seven
Jungkook đưa cô đi ăn tối. Cô đột nhiên muốn đi dạo bộ. Gã nhìn cô một lúc rồi cũng tìm chỗ đậu xe. Hongdae lúc nào cũng đông người tấp nập. Cô thật sự rất ghét chốn ồn ào, nhưng lại nổi lên mong muốn nắm tay gã đi giữa dòng người như thế. Lisa nhớ về những lần cô lách qua đám đông, cố gắng trở về nhà. Những lúc như thế, nỗi tủi thân lại đến, vây lấy trái tim đơn độc của cô rồi khiến cô rơi nước mắt. Cô có người yêu, vậy mà những lần như vậy lại không muốn gọi một cuộc điện thoại làm phiền họ. Giống như họ chỉ là một người bên cạnh cô, sợi dây liên kết về mặt tình cảm là không có.
Cô tiến lên phía trước vài bước, quay người lại nhìn Jungkook theo phía sau, rồi cô đưa tay mình ra. Cánh tay giơ lên giữa không trung, chờ đợi ai đó nắm lấy. Gã nhìn thấy hành động của cô, bước chân vốn chậm rãi bỗng nhiên gấp rút. Bàn tay gã đón lấy tay cô, đan trọn. Lisa cười tươi, kiễng chân chạm môi gã.
' Ngoan quá '
Jungkook chẳng ngờ được hành động của cô. Ngơ ngác rồi lại thở dài bất lực, thầm nghĩ 'mình đã biến thành cún con của em rồi sao?' Lisa chẳng quan tâm cảm xúc lộn xộn phía sau. Cô nắm chặt tay gã hòa vào dòng người. Lúc này đây, phố xá vẫn đông đúc, nhưng trong lòng cô lại đầy thỏa nguyện. Cô không nghĩ về những điều đã qua nữa, giờ phút này gã bên cạnh cô thì là của cô. Cô là người có thể thoải mái hôn gã giữa chốn đông người, nắm tay gã dạo phố, thì những gì đã từng chẳng còn quan trọng nữa.
Đi cả một phố thật dài, Jungkook vẫn không rời tay cô. Lúc đi bên cạnh, lúc bị cô kéo đi, lúc gã lại lên phía trước che chắn, cả hai cứ thế đi hết đoạn đường. Lisa dừng lại trước một quán kem, tay chỉ thẳng vào cây kem socola đẹp đẽ trên tấm biển
' Mình ăn đi? '
' Ừ '
Jungkook không dùng lấy nửa giây suy nghĩ, nhanh chóng gật đầu kéo cô về phía cửa hàng. Lisa dán mắt vào tủ kính. Những hộp kem đầy màu sắc, hương vị làm cô không thể rời mắt. Gã gọi kem, đưa cho cô rồi thanh toán tiền. Lisa cứ vui vẻ ôm lấy que kem mà không hề ngộ ra một điều là gã chỉ mua một cái.
' Này anh không ăn sao? '
' Một cây cả hai cùng ăn '
' Không được '
' Sao lại không được? '
' Anh giàu thế sao không mua hai cây đi? Em ăn một cây này chẳng đã, còn đòi chia '
' Vậy em ăn đi, tôi nhịn '
Jungkook nói rất bình thản, nhưng cô lại cho rằng gã đang giận dỗi. Lisa lại gần, đem cây kem lên miệng gã rồi nói đầy nuối tiếc.
' Cho anh đấy, dỗi cái gì mà dỗi '
Jungkook nhìn cây kem trước mặt rồi nhìn sang cô. Đôi mắt to tròn có chút không nỡ. Có lẽ cô chỉ mong gã đẩy cây kem trở ngược về phía cô mà thôi. Jungkook mỉm cười, nắm lấy cằm cô kéo lại rồi hôn lên đôi môi mềm mát lạnh của cô.
' Kem cho em, tôi ăn cái này được rồi '
Lisa đơ người, nhưng vẫn lí trí giữ chắc cây kem với bàn tay run rẩy. Gã vẫn luôn làm vài thứ bất ngờ như thế và tất nhiên lần nào cũng thành công khiến cô đứng tim. Jungkook vui vẻ với phản ứng của cô, còn nhẹ tay chạm má cô cưng nựng
' Ăn đi không chảy hết bây giờ '
Lisa bừng tỉnh, cúi đầu ăn kem rồi đi thẳng một mạch về phía xe. Jungkook thong thả đi phía sau, nhìn bóng dáng muốn bỏ chạy của cô mà lặng lẽ cười. Lisa là một cô gái yếu đuối nhưng luôn tỏ ra mạnh mẽ. Hành động nắm tay gã suốt cả con phố cũng thể hiện phần nào cảm giác sợ hãi của cô, mà cô lại nảy sinh tâm lí ỷ lại đối với gã. Những lúc bất chợt, vẻ đáng yêu trẻ con của cô hiện ra làm gã rất muốn trêu chọc cô, nhưng lại có những lúc Lisa một mình chống đỡ rất nhiều thứ khiến gã muốn bảo vệ. Vậy nên Jungkook đã luôn giữ lấy tay cô cả đoạn đường.
Lisa đến chỗ xe thì nhận ra xe đã bị gã khóa rồi, đành chờ gã đi tới mở cửa. Jungkook đứng sát lại chỗ cô mà chẳng có ý định bấm mở khóa xe, còn đè một tay lên cửa kính nhìn cô chằm chằm, cười gian manh rồi thì thầm bên tai cô
' Em mà cứ bày ra vẻ mặt ngượng ngùng đó là tối nay tôi không để yên đâu '
Lisa càng cúi đầu thấp hơn. gương mặt cô bất giờ chắc đã đỏ bừng rồi. Dù đã quen với điệu bộ này của gã, nhưng giọng nói trầm khàn khi gã nói khiến tim cô rung lên dữ dội.
Trên đường về, gã dừng lại trước quán cà phê quen rồi bảo cô chờ. Cô biết quán này bởi vì gã đã nhiều lần ghé ngang đây nhưng lúc nào cũng là mua về chứ cô chưa bao giờ cùng gã uống tại quán. Lisa vẫn luôn thắc mắc lí do nhưng cảm giác gã sẽ chẳng hé miệng nên cô cũng không buồn hỏi nữa. Jungkook quay trở về xe, li cà phê vẫn thơm một mùi quen thuộc. Gã bao giờ cũng gọi americano. Cô thấy nó đắng nghét khi một lần uống thử của gã.
Cả hai về nhà. Jungkook lại tiếp tục làm việc với li cà phê bên cạnh. Còn cô thì sửa soạn chuẩn bị đi ngủ. Nhưng cô chẳng đi về phòng mà ra chỗ phòng khách nơi Jungkook đang làm việc. Ngồi xuống sofa, gã cũng rất biết ý định của cô, đặt máy tính qua một bên, chừa đùi cho cô gối đầu. Lisa ôm gối thở đều, nhưng lại thấy cổ mình ngứa ngứa.
' Chờ anh một tí, sắp xong rồi '
' Em buồn ngủ '
' Vậy thì luôn đi '
Nói rồi gã bỏ máy lên bàn, quay lại vùi người vào cổ cô. Những động chạm của gã khiến cơn buồn ngủ tan đi, cô vòng tay ôm lấy cổ gã, mặc cho những xấu xa biến thái mà cô hay mắng chửi đang hoành hành.
___
Lisa đến studio, từ sáng sớm. Dù cơ thể đau nhức do cuộc triền miên tối qua nhưng cô vẫn phải vác xác đến chỗ làm vì sáng nay có buổi chụp hình cần cô giúp. Chaeyoung đón cô với ánh mắt nghi hoặc nhìn mãi vào những dấu hôn chưa tan đi trên cổ cô. Lisa vẫn trả lời bằng im lặng. Cô vẫn luôn lờ đi những câu hỏi về mối quan hệ giữa cô và Jungkook từ Chaeyoung. Bởi nếu Chaeyoung biết được cô đang đi trên một sợi dây như thế này chắc chắc sẽ bắt cô làm cho rõ ràng hoặc một hai kêu cô từ bỏ. Chaeyoung thương cô, như cái cách cả hai người cãi nhau suốt ngày. Ngày nào cũng phải gặp, có cãi nhau cũng phải thấy mặt nhau, có ghét nhau cũng phải biết đối phương đang ở đâu. Tình bạn giữa cô và Chaeyoung đủ lớn để Chaeyoung biết những mối quan hệ cô có, và ra tay kéo lấy cô khi cô đang tự đẩy mình vào vũng lầy. Nhưng Lisa lại chọn cách giữ bí mật.
' Lisa, cậu phải nhớ cậu còn có tớ đấy nhé '
Chaeyoung nói chắc nịch.
' Tớ biết mà, làm việc thôi '
Lisa trả lời, rồi xoay người sửa soạn máy. Chaeyoung nhìn Lisa rồi thở dài, rời đi chỗ khác.
Mọi người bận rộn dọn dẹp mọi thứ sau khi buổi chụp hình kết thúc. Lisa cũng cất máy vào túi, chỉnh lại vài tấm ảnh cuối rồi gửi cho biên tập viên. Cô có chút vui vẻ vì dạo này trình độ chụp ảnh của cô đã được nâng cấp lên rất nhiều. Nhờ mỗi tối xem lén Jungkook chỉnh ảnh, rồi thi thoảng hỏi gã vài câu vu vơ về cách chụp. Những khi ấy Jeon Jungkook trở thành chúa trong lòng cô. Gã nghiêm túc nói về thứ gã giỏi, ngầu vô cùng. Lisa nghĩ đến đó lại ngồi cười một mình, cho đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên.
' Chị ơi chị đang ở đâu thế? '
' Chị ở studio, sao Rim? '
' Em đang ở gần đó nè, đang rảnh không có gì làm, chị rảnh không đi dạo với em? '
' Em đi ngoài đường giờ này không sao chứ? '
' Không sao đâu chị '
' Ừ '
' Vậy em qua đón chị '
Cô tắt máy rồi thở dài thườn thượt. Yeri là một cô bé đáng yêu, tinh nghịch, dễ thương lại rất vui vẻ. Ở cạnh em ấy bao giờ cô cũng cười thoải mái nhưng từ ngày biết được mọi chuyện cô lại trở nên xa cách hơn. Điều đó khiến cô cảm thấy có lỗi với Yeri. Đó không phải lỗi của cô bé, vậy mà cô lại chẳng thể thật lòng. Lisa không thể tìm cớ từ chối vì cô biết điều đó sẽ khiến Yeri buồn, càng làm cô bé nghi ngờ.
Điện thoại lại báo tin nhắn mới
- tối cần qua đón không?
Dòng chữ đập vào mắt cô, Lisa tự thấy chột dạ. Nếu như Jungkook biết cô đang cố gắng giữ lấy gã khỏi người gã thương thì sẽ sao chứ. Nhưng cô vẫn muốn giữ lấy gã cho riêng mình, ích kỉ ôm lấy thứ có lẽ sẽ chẳng phải của cô. Lisa nắm chặt điện thoại trong tay, mím môi nghĩ suy. Cô đi cùng Yeri, nếu Jungkook đón cô, chẳng phải hai người đó sẽ gặp lại nhau hay sao? Cô cật lực lắc đầu, vội vàng nhắn một dòng tin
- không cần, em tự về được.
Ngay khi cô vừa gửi đi tin nhắn thì Yeri gọi tới, Lisa giật mình. Cô nghe máy rồi nhanh chóng ôm túi của mình rời khỏi studio.
___
Lisa lên xe của Yeri. Cái loại xe đen thù lù kín bưng dành cho giới nghệ sĩ mà lần đầu tiên cô được chiêm ngưỡng nên Lisa cứ nhìn quanh mãi.
' Rim à, kính này có chống đạn không? '
' Chị ơi, em là idol chứ không phải tổng thống. Cái này chỉ có không nhìn từ bên ngoài được thôi chứ vẫn là kính bình thường '
' Phải ha '
Yeri lăn ra cười vì sự ngớ ngẩn của cô, khiến cô cười theo. Lúc vừa gặp trông con bé có nét buồn gì đó nhưng cô chẳng tiện hỏi, giờ làm Yeri cười như vậy Lisa tự cảm thấy vui vẻ hơn hẳn. Cô ngồi ngay ngắn nhìn hàng cây lướt qua bên đường.
' Rim đưa chị đi đâu đây? '
' Đến một nơi em rất muốn đến, nhưng chẳng biết phải đi cùng ai cả '
Yeri nói với cô, với nụ cười nhạt đi trên môi. Lisa bỗng dự cảm về điều gì đó sẽ tới. Và linh cảm của cô luôn đúng. Chiếc xe dừng lại ở trước quán cà phê mà Jungkook đưa cô tới tối qua. Lisa vô thức bấu chặt ngón tay vào lòng bàn tay ẩm ướt, dán mắt vào khung cảnh quen thuộc. Phía sau, tiếng Yeri vang lên buồn thật buồn
' Quán này là quán quen của em. Nói là quen chứ em chưa bao giờ bước vào quán một lần, vì người ta toàn mua ra xe cho em thôi. Đồ uống rất ngon, mình vào đi chị '
Câu nói của Yeri cứ thế tiến vào tai cô, thẳng thừng đạp lên trái tim căng cứng đau đớn. Cô biết người mà con bé nói là ai. Hóa ra việc Jungkook chỉ toàn mua về mà chẳng bao giờ ngồi trong quán uống trọn li cà phê là vì như thế, vì gã có một người không thể lộ diện, một người để gã sẵn sàng từ chối không gian thoáng mát đẹp đẽ của quán chỉ để ngồi cùng. Cô vô thức mở cửa xe, cảm nhận cánh tay Yeri níu lấy tay mình mà thẫn thờ. Lisa những tưởng đã có thể gạt đi tất cả để ích kỉ, để can đảm giữ chặt lấy gã, vậy mà vẫn có những thứ khác lần lượt xuất hiện và nói với cô rằng 'người đó không phải là của cô'
___
tình hình là ngược Lice hết fic nhé, bù cho nothing like us đó ạ :>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top