháu đang bận bịu tập viết ở kia, con bé giờ xinh quá vậy trời! Nét ba lẫn mẹ gần như hoàn thiện trên mặt con bé, má mando từ mẹ, mũi từ ba và mắt có nét như của cả hai hợp lại. Xinh quá đi mất!!!
- Tennie của dì!!!
Jennie giật mình với tiếng gọi cá heo từ sau, chưa kịp quay lại thì bóng dáng ai đó xẹt qua và bất thình lình ôm chặt lấy con chị. Bé nhỏ cũng có chút giật mình với cái ôm bất ngờ, sợ hãi quá mà òa lên.
- Ơ ơ dì xin lỗi Tennie đừng sợ, là dì đây! Dì Lisa của con đây mà~
Vội dỗ dành con bé, thật may Tennie hay được bố mẹ kể về em nên khi bình tĩnh nhìn lại con bé mới nhận ra, rồi cũng từ từ nín khóc.
- Tennie nhớ dì không? Xin lỗi khi tiệc sinh nhật của con dì không có mặt nha
- Ta...tì...ta...
Không hiểu bé con nói gì em quay qua nhìn chị, lim dim đôi mắt ra hiệu.
- Con bé nói Lalisa đó!
- Ôi bé con giỏi ghê chưa kìa!!! Nhớ tên dì luôn này!
Vui sướng em hôn lấy hôn để vào má con bé, Tennie thấy em vui như thế con bé cũng bật cười khúc khích lên. Jennie ngồi nhìn cảnh hai dì cháu thế này lòng cũng vui lây.
- Aigoo thèm con đến thế thì sinh đứa đi, chứ hun con anh mày gớm thế~
- Em nào thèm con, em thèm Tennie thôi~
Vừa nói cô vừa cười vui vẻ với con bé, Tennie nhìn nụ cười xinh trước mắt hạnh phúc cũng cười theo, cứ như hai đứa trẻ đang vui vẻ với nhau vậy.
Bỗng tiếng chuông nhà vang lên, hai dì cháu bất giác mà nhìn về phía cửa. Em tự hỏi ai lại đến đây cơ chứ?
- Để anh ra tiếp khách, em ở đây đi.
Nghe thế em cũng ngồi xuống bàn rồi đặc Tennie ngồi bên cạnh, vừa chơi với con bé vừa trò chuyện với Jennie.
- Thế em về đây có báo Jungkook tiếng nào không?
Nhắc đến tên gã lòng em có chút đau, ai mà có nghị lực đi gặp người mà gia đình họ bị chuyện mình mà chết chứ chị? Nếu có thì người đó cũng không phải em...
- Em sẽ không gặp lại anh ấy nữa
- Vì?
- Em sợ...
Chưa nói hết lời Tennie bên cạnh bỗng nép vào tay em, cùng đôi mắt nhìn về phía trước có chút sợ hãi.
- Em bảo tôi đợi! Đợi rồi giờ em nói không gặp lại là sao hả Lisa!
Giọng nói từ xa làm em giật mình, là gã! Jungkook đang ở kia, gã đã trưởng thành lên rất nhiều. Nhưng sao mặt lại có vẽ cáu thế kia?
- Mới dô nhà không chào tiếng nào anh đã la lối thế à? Tennie sợ rồi này!
Jennie và Taehyung bất ngờ trước thái độ bình thản của em, anh nghĩ lén rủ gã đến sẽ làm em sợ hay hoảng loạn như trong phim đồ các thứ nhưng sao lại thành thế này?
- E hèm, anh xin lỗi! Tennie chú xin lỗi, chú không cố ý đâu...
Gã nhẹ giọng nói rồi cười với Tennie đằng kia, dù đã nhận thấy nụ cười xinh của gã con bé vẫn không hết sợ là mấy, cứ bám dính lấy tay em. Jennie thấy thế liền đi lại bế lên rồi vỗ an ủi.
- Hai người nói chuyện đi chị dẫn Tennie lên phòng, con bé vẫn còn sợ thằng này lắm.
- Vâng, tí cơm xong em gọi!
Taehyung thấy dị cũng im im đi theo vợ lên lầu để lại hai người ở phòng bếp. Gã đưa mắt nhìn em, xa gã em vẫn ngon chứ không tàn như gã nghĩ.
- Anh là đang coi em có tàn đi không à?
Chột dạ khi bị nói trúng gã chỉ nhún vai tỏ ý tùy em rồi đi lại kéo ghế xuống ngồi đối diện.
- Tại sao không định gặp anh?
- Đâu phải là không gặp anh chỉ là giờ chưa muốn...
Nói đến đây ánh mắt em có phần lãng tránh ánh nhìn của gã, đáng ra là không gặp thật cơ mà khuôn mặt hờn dỗi ở đằng kia khó mà nói là không gặp quá...
- Em hay lắm, để anh đợi 2 năm rồi về lại không muốn gặp. Hừ biết vậy khỏi đợi cha rồi!
Em mở to tròn nhìn gã, ngày xưa có cái chuyền hờn dỗi thế đâu sao giờ lại thành thế này. Có phải 2 năm qua gã yêu đương rồi nên mới biết hờn?
- À ra thế
Cảm thấy mặt em có phần đen lại khiến gã khó hiểu, gã là người nên giận chứ có phải em đâu mà thái độ như thế chứ?
- Mặt em như thế là sao?
- Hứ! Đợi sao? Anh có mà chờ ăn rồi vứt thì có!!!
Tự dưng bị quát lớn vào mặt khiến gã ngơ ngác, chưa kịp định hình lại thì em đã tức tối bỏ đi để gã lại một mình.
Gã không hiểu!? Gã là người hờn mà? Sao giờ thành người xin lỗi là sao???
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top