five
Lisa ngồi trong phòng chờ để chuẩn bị cho shot chụp mới. Tâm trạng của cô dạo này cứ lên xuống thất thường. Những chuyện về Jungkook, về người cũ của gã khiến đầu óc cô cứ đặt ở đâu đâu. Chụp cả một buổi chiều mà chẳng được shot nào thật sự ưng ý. Lisa lắc đầu nguậy nguậy, cố gắng vứt hết những suy nghĩ vớ vẩn trong đầu đi.
Buổi chụp hình bắt đầu suôn sẻ, nhưng đến những shot cuối thì máy ảnh của cô đột nhiên gặp trục trặc. Để tiếp tục buổi chụp thì cô phải dùng máy của studio. Lisa khá lo khi dùng máy của người khác, giống như không quen tay nên những shot ảnh luôn không được đẹp. Và rồi điều cô sợ hãi nhất đã tới. Trong một giây bất cẩn, Lisa làm rơi con máy của studio. Thời khắc cái máy ảnh chạm phải mặt sàn, những mảnh thân máy bay ra mỗi nơi, Lisa cảm giác bản thân vừa rơi xuống từ đỉnh của tháp Namsan. Cô chỉ biết trơ mắt nhìn bãi chiến trường mình vừa tạo ra. Cả studio lặng như tờ. Chaeyoung vội vã chạy tới đánh vào người Lisa, rồi cúi xuống nhặt chiếc máy ảnh đã tan tành, lúc đó Lisa mới tỉnh ra. Cô ngồi xuống thu dọn lại mọi thứ. Ngay lúc đó, trưởng phòng và biên tập cũng chạy ra, Lisa chỉ có thể cúi đầu chờ đợi gió bão.
Lisa rời studio khi trời đã tối đen. Sau trận mưa trách móc từ cấp trên, cô lê từng bước về nhà. Đến lúc này Lisa vẫn không hiểu tại sao mình lại đánh rơi được cái máy nữa. Bởi không thể lí giải cũng không muốn đổ lỗi cho bản thân nên cô đành tự cho rằng là do một thế lực siêu nhiên nào đó. Về đến nhà, hình ảnh gã đừng trong bếp, tay cầm chảo tay cầm đũa đảo qua đảo lại khiến cô càng thêm ấm ức. Cô chẳng buồn ném túi lên ghế mà thả ngay xuống đất, chạy lại ôm Jungkook từ phía sau. Lưng gã ấm lắm, còn thơm nữa. Cô lẩm bẩm
' Jeon Jungkook, em đã có một ngày rất tệ '
Gã nghe cô nói thì nghiêng đầu ra phía sau, tay cầm lấy hai tay cô siết trước bụng gã.
' Vậy thì ăn trước khi trời sụp xuống thôi '
Lisa cười. Chẳng có gì buồn cười trong câu nói của gã, nhưng mà khóe môi cô vẫn nhếch lên. Bởi vì cô vẫn còn gã, tệ đến mấy thì cũng đã làm sao. Lisa vào rửa tay, rồi quay lại bàn ăn. Cô không nói gì, chỉ ăn thôi, cũng chẳng buồn mở miệng khen đồ ăn gã nấu nữa. Còn Jungkook vừa ăn vừa nhìn cô, đợi cô ăn xong thì dọn chén đĩa vào rửa. Cô hỏi gã
' Hôm nay không oẳn tù xì nữa à? '
' Em muốn xui đến hết ngày à? '
Lisa nghe vậy thì mặc kệ gã bận rộn với đống chén đĩa. Cô ôm gối ngồi trên sofa phòng khách. Đang suy nghĩ về chuyện hồi chiều thì Jungkook từ trong bếp đi tới. Gã ngồi xuống bên cạnh cô. Ngay lập tức cô bỏ gối sang một bên, trèo vào lòng gã. Cô ôm ngang eo Jungkook, kể cho gã về cả ngày hôm nay.
' Vậy là em ăn mắng suốt 2 tiếng đồng hồ '
' Đần thì chịu thôi '
' Em thấy là do ông trời ghen tị với tài năng em có nên mới muốn cản trở đường thăng tiến của em'
' Thế thì chắc cuộc đời anh cũng nhiều vất vả lắm? '
Jungkook nói đến đó thì cô tắt tiếng. Đúng là cô bị khùng mới ngồi so đo cuộc đời mình với gã. Jeon Jungkook tài năng hơn cô bao nhiêu mà cuộc đời gã cứ nở hoa đấy thôi. Còn cô lận đận bao nhiêu thứ, mãi chẳng phất lên được. Lisa không biết là do cô không có tài hay là do cô xui xẻo nữa. Jungkook thấy cô thẫn thờ thì hôn lên cổ cô rất lâu như muốn kéo cô về hiện thực. Lisa thấy ngứa ngáy mới phát hiện ra gã đang vùi vào cổ mình, nhưng cô mặc kệ.
' Anh không phải thần, không thể giúp em sửa lỗi sai của mình. Anh cũng không phải là cấp trên của em, không thể bỏ qua cho lỗi của em được '
' Ừ, biết rồi. Có ai nói gì đâu '
Cô nói bằng giọng buồn thiu. Lisa biết chuyện là do cô gây ra, cô phải tự chịu lấy. Cô tựa đầu vào ngực gã, bàn tính cách kiếm tiền để đền lại con máy ảnh cho studio.
' Anh chỉ là Jeon Jungkook thôi, cho nên anh chỉ có thể giúp em mua lại cái máy ảnh để đền thôi '
Lisa bật dậy, mở to mắt nhìn gã. Jungkook nhếch mép, đưa tay ra nựng cằm cô
' Jeon Jungkook, anh thật sự nhiều tiền như thế à?'
' Không chắc nữa '
' Đừng nói em thành con nợ của anh chứ? '
' Vậy cũng đỡ hơn còn gì? '
Lisa nhìn chằm chằm gã một lúc rồi gật gù. Dù sao có một Jeon Jungkook bên cạnh, không lợi dụng cũng phí. Nhưng cô vẫn luôn thắc mắc về số tiền mà gã có, luôn tự hỏi sự hào phóng của gã đến từ việc gã thừa tiền hay là bản tính của gã. Mà một người nhiều tiền như thế, lại đẹp trai, tài giỏi, dù có hơi biến thái gian manh nhưng vẫn có thể chấp nhận được lại bị một người con gái từ chối? Cô cứ đem hết nghi vấn của mình bày lên mặt, làm gã đành thở dài xuống nước
' Em muốn hỏi cái gì? '
' Tại sao anh lại chia tay? '
Jungkook đơ người ra vài giây với câu hỏi của cô. Gã chẳng nghĩ cô lại nhanh chuyển sang một vấn đề khác như vậy, mà lại là vấn đề quanh quẩn suốt đầu cô thời gian vừa qua.
' Anh không nghĩ em lại tò mò nhiều như thế '
Lisa thấy biểu cảm của gã không được tốt lắm cho nên cô đành lè lưỡi cho qua. Cô vừa muốn biết, vừa không muốn biết. Cô tò mò nhưng lại không muốn bản thân phải đau lòng. Lisa thấy mình đã để tâm đến Jungkook rất nhiều, đặt gã vào trong lòng, rất muốn biết mọi thứ của gã, rất muốn được san sẻ với gã, lại chẳng muốn mất. Cô không dám gọi tên thứ tình cảm trong lòng, bởi cô cho rằng nếu nó thành hình rõ ràng, người tổn thương sẽ là cô.
Jungkook thấy cô im lặng, gương mặt cứ như đang suy tư điều gì.
' thật ra chuyện của anh rất đơn giản, chỉ là không phù hợp thôi '
Lisa bị câu nói của gã đánh thức.
' người đó có công việc của mình, mà công việc đó không cho phép tình yêu tồn tại. Thật ra nếu nghĩ thoáng ra thì vẫn có thể yêu nhưng người đó sẽ rất vất vả, không chừng lại gặp khó khăn. Thời điểm không phù hợp, có yêu cũng rất khó để bên cạnh '
Lisa ngẩn ngơ. Cô nghĩ về những gì Yeri đã nói, rằng làm idol rất vất vả, nhớ lại ánh mắt của Yeri nhìn về phía Jungkook. Mọi thứ cuộn tròn trong đầu cô. Lisa buột miệng
' người đó là idol sao? '
Jungkook nhìn cô, chầm chậm gật đầu. Trái tim cô cũng theo đó mà rơi xuống. Trái đất này tròn, cô biết chứ. Seoul này nhỏ lắm, cô biết chứ. Nhưng có nhất thiết đem chính cô ra làm minh chứng như thế không. Muôn vàn người tại sao cô lại đâm sầm vào Jeon Jungkook? Hàng vạn người tại sao người Jungkook yêu lại là Yeri? Tại sao lại để cô quen với Yeri? Tại sao lại biến thành một vòng tròn khó thoát khỏi như thế.
Lisa thấy bức bối trong người. Cô rời khỏi gã, đi về phía phòng ngủ. Jungkook hơi bất ngờ trước hành động của cô nhưng nghĩ hôm nay cô đã mệt mỏi nên muốn ngủ sớm. Jungkook vẫn ngồi lại phòng khách, tiếp tục chìm vào những tấm hình trên máy tính. Còn Lisa, sau khi đổ người xuống giường thì âm thầm khóc. Cô đã từng muốn biết mọi chuyện, nhưng khi biết được rồi cô lại chỉ thấy bất lực. Cô không biết phải đối diện với tình huống này như thế nào.
___
Lisa trở mình, mắt nhắm mắt mở nhìn quanh. Jungkook đã đi từ sớm rồi. Cô ngồi dậy, tay xoa xoa đôi mắt nhức mỏi vì khóc. Lisa nhớ đêm qua mình khóc rất lâu, khóc rồi thiếp đi nhưng cô vẫn nhớ gã hôn lên mắt mình, còn ôm cô suốt đêm.
Cô xuống giường, ra phòng khách. Bữa sáng quen thuộc trên bàn ăn. Bên cạnh còn có cái máy ảnh mới cứng, giống y chang cái hôm qua cô làm hư cùng tờ giấy note nhỏ.
' Ăn sáng đi rồi đem máy trả cho người ta. Cái này em mà làm hư nữa là tự mình đền đi nhé.
Kí tên: Chủ nợ của em '
Cô bật cười. Jungkook luôn tỏ ra là một gã hời hợt nhưng rõ ràng rất để tâm. Tối qua nghe gã nói vậy cô cứ cho rằng gã đùa nhưng gã là ai chứ, đã nói lời nào là chắc chắn lời đó. Lisa đánh răng rửa mặt rồi ăn sáng. Bữa sáng vẫn giống như bình thường nhưng cô không có tí ngon miệng nào. Có lẽ vì trong lòng cô còn nhiều chuyện chất đống khiến cô mệt mỏi.
Lisa đến studio. Ánh nhìn dè dặt chào mọi người rồi đi thẳng vào phòng giám đốc. Sau khi trình bày xong thì cô thở phào đi tới phòng trang phục. Chaeyoung đón cô với vẻ mặt tò mò
' Sao rồi? '
' Đền rồi '
' Hả? '
' Tớ mua máy đền rồi '
' Cậu mua? Cậu đi cướp của ai à? '
' Jeon Jungkook mua '
' Cái anh chàng đang ở nhờ nhà cậu á? '
' Ừ, Chaeyoung cậu quên gã là ai à? '
' À, tớ quên mất gã là nhiếp ảnh gia nổi tiếng haha nhưng mà gã thật sự cho cậu mượn tiền sao? Có lãi hay hạn trả nợ không? '
' Không biết '
' Cậu bị khùng à? Mượn tiền người ta mà không hỏi gì cả? Có ngày họ bán cậu đi đó '
' Cứ vậy đi '
' Sao thế? '
' Chaeyoung à.. tớ thật sự chẳng biết làm sao nữa '
Chaeyoung cứ nghĩ rằng Lisa vì chuyện cái máy ảnh mà phiền muộn nên cũng an ủi cô, nhưng lí do đằng sau lại là vì người khác.
' Mà này, Yeri hẹn tụi mình tối đi xem phim đó '
Lisa giật mình khi nghe Chaeyoung nhắc đến tên Yeri. Lòng cô lại nôn nao khó chịu.
' Sao mà con bé lại đi xem phim được? '
' Nghe bảo con bé có bạn làm rạp chiếu phim mini á, nên có thể coi không sợ thiên hạ. Sướng nhỉ? '
' Tớ mệt, không đi đâu. '
' Khùng à? Con bé rủ mà cậu sao thế? Đi chút thôi mà đau ốm gì '
Lisa tính mở miệng từ chối tiếp thì Chaeyoung đã nhanh chóng đút bánh vào miệng cô, ngăn cản mọi ý định. Lisa mệt mỏi vò tóc. Vì cô biết hết mọi chuyện nên cô là người duy nhất thấy khó xử. Cô chẳng thể làm như không có việc gì được, nhưng cô càng không thể né tránh được, như vậy thì càng làm mọi chuyện thêm phức tạp. Lisa thở dài, nằm dài xuống bàn.
___
Rạp chiếu phim mà Chaeyoung nằm ở tầng hai một tòa nhà nằm trong hẻm phố Hapjeong. Đi mãi mới tới vì nó xa studio. Xuống xe, đi vào tòa nhà rồi Chaeyoung mới thì thầm với cô.
' Đúng là idol, cứ phải chỗ xa ơi là xa, vắng ơi là vắng nhỉ '
' Đây có vắng lắm đâu, đầy người ra đó '
' Dù sao cũng vắng hơn Hongdae '
' So sánh như khỉ ấy '
Cả hai cãi nhau một lúc thì bắt gặp Yeri với Seulgi đứng chờ ở quầy. Yeri vẫy tay rất vui vẻ, còn Lisa nhìn thấy nụ cười ấy thì chỉ cảm giác không thoải mái. Cô cười gượng, nhưng có vẻ cô bé không nhận ra. Yeri chạy lại ôm cô, rồi ôm lấy Chaeyoung. Lisa luôn thấy thương idol như Yeri với Seulgi, thời gian gặp bạn bè rất khó, lại phải gặp ở những nơi vắng vẻ vì việc bị bắt gặp sẽ khiến cả hai bên khó chịu. Nhìn con bé vui như vậy, Lisa bất giác nảy sinh cảm giác có lỗi. Vì những điều cá nhân mà cô lại không thể vui vẻ thật lòng khi ở bên cạnh Yeri.
Cô bé chạy tới níu tay cô, đi vào rạp. Phim rất hay, thể loại hành động cô thích, nhưng Lisa lại không nhớ được cái tên. Có lẽ vì cô không thật sự chú tâm. Ba người kia cứ bàn luận những cảnh hay ho, vài ba câu thoại buồn cười, còn cô như người ngoài cuộc lặng lẽ đi phía sau. Seulgi thấy thế thì hỏi cô
' Lisa em sao thế? Mệt à? '
' Em không sao '
' Hồi sáng nó kêu mệt, bảo không đi mà em kéo mãi nó mới đến đây đó '
Chaeyoung quay lại phân trần giúp cô. Lisa chỉ mỉm cười. Yeri thì lo lắng nhìn cô
' Em xin lỗi, tại em hào hứng nói với Chaeng quá nên cứ bảo Chaeng nhất định kéo chị đi cùng '
' Không sao mà, phim hay nhưng vì xem hơi lâu nên chị hơi mệt thôi '
Lisa xua tay. Cô không muốn vì cô mà mọi người mất vui.
Đột nhiên, người bạn của Yeri tiến tới, đập tay với cô bé rồi hỏi
' Hôm nay toàn người đẹp ấy nhỉ? Anh chàng đẹp trai hôm bữa đâu rồi lâu giờ chẳng thấy đến '
' Ai cơ? ' - Yeri hỏi lại
' Úi chà Yeri có người yêu mà giấu nhé ' - Chaeyoung nhanh miệng nói
' Cái anh chàng nhiếp ảnh ấy. Tên gì nhỉ? Jeon gì gì đó '
Lisa giật mình làm rơi túi xách khiến mọi người chú ý. Cô cúi người nhặt túi mà trái tim đập thình thịch. Seulgi đỡ lấy cô rồi hỏi han, Chaeyoung cũng quay lại chỗ cô xem xét. Lisa gượng cười bảo không sao, nhưng ánh mắt và tâm trí đều đặt lên Yeri.
Ẩn đằng sau ánh nhìn lo lắng về phía cô, là nỗi buồn nào đó rất sâu.
Sau khi thấy Lisa đã ổn, Yeri lần nữa quay về phía bạn mình, nhẹ giọng nói
' Tớ với anh ấy chia tay rồi '
' Thế á? Mấy lần tớ thấy anh ta tới đây xem phim một mình. Có vẻ như còn yêu cậu lắm '
Yeri hơi ngạc nhiên, nhưng rồi lại cười
' Có lẽ anh ấy chỉ muốn xem phim thôi '
Lisa bỗng thấy người mệt nhoài. Mọi thứ dần trở nên ngày một rõ ràng, rằng Yeri và Jungkook đã từng yêu nhau, đã từng bên nhau như một đôi hạnh phúc, đã từng có những kỉ niệm đẹp như phim, và họ chia tay không phải vì hết yêu. Từng chút từng chút sự thật hiện ra càng khiến trái tim cô đau nhức. Lisa và Chaeyoung chào tạm biệt Yeri cùng Seulgi. Cô mệt mỏi tựa vào ghế xe. Cô nhớ Jungkook vô cùng. Cô muốn trở về nhà ngay lập tức, muốn ôm lấy gã, muốn hôn gã, muốn ngủ với gã. Ít nhất, để tự mình cảm nhận gã đang ở bên cạnh cô.
Điện thoại trong túi rung lên. Một chữ giản đơn trên màn hình đánh mạnh vào tâm tư dậy sóng của cô. Lisa nghe máy
' Em đâu rồi? Sao còn chưa về? '
___
đủ lâu để quên plot =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top