twelve

Lisa khóc rồi thiếp đi, đến khi tỉnh dậy mặt trời đã lên cao, người bên cạnh không thấy đâu. Jungkook có lẽ đã đi làm rồi. Cô ngồi dậy, ôm lấy cái đầu đau nhức. Đôi mắt mệt mỏi, sưng vù dấu hiệu cho việc cô đã khóc cả đêm. Lisa mơ màng nhìn vào ánh nắng chiếu đến phía cuối giường, nghĩ tới những gì đã xảy ra ngày hôm qua. Càng nhớ, cơn đau trên đỉnh đầu càng lớn. Lisa đem tay vuốt mái tóc bù xù, cố gạt mọi thứ đi. 

Cô xuống giường làm vệ sinh cá nhân, thay quần áo rồi rời khỏi phòng. Bữa sáng vẫn ở trên bàn. Lisa định sẽ bỏ đi với cái bụng trống rỗng, nhưng tấm note nhỏ khiến cô phải ngồi xuống.

" Chiều đi làm về gọi anh "

Jungkook vẫn luôn như thế. Gã có thể vô hình làm tổn thương cô, rồi xoa dịu cô. Bởi vậy, Lisa chưa bao giờ muốn thoát khỏi vòng tròn này. Cô yêu gã, gã yêu người khác. Cô cứ muốn níu lấy những thứ đơn giản như vậy, ngay cả khi đã đau lòng đến muốn từ bỏ. Miếng bánh gã nướng thơm lừng giòn rụm trong miệng, nhưng cô chỉ thấy vị đắng chắt đầu lưỡi. Một suy nghĩ chạy vụt qua trong đầu cô: liệu bữa sáng này có phải dành cho cô không? Rồi Lisa cười. Một phần vì ý nghĩ quá điên rồ, một phần vì tự diễu bản thân. Từ lúc nào cô đã không còn chút tự tin về vị trí của mình trong lòng gã nữa rồi.

Studio hôm nay đông đúc lạ thường, khiến Lisa nhớ ra có tận ba lịch chụp khác nhau trong cùng một thời điểm. Bởi vậy mới người ra kẻ vào, ồn như chợ vỡ thế này. Lisa đến chỗ làm, đem máy ra sửa soạn chuẩn bị thì Chaeyoung đi tới ngồi phịch xuống. 

"Lisa, cậu không cảm thấy là mình đến muộn à?"

"Có"

"Thế cậu không thấy có lỗi à?"

"Xin lỗi nhé"

"Rốt cuộc cậu làm gì ở nhà mà tới bây giờ mới đến?"

"Ngủ"

"Này, Lisa cậu ăn nói... Ơ, cậu khóc à?"

Chaeyoung cứ mải miết nói, mãi một lúc mới để ý đôi mắt sưng vù của cô. Thật thì cô chẳng muốn khiến Chaeyoung lo lắng, nhưng cô vẫn không thể che nổi cái bọng mắt của mình bằng mấy lớp phấn. Lisa vẫn không nói gì, chỉ mỉm cười cho qua rồi lẳng lặng cầm máy rời đi. Chaeyoung nhìn theo cô, rồi tự lấy tay đánh vào đầu mình. 

Lịch chụp hôm này còn có của Irene nhóm Red Velvet. Lisa vẫn chưa đủ kinh nghiệm lên chụp chính cho nghệ sĩ kiểu này, nhưng vẫn được vào phòng chụp để xem. Bóng Yeri thấp thoáng đằng xa. Có lẽ con bé đến động viên chị cả của mình. Lisa thấy vậy thì lùi vào một góc tối hơn. Từ sau hôm đó, cô rất không muốn đụng mặt Yeri, bởi cô sợ cách ứng xử của mình sẽ khiến mọi chuyện tệ đi. Lisa ghen tị, còn hơn cả thế. Đó là người Jungkook yêu, là người trong lòng gã, hỏi sao cô không ghen tị. Cô không muốn mình tỏ ra chán ghét Yeri, nhưng phần nào trong lí trí của cô lại không thể chối bỏ sự thật ấy. 

Nhưng Yeri nhận ra cô mất rồi. Con bé chạy về phía cô với nụ cười tươi, đánh thẳng vào trái tim hèn kém đầy tội lỗi của Lisa. Yeri đối với cô tốt như thế, nếu biết được mọi chuyện, ắt sẽ đẩy cô ra. Lisa cố gắng cười tươi đáp lại

"Em tìm mãi chẳng thấy chị đâu"

"Rốt cuộc Ri-- Yeri đến đây để cổ vũ chị Joohyun hay là chị chứ?"

"Tất nhiên là cả hai rồi"

Lisa thấy hơi mất tự nhiên. Cái tên Rim trong cuốn sách kia, hay cái tên Rim trong lòng gã đều là người trước mặt cô, Lisa chẳng thể nào gọi Yeri bằng cái tên đó nữa. Cô hi vọng con bé sẽ không nhận ra điều này.

"Lisa xong việc chưa? Cùng em đi ăn"

"À.. chị vẫn.."

"Đi mà"

Chẳng đợi cô từ chối, Yeri đã kéo cô đi.

_

Quán mì ở cuối đường vẫn luôn là lựa chọn hàng đầu của cô khi đi ăn. Cô đưa Yeri tới đây. Quán cũng khá vắng nên cả hai cũng thoải mái tìm chỗ ngồi. Đợi đến khi mì được mang lên, Yeri mới mở miệng

"Thật ra, ngày hôm qua em có gặp lại anh ấy ở chỗ chung cư của chị"

Lisa dừng tay một chút. Cô đã suýt nữa đánh rơi đôi đũa trên tay, nhưng lần này vẫn cẩn thận hơn để Yeri không nhận ra. 

"Người yêu cũ của Yeri à?"

"Dạ, em định tới chỗ chị rồi gọi chị xuống cùng đi ăn. Không ngờ lại gặp anh ấy"

"Rồi sao, cả hai có nói chuyện không?"

"Dạ có, anh ấy chủ động hỏi em trước cơ. Lâu ngày không gặp, em muốn nói rất nhiều, nhưng cuối cùng lại chẳng nói được gì ngoài mấy câu xã giao không đầu không cuối. Anh ấy vẫn thế, nhưng cảm giác chẳng còn như xưa nữa rồi. Anh ấy đã bắt chuyện với em, nhưng không phải gọi Rim mà là Yeri, lúc đó em hụt hẫng lắm. Chị nghĩ xem, anh ấy đã hết yêu em rồi đúng không?"

Lisa vẫn cắm đầu vào bát mì, đơn giản vì cô không muốn Yeri thấy nỗi đau tỏa ra trên khuôn mặt cô lúc này. Ngày hôm qua như tái hiện lại trong đầu cô. Là Jungkook gọi em ấy trước. Lisa cố gắng giữ lại những ẩm ướt ở hốc mắt, ngẩng lên mỉm cười với Yeri.

"Chị nghĩ vẫn còn, vì anh ta đã nhận ra em và gọi em cơ mà"

"Em thì nghĩ là không, em chẳng dám hi vọng gì cả. Hôm qua, em đã thử mời anh ấy đi ăn, rồi em sẽ gọi chị nữa. Lúc đó cho chị gặp anh ấy, nhưng Jungkook bảo anh ấy còn có hẹn."

Vì mải nói nên Yeri vẫn chưa ăn hết 1/3 bát mì, còn cô chỉ biết né tránh bằng việc ăn nên bát của cô sớm đã chẳng còn gì. Cô không còn cách nào khác, đánh lái câu chuyện sang một chủ đề khác. Nhìn Yeri một lúc, trái tim cô dậy lên niềm áy náy rõ ràng. Yeri đơn thuần như thế, nói cho cô hết mọi thứ, cuối cùng cô lại giấu con bé tất cả. 

Cả hai rời quán. Lisa đột nhiên nắm lấy tay Yeri rồi nói

"Khi nào rảnh em qua chỗ chị chơi nhé"

Một câu nói đến chính cô cũng ngạc nhiên, nhưng lời đã thốt ra chẳng thể rút lại. Cô không muốn tiếp tục phải giấu diếm như thế này nữa. Cô không muốn cứ phải né tránh rồi bỏ chạy như thế này nữa. Mọi chuyện rõ ràng rồi, cô sẽ mất tất cả nhưng như vậy còn hơn việc ôm nỗi áy náy tội lỗi này ngày qua ngày. 

"Dạ, chị nhớ đấy nhé"

Yeri vui vẻ ôm lấy cô, cô cũng siết chặt con bé, tựa như đây là lần cuối cô được ôm Yeri. 

_

Trở về chỗ làm, Chaeyoung đứng đợi cô ở bàn làm việc, vừa thấy cô xuất hiện đã tuôn một tràng

"Nói xem sao cậu lại khóc đến sưng mắt như thế? Gã đó làm gì cậu rồi? Hay nói gì khiến cậu buồn? Nói đi, rồi tớ đi đòi lại công bằng cho cậu."

"Chaeyoung à.."

"Ừ, làm sao? Có chuyện gì?"

"Chuyện không công bằng nhất chính là tớ yêu anh ấy, mà anh ấy lại không yêu tớ"

"..."

"Cậu có thể khiến Jungkook yêu tớ được không?"

"Lisa.. rốt cuộc đã có chuyện gì?"

"Thật ra tớ chẳng phải đứa con gái tốt đẹp gì đâu Chaeyoung à, tớ chỉ là một đứa con gái ích kỉ, hẹp hòi, xấu xa mà thôi. Mà như thế thì không đáng được yêu đâu"

"Lisa, cậu đừng yếu đuối như thế"

"Không, tớ vẫn rất mạnh mẽ mà, chỉ là tớ nhận ra quá nhiều điều thôi"

Chaeyoung cứ ghì chặt lấy cô, vỗ vào mái tóc cô. Lisa đặt cằm lên vai Chaeyoung, yên ổn để trái tim mình mặc sức đau đớn. Cô đẩy Chaeyoung ra, mỉm cười rồi tiếp tục công việc. Cô không muốn khiến con bé buồn theo nên tốt nhất phải bỏ đi chỗ khác, nếu không lát nữa sẽ thành Chaeyoung khóc mà cô đi dỗ mất.

Buổi chụp hình kéo dài lâu, khiến cánh tay cô mỏi nhừ. Kết thúc công việc, cô sắp xếp mọi thứ rồi gọi điện thoại cho gã. Cô còn chưa nói gì, giọng gã đã vọng tới trầm ấm.

"Ừ, anh đây"

"Jeon Jung Kook, đón em"

"Ừ"

Cuộc gọi chẳng tới 10s. Lisa vẫn nhìn mãi vào cái tên /jeonjungkook/. Tại sao gã lại đối tốt với cô như thế? Tại sao lại quan tâm cô như thế? Tại sao luôn ở bên cạnh cô nhiều như thế? Cô chẳng dám nghĩ đó là tình yêu. Cô chỉ tự cho bản thân cũng có chút thú vị, có chút đáng thương khiến gã động lòng rồi ở lại. Nhất định sẽ chẳng phải tình yêu. 

Cô rời studio, tìm kiếm cái xe quen thuộc. Gã ở kia rồi. Cô chạy tới, nỗ lực xóa hết những đau thương của những ngày trước, vui vẻ nở nụ cười. Lisa vào xe, chồm qua ôm lấy gã rồi hôn môi một cái. Jungkook ngạc nhiên nhìn cô rồi cười

"Có gì vui sao?"

"Không, đột nhiên muốn thế thôi"

"Em cứ thế này anh không biết đường nào cả"

Cô cài dây an toàn, rồi quay sang nhìn gã. Jungkook vẫn nhìn phía trước nhưng gã biết cô đang nhìn mình.

"Làm sao?"

"Tụi mình đến chỗ cà phê thú cưng của anh Taehyung đi"

"Ừ"

Jungkook đưa cô đi. Tới quán cà phê cô phấn khích ôm lấy mấy bé, chơi đùa nghịch ngợm, còn gã thì đứng trò chuyện cùng Taehyung. Mấy chú cún khiến tâm trạng cô khác hẳn. Cô có thể thoải mái cười đùa chẳng bận tâm điều gì nữa. Nghĩ vậy cô đột nhiên muốn bỏ hết máy ảnh đi, mở một quán cà phê thế này. Jungkook nhìn cô ở đằng xa xòe tay cho mấy bé cún ăn

"Trông cậu có vẻ không ổn nhỉ?"

"Em mới gặp Yeri, ngày hôm qua"

"Ồ. Vậy sao? Có quay lại với nhau không?"

"Làm sao được chứ? Vốn đã không thể bên cạnh rồi"

"Nhưng cậu vẫn nhớ con bé đó mà"

Jungkook lặng thinh chẳng nói. Đúng là gã nhớ Yeri. Nhớ đến nỗi từ xa đã có thể nhận ra, nhớ đến muốn nói chuyện cùng, nhớ đến vậy. Nhưng mọi thứ chẳng còn là gì nữa rồi. 

"Nếu còn nhớ thì đừng làm tổn thương người khác"

Taehyung nhìn Jungkook rồi nhìn về phía Lisa. Gã biết Taehyung muốn nói gì, chỉ là gã cũng chẳng rõ được bản thân mình. Cả một thời gian dài, gã lựa chọn Lisa rồi ở bên cô. Gã không biết điều mình muốn là gì chỉ là gã mong sáng mai thức giấc đều có thể nhìn thấy cô.

Lisa bế một bé mèo tới, rồi hỏi Jungkook

"Xinh không anh?"

"Đáng yêu nhỉ?"

"Tên là Leo đó"

"Ừ"

"Jungkook, em muốn nuôi nó"

"Được thôi"

"Anh Taehyung, em muốn mang bé này về"

Cô hướng về phía anh chủ quán rồi nói với đôi mắt sáng trưng lấp lánh

"Đem bé này về thì để gã này lại"

"Ứ, không được. Jungkook khó chăm lắm"

"Anh mát tay lắm, chăm được hết"

"Em không cho"

Lisa một tay giữ lấy Jungkook, một tay ôm bé mèo. Cô như vậy khiến gã và Taehyung bật cười. Gã xoa đầu cô, rút ví để lại tờ một đô trên bàn rồi kéo Lisa đi. Taehyung nhìn thấy vậy thì cười bất lực.

Jungkook chạy thẳng về nhà. Lisa ôm lấy bé mèo, thích thú nói chuyện bằng giọng mũi, khiến gã thỉnh thoảng phải quay qua nhìn. Về tới nhà Lisa liền tìm một cái đệm cho bé mèo, rồi trải thảm vệ sinh vừa mới mua ra sàn. Cô cứ chạy đi chạy lại chơi với mèo mà chẳng để ý gã đã nấu xong bữa tối.

"Lisa, ăn tối thôi"

"Leo à, vào ăn cùng nhé"

Cô nói rồi bế bé mèo vào cùng, đặt lên bàn ăn. Jungkook thấy thế thì bế Leo xuống sàn. Cô không vui nhìn gã

"Ăn đi rồi chút nữa chơi cùng"

"Em muốn để nó ở đây"

"Lisa, ngoan"

"Không thích"

"Em quên anh đang ở trước mặt em đấy à?"

"Jungkook anh ghen?"

Gã cúi đầu gắp thức ăn. Còn cô thì thích thú ra mặt. Phải, là gã khó chịu. Từ quán cà phê về đến đây, cô vẫn một mực quan tâm chú ý tới Leo mà chẳng để ý gì anh. Cảm giác bị gạt qua một bên chẳng dễ chịu gì. 

Lisa vui vẻ ăn cơm với ý nghĩ gã đàn ông trước mặt đang tị nạnh với một con mèo. Ăn xong, cô nhanh chóng giải quyết chén đĩa rồi bay ra chơi với Leo. Gã ngồi trên sofa, cô ngồi dưới sàn, quanh quẩn bên con mèo kia mà chẳng thèm để mắt tới gã. Jungkook bỗng nhiên đứng bật dậy, ôm lấy Leo đặt vào "lãnh địa" của nó, rồi kéo cô lên sofa hôn tới tấp. Lisa cựa quậy đẩy gã ra

"Anh làm gì thế hả?"

"Lisa anh đến điên với em mất, em vì một con mèo mà quên mất anh"

"Thì sao chứ? Mới đưa bé về phải để bé làm quen với mình mà. Anh tránh ra"

"Không"

Gã cứ ôm chặt lấy cô, hờn dỗi như đứa trẻ bị bỏ rơi làm cô bật cười. Cô ngồi lên đùi gã, quàng tay qua cổ, rồi nhìn gã chằm chằm với nụ cười khó đoán làm gã tò mò

"Làm sao?"

"Cứ giống như anh vừa làm gì khiến em yêu anh thêm một chút thì phải"

Cô giật mình với chính câu nói đó. Cô vừa nói là cô yêu gã sao? Nhưng mà lời đã nói rồi, nên cô đành tỏ ra chẳng có gì. Ánh mắt gã dao động sau khi nghe cô nói, có lẽ gã cũng rất ngạc nhiên. Vì từ khi ở bên nhau tới giờ, tình yêu giống như từ ngữ cấm không được dùng đến. Giữa gã và cô vẫn tồn tại thứ tình cảm nào đó, không thể gọi thành tên. Cho nên khi cô nói điều này, chẳng khác gì cô vừa thừa nhận tình cảm của mình. 

Jungkook chẳng nói gì. Cô lại thấy nỗi đau nhộn nhạo trong ngực. Là cô lỡ lời rồi tự tổn thương mình, không phải là do gã. Vì cô biết Jungkook chẳng yêu cô thì làm sao có thể đáp lại. Lisa tự nhiên tránh khỏi người Jungkook, lấy cớ là đi chơi cùng Leo nhưng thật ra là để xoa dịu trái tim mình. 

_

Những ngày tiếp theo, cô dùng Leo như một cái cớ hữu hiệu nhất cho việc tránh mặt. Cô cứ chơi với bé mèo mà ngó lơ Jungkook. Cô cảm giác được gã đã nhận ra điều gì đó từ cô, cho nên Lisa chẳng muốn đối diện. Gã vẫn cằn nhằn việc cô cứ mải mê cùng Leo mà quên mất gã, cô cứ cười xòa cho qua. Cũng chẳng còn những đêm quấn quýt lấy nhau nữa. Cô rất nhớ cái hôn và hơi thở của gã, nhưng cô không muốn đó là thứ duy nhất khiến gã nhớ đến cô. 

Một tối, gã trở về phòng ngủ sớm hơn, ôm lấy cô. Bàn tay luồn qua lớp áo mỏng của cô tiến tới những chỗ quen thuộc. Cô để mặc gã, rồi nhỏ tiếng nói

"Jungkook, nếu một ngày anh nhận ra là em nói dối anh thì anh có cảm thấy thất vọng không?"

"Có"

Gã trả lời kiên định. Cô nhắm mắt để giọt nước rơi ra khỏi khóe mi, thấm vào gối. Đến cô cũng chẳng thế chấp nhận thì lấy gì để đảm bảo gã sẽ không thất vọng đây. Đôi lúc cô rất muốn nói hết cho gã, để rồi chuyện gì đến thì đến. Nhưng những dịu dàng của gã lại giữ lấy cô. Lisa không muốn mất Jungkook một chút nào hết, chính vì thế nên mới lần lựa mãi chẳng mở lời. 

Mà như vậy, thì nỗi đau về sau sẽ ngày một lớn.

Lisa tỉnh dậy vì tiếng thông báo tin nhắn. Cô mơ màng mở màn hình khóa. Cái tên Yeri khiến cô tỉnh táo như vừa bị xối một gáo nước lạnh. Cô bất dậy vì nội dung tin nhắn, ngay lúc đó là tiếng chuông cửa ngoài kia. Lisa vội vàng chạy ra khỏi phòng.

___

Yeri nhấn chuông chờ đợi. Cô vui vẻ nhìn vào dòng tin nhắn mới gửi. Cô tới bất ngờ mà chẳng báo trước. Địa chỉ nhà là hỏi chỗ đồng nghiệp của Lisa. 

Cánh cửa mở ra, Yeri cười rạng rỡ nói lớn

"Bất ng--"

Nụ cười Yeri tắt ngấm, ngơ ngác nhìn vào người đàn ông đang lau khô mái tóc ướt cũng đơ người nhìn cô.

"Jungkook..?" 

____
các cậu đã quên hết truyện chưa =))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top