Ngày ta gặp nhau
Lalisa đang nằm trong phòng, nhìn những hạt tuyết đang rơi, lòng lại cô đơn nhớ về một người mà ba năm qua cô đã xem là tất cả. Nhớ lại ngày đầu tiên cô gặp anh...
Khi đó là một ngày tháng ba trời đẹp đến nao lòng, cũng là ngày MV đầu tiên của Black Pink được ra mắt, phản ứng không hề tệ nhưng dường như vẫn không đủ để làm mọi người hài lòng, họ đã đặt quá nhiều niềm tin vào bốn chữ "tân binh quái vật", khi đó cô là một cô gái 20 tuổi chịu một sức nặng vô hình trên vai và dường như cô thật sự mệt mỏi với cuộc sống hiện tại. Bao nhiêu năm xa nhà, chỉ biết cố gắng để được debut nhưng khi được ra mắt rồi, dường như những suy nghĩ đơn giản của cô đã không còn, cô gánh trên vai sự hi vọng và niềm tự nào của ba mẹ, của các chị, của Blink. Các chị đã nhiều lần nói cô hãy bỏ qua những điều đó mà vui vẻ lên, dù nhưng thế nào họ cũng sẽ cùng cô cố gắng, nhưng cô vẫn tự giữ trong lòng mà thôi
Tối hôm ấy một mình đi dạo ở sông Hàn cô vô tình đụng phải một chàng trai, vội vàng cúi đầu xin lỗi đến khi ngước lên mới giật mình biết thi ra đó là Jeon Jungkook- tiền bối của BTS. Cô cuối người thấp hơn thì nghe câu nói" không sao cũng do tôi không nhìn đường" ngước lên thì chao ôi bốn mắt nhìn nhau, nụ cười răng thỏ ôn nhu dịu dàng một cách khó tả làm cô say đắm và đó là lần đầu cô biết "yêu từ cái nhìn đầu tiên" là như thế nào.
Cô và anh nán lại nói chuyện với nhau, nào ngờ càng nói lại càng hợp, họ trao đổi cả số điện thoại cho nhau và một tình bạn bắt đầu từ đó...
Bỗng tiếng gõ cửa làm cắt hồi ức của cố, chị Jisoo bước vào gọi cô xuống ăn cơm, cô tươi cười bảo chị xuống trước sau đó bước xuống giường và nghĩ " mới đó đã ba năm rồi, tôi đã thích cậu ba năm rồi cậu biết không"..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top