10th, april;
Tuyết đầu mùa.
Ngày mà chàng còn đơm hoa nở rộ một trời đông; Ngày mà đáy mắt em còn vương vãi một tràng nước mắt.
Khi cái lạnh từ từ ùa vào những đốt tay em, chàng đã hôn lên má em độ chừng hai ba mùa hoa biếc. Nhẹ nhàng hôn lên những nơi bị cái lạnh làm cho đỏ ửng. Nơi vành tai, nơi chóp mũi; như cài lên tóc em một màu hoa xanh vời vợi. Chàng đằng hắng, chóp mũi chàng cũng đã dần đỏ lên nhè nhẹ.
"Em biết đấy, Lisa. Một kẻ vô vọng kém cỏi như ta chẳng thể đem cho em nghìn đoá hồng hoa như cách gã Christian thường hay khoe mẽ, ta cũng chẳng thể thêu thùa hay vẽ lên một bức hoạ thật lộng lẫy như ngài Monet; Vante. Những kẻ đầu đường xó chợ vô công rỗi nghề ngoài kia có khi lại dành cho người bạn đời huyễn hoặc của chúng muôn vàn tình yêu hơn tất thảy."
"Ta cũng chẳng là gì ngoài một gã si tình sướt mướt yểu điệu. Cho dù là vậy, ta vẫn chẳng thể ôm lấy em trốn khỏi tường thành đổ nát. Cho dù là vậy. Cho dù là vậy. Em có khốn khổ và tự thương lấy mình không?"
"Ừ thì, ta cũng không biết nữa. Ta đã chẳng thể thương em như những ngày hư hao xưa cũ. Bàn tay ta chẳng thể viết nổi những khúc yêu đương còn ánh lên màu buồn của Eltheme mà đôi ta từng đêm tha thiết. Thế đấy. Ta đã mắc kẹt, trong cái bẫy của chính mình."
Chàng trầm giọng lại. Chàng không còn đủ can đảm để âu yếm lấy mái tóc em nữa. Chàng thích nó lắm, mùi lavande ngờ ngợ như cả một hình hài thương nhớ.
Người ta nói Chúa tạo ra Eva từ chiếc xương sườn thứ bảy của Adam, và Justin thề là chàng đã cảm nhận được sự đau đáu nơi cạnh sườn ngay từ lần đầu nhìn thấy Lisa. Phải rồi, một nửa định mệnh cho nhau cũng hoá tro tàn khi một trong hai chấp nhận ra đi rồi bỏ lại đây một bên lòng nặng trịch.
Chúa đã tạo dựng nên Eva và Adam. Và sự tội lỗi còn in hằn sâu trong da thịt chàng như một thứ hình hài chưa vẹn của Trái Cấm. Sừng sững và ác độc.
Liệu em có tha thứ cho chàng được không?
Một câu hỏi như tiếng gõ cửa viếng thăm của cái chết.
Nếu như việc tha thứ cho chàng đồng nghĩa với cái chết.
Còn lại đây niềm tin chết trẻ. Cháy rụi.
Khi đôi bàn tay chàng còn hằn sâu vết máu, da thịt nỉ non, van cầu được gột rửa.
Ấy vậy mà, đã qua sáu mươi hai mùa đau khổ, chưa có bức tình thư nào là không viết về em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top