eleven
Lisa ôm bụng cười, trong khi Chaeyoung vẫn tiếp tục bĩu môi hờn dỗi. Tối đó, con bé say thật sự, chẳng còn nhớ gì, chỉ thấy sáng mai người đau nhức, nằm mãi chẳng muốn dậy. Anh họ Park kia thì tận tình chăm sóc tận miệng cho đủ thứ. Đứa trẻ ngơ này còn chưa rõ chuyện gì thì Jimin đã khai hết.
' Anh ấy đúng là không biết xấu hổ, làm trò bậy bạ với tớ còn cười cười cả buổi sáng. Này Lisa, cậu có thôi cười đi không? '
' hahaha Chaeyoung mất đời gái hahahaha '
' Cậu tin tớ cho nguyên li nước này vào mặt cậu không? '
' Tin chứ hahahhahahah '
' Lisa, tớ không đùa đâu. Anh ấy tối qua thủ thỉ với tớ chẳng đau tí nào đâu, nhưng đau chết đi được ấy. Rõ ràng là lừa đảo mà '
' Chaeyoung, tớ bảo này, không chừng người vồ vào anh ấy đòi dâng hiến là cậu đấy hahaha '
Cô không nín được cơn buồn cười. Nghĩ lại thì chẳng khác gì chuyện hài. Chaeyoung với Jimin yêu nhau cũng từ một lần chụp hình. Chả hiểu sao cô nương này lại thấy hứng thú với người ta rồi chạy đi tán tỉnh, mãi mới khiến chàng ta đổ thì giờ bị người ta cướp thân thì khóc la làng lên. Chaeyoung chớp chớp mắt long lanh hờn dỗi nhìn cô, Lisa mới kiềm lại mà nghiêm túc nói chuyện.
' Thế giờ cậu muốn làm sao? Bỏ anh ta à? '
' Không... làm sao bỏ được. '
' Chứ muốn sao? '
' Tớ không biết, nhưng tớ không muốn gặp Jimin đâu. Ngượng chết đi được '
' Park Jimin đúng là cao tay mà. Thôi, người ta đã hầu cậu thế rồi thì theo người ta luôn đi '
' Thôi đi... '
Chaeyoung ngượng ngùng cúi gằm mặt, hai má ửng hồng trông đáng yêu vô cùng. Thế này mà gã họ Park đó kiềm chế được cũng giỏi đấy chứ. Lisa an ủi khuyên răn một lúc, thấy Chaeyoung có vẻ ổn hơn mới chạy đi chụp ảnh. Chẳng qua là đang sốc với chưa thích ứng được thôi, chứ làm gì có chuyện con bé bỏ anh ta chứ. Yêu đến thế thì làm sao nói từ bỏ là từ bỏ được.
Tới lúc tan làm, Jimin đến phòng làm việc rước Chaeyoung về, con bé vẫn một mực không chịu, còn chạy đi, khiến Jimin phải lắc đầu đuổi theo. Lisa cười rồi lại trầm ngâm. Jimin với Chaeyoung, cũng là vì yêu mới ngủ cùng nhau. Còn cô và Jungkook, chỉ đơn giản là muốn ngủ cùng nhau thôi. Lần đầu tiên chẳng phải vì tình cảm trong lòng, mà chỉ là bản năng con người. Còn bây giờ, đối với cô là tình yêu, còn đối với Jungkook thì cô không rõ. Có lẽ, cũng chỉ là chút nhu cầu mà thôi. Đã vậy, thì không nhất thiết phải là cô.
Điện thoại cô sáng đèn, là tin nhắn kakaotalk của Yeri. Con bé bảo sẽ ghé thăm cô vào tuần tới. Yeri đã nhiều lần ngỏ ý muốn tới nhà của cô, còn cô thì lần này đến lần khác từ chối. Nhưng Yeri vẫn chẳng từ bỏ, con bé bảo rằng đã hỏi được địa chỉ của cô từ Chaeyoung, rồi sẽ đột ngột ghé qua. Lisa rất sợ hãi, bởi vì cô đã giữ quá nhiều bí mật, nếu Yeri biết được thì mọi thứ cô đang có sẽ biến mất.
Lisa rời studio trước giờ tan làm. Cô vội vã trở về nhà, cô muốn ôm lấy gã ngay lập tức. Trái tim chỉ còn hoảng sợ và lo lắng của cô cần được trấn an. Nhưng, những gì cô nhìn thấy ở vườn hoa gần khu chung cư lại khiến trái tim cô nổi gió bão. Những mộng tưởng về một buổi tối bên gã lại vỡ tan ra, từng chút một. Lisa nép mình vào bờ tường gần đó, hướng đôi mắt chỉ toàn mảnh vụn về phía đôi nam nữ ở xa. Một cô gái và chàng trai cao hơn cô bé một cái đầu.
Đó là Yeri và người kia chẳng ai khác là Jungkook.
Hai người đứng cách nhau một sải tay, nhìn thẳng vào nhau. Lisa đã mong mình có thể lại gần, tò mò biết rõ những gì họ nói với nhau, có thể đường hoàng xen ngang vào cuộc gặp gỡ đó kéo gã về phía mình. Nhưng làm sao có thể. Chỗ cô đang đứng, chính là vị trí cô phải đứng trong mối quan hệ này. Cô chỉ có thể nhìn hai người đó gặp gỡ và trò chuyện, và cũng chỉ có thể đứng trân trân nhìn họ tay nắm tay bắt đầu lại cuộc tình cũ. Đôi chân cô mỏi nhừ, nhưng Lisa vẫn gắng gượng đứng. Bởi cô muốn biết bao giờ hai người đó chào tạm biệt, bao giờ Jungkook mới lên nhà rồi bao giờ thì cô mới có thể ôm lấy gã. Cô đã muốn bỏ chạy. Chứng kiến cảnh tượng này chẳng khác gì đứng ra hứng hết mũi tên lao về phía mình. Đau đớn nhưng cam chịu.
Yeri vẫy bàn tay bé nhỏ của cô bé với gã rồi quay lưng rời đi trước. Những bước đi như chẳng nỡ. Lisa hiểu ước mong gặp lại Jungkook trong Yeri lớn đến nhường nào. Mà Jungkook cũng chẳng quay người đi. Gã cứ mãi đứng đó nhìn theo bóng dáng Yeri tới khi chiếc xe khuất dần. Cô chưa bao giờ quá tin tưởng vào thị lực của bản thân, nhưng lúc này cô lại thấy rõ ràng cái thở dài nhọc nhằn của gã, cái nhìn như muốn chìm vào bầu trời hồng tím phía trên cao của gã. Điều đó mới buồn làm sao. Cô chưa từng thấy một Jungkook nhiều nuối tiếc đến thế. Hình dáng gã đơn độc đứng giữa vườn hoa, đập vào mắt cô rồi in hằn trong tâm trí, khiến trái tim cô nhức nhối từng cơn.
Jeon Jungkook cũng là một gã đàn ông biết yêu và còn thương người cũ rất nhiều. Lisa cô cũng là một đứa con gái biết yêu và thương phải người chẳng nên thương.
Lisa hít lấy một hơi thật sâu, át hết cơn đau nhức tỏa ra trong lòng. Cô chạy về phía gã, ôm chầm lấy tấm lưng rộng của Jungkook.
' Anh ơi '
Jungkook nhận ra người đang ôm lấy mình, nghe tiếng cô thủ thỉ phía sau. Nhưng gã chẳng đáp lời. Bởi trong một phút giây, gã những tưởng cô là người con gái kia, là Kim Yeri vừa rời đi, là Rim của gã. Cho nên gã sững sờ, rồi hụt hẫng. Jungkook để tinh thần của mình chạy đi đâu đó rất xa, mà lãng quên còn có người chờ gã một lời đáp.
' Jeon Jungkook '
Lisa siết chặt bàn tay, tăng thêm âm lượng. Cô biết cả người gã cứng đờ khi cô ôm lấy, và cô cũng rõ trong gã đang là ai. Mà nó chẳng khác gì lưỡi dao nhọn hoắt đâm vào trái tim cô. Nhưng Lisa vẫn gắng gượng gạt đi mà gọi tên gã.
' Sao hôm nay về sớm thế? '
Gã xoay người, choàng tay qua vai cô. Chẳng còn là cái ôm như trước nữa. Lisa thấy lòng mình trống hoác. Nhưng cô lại đè nén tất cả, giả vờ diễn tiếp cái vai mà cô đã chuẩn bị sẵn.
' Em nhớ anh đó. Mình lên nhà thôi! '
"Nhà" trong lời nói của cô chỉ là cái vớt vát sau cùng mà Lisa có thể làm. Là thứ duy nhất giúp cô chống đỡ. Ít ra, đó vẫn là nơi cô cùng gã trở về sau một ngày làm việc, cũng nhau ăn uống chuyện trò, ngồi bên cạnh nhau và làm tình. Ít ra cô vẫn có một không gian để giữ lấy gã cho riêng mình, nhưng cô biết cô sẽ chẳng giữ được gã mãi, mà thứ cô giữ được cũng chẳng phải là thứ có thể giữ Jeon Jungkook mãi bên cạnh cô.
___
Lisa nghiêng người trở mình trên giường trước khi gã đóng cửa. Ngay sau khi nghe tiếng bước chân gã gõ vào sàn nhà nhạt dần, cô mở mắt ngồi dậy. Jungkook đưa cô vào đây và trở ra phòng khách. Chẳng giống như ngày hôm qua và những lần trước đó, gã sẽ luôn bế cô vào phòng rồi nằm xuống bên cạnh ôm lấy cô. Giờ đây gã để cô một mình. Lisa nhìn ra bầu trời đêm ngoài cửa sổ. Màn đêm nặng nề trải mình như muốn nhuộm đen cả một vùng, may sao vẫn còn những ánh đèn miệt mài sáng. Lisa xuống giường, lướt qua giá sách nhỏ gần cửa sổ. Đều là sách của gã, có những cuốn sách dạy chụp ảnh, dạy đánh guitar cũng có những cuốn truyện nhỏ, cũng có cuốn dày thật dày mà cô chưa từng thấy gã mở đọc một lần. Lisa lấy bừa ra một cuốn sách, với cái tên khá là khoa học "Nguồn gốc của các loài". Cô bỗng bật cười, Jeon Jungkook cũng có gu đọc sách hay đấy chứ. Ở trang đầu tiên, trên góc có một dòng chữ
/ Jungkook à, đừng để thế giới này làm thay đổi bản thân nhé.
Rim./
Nụ cười trên môi cô tan ra. Lisa nhìn mãi vào chữ kí, cái tên đơn giản mà đáng yêu cô vẫn hay gọi, giờ lại nằm ở đây. Cô lật từng trang sách, qua vài trang là lại thấy dòng chữ nào đó ở góc sách hay lề giấy, đôi lời nhắn nhủ, đôi câu nói đùa vu vơ. Lisa thấy mình như lạc vào một câu chuyện tình yêu giữa hai người. Yeri đã đọc hết cuốn sách, ngẫm nghĩ từng chút rồi ghi lại những điều cô bé muốn nhắn gửi đến chàng trai mình yêu. Còn Jungkook, có lẽ khi đọc tới những dòng chữ đó cũng đã thầm mỉm cười. Cô thấy mình như bị rút đi sức lực, ngón tay lật dở từng trang mà bỏng rát nỗi đau.
Một tấm ảnh rơi ra từ trang sách cô vừa lật qua. Hình ảnh Yeri xinh xắn bên li sinh tố màu vàng, cười tít mắt trông dễ thương vô cùng. Đằng sau tấm ảnh lại là một dòng chữ khác:
/ em cho phép anh lấy tấm ảnh này làm bookmark, phải giữ gìn cẩn thận và sử dụng đúng mục đích. không phải để ngắm đâu nhé /
Nước mắt cô rơi xuống, trở thành một giọt nước nhòe thấm vào trang giấy. Lisa vội vã đặt lại tấm ảnh, rồi để cuốn sách về chỗ cũ. Việc tưởng như sẽ rất nhanh và dễ dàng lại gây khó khăn cho cô. Bàn tay run rẩy, ánh nhìn mờ đi vì nước mắt khiến Lisa đứng mãi nơi giá sách. Cô về lại giường trùm chăn quá đầu rồi ôm lấy bản thân. Cả một quá trình đó, nước mắt cô vẫn đều đặn rơi xuống, dù cô đã nhiều lần cố gạt đi, cố giữ lại chúng trong lòng.
Ngày hôm nay, đối với cô tại sao lại quá dài, tại sao lại khổ sở như thế? Cô đã tưởng sẽ được gã ôm ấp trong lòng suốt đêm, nhưng lại phải hết lần này đến lần khác, đơn độc chứng kiến gã phô bày tình yêu của gã dành cho người con gái khác. Cô đã hằng mong níu lấy chút yên ổn từ gã trong ngôi nhà này, nhưng ở đây, cô vẫn bị tổn thương.
Mãi đến khi gã trở lại phòng, khẽ khàng đặt mình lên giường, cô mới quay qua, ôm lấy eo gã. Gã cũng ôm lấy cô, đặt cằm lên đỉnh đầu cô rồi vỗ nhẹ lên tấm lưng nhỏ. Cô thầm thì bằng âm thanh nhỏ nhất, lại hi vọng người đàn ông này sẽ nghe thấy rồi gục đầu vào ngực gã.
' Jungkook, đừng xa em '
___
tớ hứa, hứa với lòng mình từ bed trở đi sẽ không kéo kim yerim vào để tạo tình tay ba kiểu này nữa :<
bị jungri shipper đạp cho mới chừa .___.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top