gia đình

"jungkook kể về gia đình rất nhiều mà không tò mò về gia đình của tớ sao?"

"nhìn vào tớ, ai cũng sẽ có nhiều tò mò. tại sao ba tớ lại là ba dượng? tại sao mẹ tớ lại đi bước nữa? bố ruột tớ ở đâu? jungkook hẳn cũng thế chứ?"  

"có chứ"

"vậy sao cậu không hỏi?"

"nếu cậu sẵn lòng nói, tôi sẽ sẵn lòng nghe. còn nếu cậu không muốn nói, tôi nhất định sẽ không hỏi"

"jungkook tốt thật đấy, kiếm đâu ra người giỏi thấu hiểu như cậu bây giờ?"

"vậy thì đồng ý tôi đi"

"..."

"tớ đã nghĩ mình là một đứa con rất tệ. rời khỏi nhà khi chỉ mười mấy tuổi, để mẹ một mình cô đơn như thế. tớ lại rất biết ơn ba dượng của mình. khi tớ không ở đó, ông ấy sẽ chăm sóc mẹ tớ thật tốt, khiến tớ an tâm hơn rất nhiều. cho nên tớ rất muốn ở bên cạnh bà ấy, dành thật nhiều thời gian cho bà ấy nếu có thể."

"jungkook đừng thích tớ, vì câu chuyện của bọn mình sẽ chẳng đi đến đâu hết"

"tớ rất yêu hàn quốc, nhưng thái lan là nhà của tớ"

"tớ rất thương jungkook, nhưng tớ yêu gia đình của mình hơn"

"tôi trở thành một phần của gia đình cậu là được chứ gì?"

"nhà cậu có bao nhiêu người, tại sao lại thế này lại thế kia, hàn quốc cách thái lan bao nhiêu tiếng bay hay tiếng thái và tiếng hàn khác nhau như thế nào, những điều đó chẳng quan trọng. tôi thương cậu chỉ vì cậu thôi"

"tôi biết chỉ thương không đủ, còn có nhiều thứ chi phối chúng ta. nhưng kể cả như vậy, cậu cũng đừng đẩy tôi ra"  

"cậu thương mẹ cậu? được, tôi sẽ cùng cậu thương bà ấy. cậu muốn về thái, tôi sẽ không ngăn cản. tôi không hứa sẽ đi cùng cậu, nhưng tôi nhất định sẽ tìm cậu"

"đừng khóc, mọi chuyện sẽ ổn thôi mà"






___

hi vọng, sẽ có ai đó nói với mình những câu như vậy :)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top