ten
' em say rồi à? '
' hahaha '
' ngoan nào, đang ở đâu? '
' jeon jungkook, tại sao lại rõ ràng như thế chứ? '
' lisa.. '
' một lời nói dối cũng không thể nữa '
Lisa gượng cười, men say trong người cô đủ để làm lá gan cô lớn hơn, can đảm hỏi gã câu hỏi cô giữ trong lòng rất lâu. Vậy mà gã đã nhanh chóng cho cô biết kết quả. Con người tại sao cứ luôn muốn rạch ròi mọi thứ như thế để làm gì, cuối cùng cũng nhận được câu trả lời mình muốn trốn tránh. Lisa tắt máy, bước ra khỏi quán. Phố xá vẫn còn đông và ồn ã. Nhưng cô lại thấy cô đơn. Có lẽ vì trái tim cô ngay từ đầu đã độc bước trên con đường này. Cô chỉ muốn một người, nhưng người đó lại không thể là của cô.
Lisa bước những bước chậm chạp. Cô mỉm cười với ý nghĩ với tốc độ thế này thì cô có nên tới studio luôn không. Lisa muốn làm mình vui vẻ, cô nghĩ tới những chuyện buồn cười nhất cô đã trải qua. Lần cô làm đổ nước hoa quả lên cái áo mấy trăm ngàn won của gã, hay cái lần cô phá hư cái vòi hoa sen, rồi những buổi sáng cô dậy sớm hơn, tìm đủ cách phá giấc ngủ của gã, hay mới đây nhất khi cô thử nấu ăn cho gã mà đổ đường thay cho muối. Những câu chuyện vui vẻ của cô, lạ kì thay lại cô sự xuất hiện của Jeon Jungkook. Những trước khi Jeon Jungkook đến, cô đã quên cả rồi. Lisa lần nữa mỉm cười. Nụ cười phảng phất nét hiu quạnh.
Ngã tư trước mặt, cô cứ nhìn mãi mà chẳng biết rẽ trái hay rẽ phải. Lisa nghĩ, cứ đi một đường thẳng là tới nhà thôi. Cuối cùng cô cứ tiến về phía trước. Nếu như lúc này cô bắt gặp gã, chẳng có gì bất ngờ nếu gã tìm được cô, bởi vì gã đã nhiều lần tới quán rượu đó đưa cô về mỗi lần cô cùng Chaeyoung say bí tỉ, giống như Park Jimin vậy. Chỉ là nếu như gã đến, có lẽ cô sẽ lại cười xòa rồi nhảy vào lòng Jungkook, sẽ coi như mình chưa từng nói gì, sẽ coi như ngày hôm nay chẳng có gì xảy ra, rồi cô và gã sẽ lại bình thường vậy thôi. Giá mà có thể như thế thì tốt biết bao nhiêu...
' Lisa! em đúng là... '
Gã tìm được cô rồi. Lisa ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt. Vẻ lo lắng rõ ràng khiến cô mỉm cười, nhún chân hôn một cái rồi vòng tay ôm lấy gã.
' Giỏi quá, tìm được em rồi '
' Tôi không có đùa với em đâu '
' Anh bực à? '
Gã im lặng mím môi nhìn dáng vẻ bỡn cợt của cô. Jungkook thở dài rồi cõng cô trên lưng
' Đến khi tỉnh táo lại thì em chết với tôi '
Lisa mỉm cười trên vai gã. Cô đang rất tỉnh táo, nhưng lại giả vờ mình bị rượu làm lú lẫn. Bởi vì cô không muốn làm rõ điều gì nữa. Cô chỉ muốn bên cạnh Jungkook thôi.
___
Jungkook thay đồ xong xuôi, quay về phòng ngủ nhìn cô gái đang ngon giấc trên giường. Cô ngủ một mạch từ lúc anh cõng về cho tới bây giờ. Gã nhìn cô trầm ngâm. Những tia dịu dàng trong ánh mắt gã hướng về phía cô mà Lisa chưa lần nào bắt được. Jungkook đi về phía giường, xoay người gọi nhẹ tên cô
' Lisa, nhớ uống nước tôi để trên bàn trước khi ăn sáng đấy '
' Ừm '
Cô chỉ vô thức trả lời, giấu mặt vào gối an lành ngủ tiếp. Gã cũng chẳng có ý định đánh thức cô. Hôn nhẹ lên trán Lisa, gã rời khỏi phòng.
Tiếng đóng cửa vang khẽ ngoài phòng khách, cũng là lúc cô mở mắt ngồi dậy nhìn ra cửa sổ. Cô đã dậy ngay khi nghe tiếng xả nước từ phòng tắm. Dạo này cô trở nên nhạy cảm đến lạ. Dậy sớm hơn và mở mắt ra đều phải tìm kiếm người bên cạnh. Có lẽ nỗi sợ hãi trong cô đã tạo nên điều đó. Cô ngồi bần thần nhớ lại chuyện tối hôm qua. Câu hỏi của cô rành rọt từng câu, ý tứ tránh né của Jungkook cũng khẳng định được điều gì đó.
Cô bước xuống giường làm vệ sinh cá nhân. Ra phòng khách nhìn về bàn ăn đã thấy một đĩa sandwich ngay ngắn, một li nước dưới đế còn có mẩu giấy nhỏ
' uống rồi hãy ăn
kí tên: chủ nợ của em '
Cô xử lí hết bữa sáng gã làm cho, rửa dọn sạch sẽ rồi gỡ mẩu giấy ra, đi vào phòng dán lại vào một cuốn sổ khác đầy những mẩu giấy đó. Từ lần đầu tiên gã gửi lời nhắn cho cô đến bây giờ, Lisa đều giữ lại tất cả những tớ note nhỏ xinh đó vào cuốn sổ này, kèm theo ngày tháng nữa. Cô hi vọng có thể giữ lại chút gì đó mà gã dành riêng cho cô.
___
Tới studio, cô chẳng thấy Chaeyoung đâu cả. Nghe đồng nghiệp bảo sáng nay Chaeyoung xin nghỉ. Lisa thắc mắc không hiểu. Chẳng lẽ tối qua thật sự quá chén. Lúc đó cũng chưa tới 6 chai thế thì vì gì chứ? Chẳng lẽ Park Jimin tức giận tới nỗi không để Chaeyoung đi làm nữa sao? Cô tự hỏi rồi mở điện thoại gọi cho Chaeyoung. Tiếng chuông thứ năm mới có người nghe máy
' Lisa, sáng rồi em còn muốn rủ Chaeyoung đi uống rượu '
' Giật cả mình! ' - Lisa bị giọng của đối phương làm hoảng hồn
' Gọi Chaeyoung làm gì? '
' Không thấy cô ấy đi làm nên em gọi hỏi anh làm gì mà căng thế anh Park '
' Yên tâm, cô ấy chỉ ngủ chưa dậy thôi '
' Ồ Park Chaeyoung có dậy trễ sao? Tối qua còn chưa tới 6 chai-- '
' Lisa, tôi cấm em kéo Chaeyoung ra quán rượu nữa '
' Hahaha anh Park chúc anh buổi sáng vui vẻ, em đi làm việc '
Lisa nhanh chóng tắt máy. Cái giọng đe dọa của Jimin quá thật đáng sợ, chả trách Chaeyoung cứ luôn sợ Jimin tức giận. Cô yên tâm tiếp tục làm việc. Gần đây tay nghề của cô cũng lên khá nhanh, được chủ biên rất để ý nên công việc cũng nhiều hơn trước. Nhiều việc cũng tốt, đỡ cô phải suy nghĩ những chuyện khác.
Chiều xuống, Lisa vẫn đang cúi đầu vào máy tính chỉnh sửa thì có điện thoại. Cô với tay nghe máy mà chẳng để ý người gọi.
' Alo? '
' Xong việc chưa? '
' Ơ..'
Tiếng Jungkook vang lên làm cô ngơ ngác đôi chút.
' Nghe tôi nói gì không? '
' Vẫn đang '
' Ừ thế làm đi '
' Anh đang ở đâu? '
' Ngoài chỗ làm của em '
' Chờ em một chút! '
Nghe Jungkook nói thế, cô vội vã sửa soạn mọi thứ rồi rời khỏi studio. Bước ra ngoài, cô đã thấy xe của gã. Cô tiến tới, cửa xe tự động mở ra cho cô. Lisa cúi người chui vào xe rồi nói với gã
' Anh tính chờ em đến lúc nào? '
' Chờ tới lúc em về chứ sao nữa '
Lisa mỉm cười trong lòng. Quay qua ôm chầm lầy gã, hôn chụt lên môi gã. Cô quyết định lãng quên mọi thứ đã xảy ra ngày hôm qua.
' Hôm nay ăn gì? '
Cô vô tư thắt dây an toàn rồi hỏi, không để ý gã cứ nhìn cô chằm chằm.
' Em có gì vui à? '
' Không '
' Thế sao lại hôn anh? '
' Em thích thôi '
' Thế cứ giữ cái thích của em tới tối đi '
Jungkook cười ranh mãnh rồi lái xe đi. Cô thừa biết gã nói chuyện gì. Lisa còn lạ gì Jungkook nữa. Dạo gần đây cô tâm trạng không ổn, gã cũng chẳng ép buộc gì cô chuyện làm tình, dù đêm đêm vẫn nghe tiếng gã thở dài bỏ ra phòng khác. Cô nhìn gã rồi cười trêu chọc, nghịch ngợm đặt tay lên đùi gã.
' Cậu nhỏ nhà anh dạo này thế nào? '
' Hỏi thế cũng hỏi, nó nhớ em đấy '
Gã gặn giọng. Lisa ra bộ thích thú. Nói về chuyện trêu chọc đương nhiên cô còn thua gã rất xa, nhưng khiến gã mất kiểm soát thế này, cô đã cảm thấy tự hào rồi. Jungkook cũng chẳng để cô vui vẻ lâu, gã nắm tay cô đem lên miệng cắn một cái. Chỉ là cái cắn nhẹ đầu ngón tay trỏ thôi mà cũng khiến cô rùng mình, ngồi im thin thít. Jungkook thấy cô ngoan ngoan thì đan tay gã vào tay cô, yên lặng lái xe.
Xe đậu trước quán cà phê quen thuộc. Cô nhìn vào lại thấy có chút khó chịu. Khi gã tính ra khỏi xe, cô giữ chặt lấy tay gã
' Hôm nay anh đừng uống cà phê, được không? '
Lisa biết mình quá trẻ con. Nếu hôm nay gã không uống, thì gã vẫn sẽ uống vào một ngày khác. Có thể hôm nay gã vì cô mà chiều chuộng, nhưng trong tim gã vẫn sẽ luôn là một bóng hình cô chẳng thể thay thế. Rõ ràng được mọi thứ như thế, mà cô vẫn cứ cố chấp.
Gã thấy thế, chần chừ một lúc rồi ngồi lại vào trong xe. Gã yên vị ở ghế lái khiến tâm trạng hỗn loạn của cô bình lặng.
' Em dạo này lạ lắm '
' Lạ thế nào cơ? '
' Bắt đầu can thiệp vào sở thích cá nhân của anh rồi '
Đến cả gã cũng nhận ra, rằng cô đang trở nên ích kỉ đến lạ kì. Lisa không trả lời gã mà mải miết nhìn ra hàng cây vụt qua bên đường. Cô có thể nói gì với gã bây giờ, bảo là cô đã yêu gã rồi nên muốn trở thành duy nhất trong cuộc đời gã hay sao.
Jungkook lái thẳng xe về nhà. Gã nấu bữa tối cho cô, cô biết thân biết phận đi rửa bát. Một lúc sau cô thấy Jungkook cứ loay quay cho phòng bếp.
' Anh sao thế? '
' Không có cà phê nên thấy thiếu thiếu '
' Sorry '
Câu xin lỗi của cô thốt ra vội vàng và hời hợt, vì cô không muốn nó chứa đựng nỗi xót xa của mình. Cái gì đã trở thành thói quen thì rất khó thay đổi.
' Muốn xin lỗi thật sao? '
Gã bỗng cười gian manh, tiến tới chỗ cô. Dồn cô vào góc bếp, chống hai tay bên cạnh hông cô. Cái mùi hương quen thuộc của gã vây quanh đầu mũi cô. Jungkook nâng mặt cô lên, hôn lên môi cô. Cô nhớ đến chết cái hôn này của gã. Gã vùi mặt vào hõm cổ cô, hôn nhẹ lên xương quai xanh. Những cái hôn mát lạnh, gã rải đầy vai và cổ cô. Lisa yên lặng thụ hưởng sự dịu dàng của gã. Những cái chạm, vuốt ve khiến cô muốn phó mặc mình.
' Chậc, anh đã bảo là uống sữa đậu nành nhiều vào '
Jungkook đặt tay lên ngực cô, rồi ngẫm nghĩ. Lisa những tưởng mình sẽ được yêu chiều cả tối nay nhưng mà gã là ai chứ, chuyên gia làm mất hứng nhất vũ trụ này. Tay gã chẳng yên vị mà xoa đi nắn lại khiến cô bực mình đẩy gã ra rồi chạy tuốt vào phòng
' Jeon Jungkook, cái thứ độc ác, cút đi '
Gã đuổi theo, ôm lấy cô từ đằng sau, cắn vào tai cô.
' Anh đã cho em đi chưa? '
Gã thì thầm rồi bế cô lên đi vào phòng ngủ.
___
Lisa tới chỗ làm việc với cơ thế nhức mỏi. Jeon Jungkook đúng là không biết kiềm chế, thật sự hành hạ cô cả đêm. Sáng sớm còn định không để cô rời giường nữa. Thứ khốn nạn suốt này chê cô ngực bé mà sờ đồ của cô mãi thôi. Cô vừa đi vừa chửi gã trong bụng thì tiếng kêu của Chaeyoung làm cô giật mình
' Lisa, Park Jimin là thứ cơ hội, là đồ lừa đảo '
' Làm sao? Hôm qua sao lại nghỉ? '
' Park Jimin là kẻ tiểu nhân, lợi dụng lúc tớ không phòng bị mà làm trò với tớ '
' Làm trò gì cơ? '
' Lisa, cậu phải đòi công bằng cho tớ '
Chaeyoung bĩu môi, nhăn hết cả mặt mày, chân tay múa loạn cả lên, làm Lisa rối não thêm. Giữ hai cánh tay đang vùng vằng của Chaeyoung, cô điềm tĩnh nói.
' Hôm qua tớ gọi cho cậu, anh ấy nói cậu vẫn khỏe sao giờ lại thành hại cậu? '
' Tớ không ở với Park Jimin nữa, cậu cho tớ qua ở chỗ cậu đi '
' Cậu còn muốn sang làm kì đà cản mũi tớ với Jungkook à? '
' Vậy tớ biết đi đâu, tớ không gặp Park Jimin nữa '
' Yahh, Park Chaeyoung, rốt cuộc anh ta làm gì cậu? '
Cô gào lên. Chaeyoung im bặt ngay lập tức, rồi miệng ngập ngừng, tay cứ cào lấy nhau, chẳng dám nhìn thẳng cô mà nói.
' Anh ấy.. '
' Ừ? '
' Anh ấy... lần đầu tiên của tớ... '
' Nói rõ ràng ra cái con khùng này '
' Park Jimin cướp mất lần đầu tiên của tớ rồi ! '
Thôi xong, Chaeyoung trong trắng cuối cùng cũng đã bị cướp sắc rồi.
___
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top