8. Là cậu sao?

Sau vài lần rời lịch thì giờ chúng tôi đang trên đường tới nơi sẽ ăn tối cùng gia đình cô Heri.

Hôm nay mẹ trang điểm khá đậm, nhìn mẹ hiển nhiên đẹp hơn ngày thường. Tôi chăm chú ngắm một bên mặt của mẹ trong lúc mẹ đang mải lái xe. Tôi chợt nhận ra dường như lớp phấn không che đi được dấu hiệu tuổi tác.

" Mẹ có nếp nhăn rồi kìa."

" Tôi năm nay 45 rồi chị. Sao?"

"..."

" Sợ mẹ già à?"

" Dạ?"

" Nếu sợ thì nhanh chóng đi làm rồi kiếm tiền đầu tư cho mẹ một chuyến spa là hết già." Mẹ nghiêng đầu sang một bên.

" Không, con định bảo là ngày con xinh đẹp hơn mẹ sắp đến rồi."

Mẹ lấy tay còn lại vỗ đùi tôi. Tôi cười khì, tiếp tục ngắm mẹ. Mẹ để tóc xoã. Ngày thường vì mẹ hay búi tóc nên tôi không để ý rằng tóc mẹ đã dài chấm lưng. Mẹ mặc một chiếc đầm bó dài tay màu trắng, có đính bông hoa hồng vải đồng màu trước ngực, vô cùng nhã nhặn. Đã sinh con và sắp bước qua nửa đời người nhưng mẹ vẫn còn eo ót chán.

Tôi ngả đầu vào cửa kính, ngắm phố phường. Từng ánh đèn, xe cộ, nhà cửa chạy vùn vụt qua mắt, làm tôi nhớ lại hôm tới Gamcheon với Jungkook. Sau đợt đó, lòng tôi lâng lâng mất mấy ngày, cảm giác yêu đời hẳn ra. Ngay sau hôm ấy, tôi đem máy ra tiệm nhờ người ta rửa ảnh. Mấy bức chụp phong cảnh và chụp chung của hai đứa, tôi treo thành một dây trong phòng ngủ, còn ảnh chụp riêng Jungkook thì tôi dán vào trong cuốn sổ nhật ký. Thức giấc, đi học, về nhà, làm bài, đi ngủ, lúc nào tôi cũng thấy cậu ấy, làm tôi không khác gì một đứa fan cuồng.

Bất giác tôi nhớ ra chuyện con trai cô Heri học chung lớp đại học với mình. Kể ra, lớp tôi có năm đứa con trai, Jungkook thì chắc chắn không phải vì đã có lần tôi nhìn thấy tờ khai sơ yếu lí lịch của cậu ấy. Còn lại bốn người, trong đó Bambam và Mingyu. Khoan! Tôi bật người ngồi thẳng lại. Sao giờ tôi mới nhớ ra chuyện này nhỉ? Ặc, nếu nhỡ may là Mingyu thì sao?

" Con quên chưa hỏi mẹ con trai cô Heri tên gì?" Tôi nuốt nước bọt.

" À, mẹ không nhớ tên thật thằng bé là gì, chỉ nhớ ngày xưa hay gọi nó là Gấu thôi. "

" Gấu?". Tôi tự nhắc lại cho mình nghe.

Ngẫm nghĩ một hồi lâu, tôi thấy, nếu như Mingyu có là con trai cô Heri đi chăng nữa thì cũng chẳng sao cả. Thành thực mà nói thì tôi không ghét Mingyu lắm, chẳng qua thái độ thô lỗ hôm ấy của cậu ta có làm tôi khó chịu. Tuy nhiên, hàng ngày phải đến lớp nhìn cái bản mặt như "đâm lê", lúc nào cũng lầm lầm lì lì vẫn làm tôi không có thiện cảm. Dù sao, hy vọng không phải là cậu ta.

Nhưng đời mà, ghét của nào trời trao của ấy.

Vừa đi lên tầng hai của nhà hàng thì có một người phụ nữ trung niên vẫy tay gọi mẹ con tôi, là cô Heri. Đã gần chục năm chưa gặp nên tôi không nhớ rõ gương mặt cô. Tôi cúi đầu, chào to vì xung quanh khá ồn. Cô ôm mẹ tôi thật chặt, rồi quay sang cười tươi, vỗ nhẹ vào vai tôi. Cô ấy cũng rất xinh đẹp. Nếu nhìn mẹ tôi có chút già dặn so với tuổi thì cô Heri lại có phần trẻ trung hơn hẳn. Rồi cô dẫn mẹ con tôi vào bên trong.

Lúc đi vào bàn thì nhân viên đang mang thức ăn tới nhưng tôi không thấy ai khác nữa ngồi đây.

" Bà đi một mình à?" Mẹ tôi cũng thắc mắc.

" À có con trai tôi nữa mà nãy nó đi vệ sinh rồi."

Cô nói rồi đánh mặt sang phía tôi: " Lâu lắm không gặp, Lisa còn nhớ cô không?"

Tôi cười: " Dạ có chứ ạ "

" Lisa học kinh tế ở Dong A đúng không?"

" Vâng ạ." Tôi đáp.

" À hình như còn học chung lớp với Mingyu nhà cô nhỉ?" Cô Heri đan hai bàn tay vào nhau rồi tựa cằm lên đó.

Trời ạ! Kim Mingyu thực sự là con trai cô Heri. Cảm tưởng như nếu bạn nói không thích cái gì thì nó chắc chắn sẽ đeo bám lấy bạn vậy. Tôi cắn môi dưới rồi bật hai môi thành tiếng. Vì đã dự đoán từ trước nên tôi không bất ngờ mấy, nhưng vẫn giả vờ hỏi lại: " Ồ hoá ra Mingyu là con cô ạ?"

Cô gật đầu: " Ở lớp hai đứa quen nhau chưa?"

" Dạ chưa ạ. Mới vào học được một tháng nên chúng cháu vẫn chưa kịp làm quen."

" Nhìn mặt mũi Mingyu có vẻ khó gần nhưng thằng bé cũng thân thiện với ngoan ngoãn lắm." Cô cười.

Vế một tôi đồng ý, còn vế hai thì không. Trong đầu tôi loé lên ý phản đối chỉ thiếu bước không biểu lộ ra mặt mà thôi.

" Ngày xưa tôi với bà chung lớp đại học với nhau, giờ đến con cái cũng thế. Trùng hợp thật đấy." Mẹ nói.

Đúng vậy, rất trùng hợp.

Tôi uống một hơi hết nửa cốc nước, nhìn đống đồ ăn thơm lừng bày sẵn trước mặt mà bụng dạ như đang biểu tình. Trước khi đến đây, tôi có đi ăn với ba đứa con gái kia nên giờ bụng vẫn còn tức tức. Giữ thói quen từ ngày ôn thi đại học nên giờ giấc sinh hoạt, ăn uống của tôi linh tinh quá thể. Ở Hàn Quốc nhưng sống theo giờ Châu Âu. Thức khuya, dậy muộn, một ngày ăn năm, sáu bữa, ham ăn vặt nên mặt mũi, da dẻ đã tệ lại ngày một tệ hơn.

Gần 10 phút, Kim Mingyu vẫn chưa chịu vác xác về, định ngủ luôn trong nhà vệ sinh hay sao? Nhưng vừa nhắc tới Tào Tháo, Tào Tháo tới ngay. Tiếng bước chân chậm rãi của cậu ta vang lên sau lưng. Mingyu vòng một vòng đi đến cái ghế đối diện tôi. Cậu ta chào mẹ tôi xong rồi đánh mắt sang phía tôi tầm hai giây rồi quay đi, dường như không có vẻ gì bất ngờ. Rõ là trước mặt người lớn nhưng cậu ta vẫn trưng bộ mặt vô cảm như rô bốt. Khó chịu. Tôi nhăn mũi, thầm nghĩ.

Trong suốt bữa cơm, chỉ rộ lên tiếng cười nói của hai bà mẹ, tâm sự đủ thứ chuyện trên đời, còn tôi và Mingyu phận ai đứa nấy ăn, câm như hến. Nếu không ăn thì cũng không biết làm gì khác. Tôi gắp một miếng rồi hai miếng nhưng ăn không thấy ngon miệng. Trong một chốc, bốn mắt của hai đứa vô tình chạm nhau, có chút lúng túng, ngượng ngập, một chút đồng cảm. Có lẽ chúng tôi đang có cùng suy nghĩ: thà ở nhà cho xong. Đây chính xác là bữa tối vô vị nhất đối với tôi.

" Này, tháng sau tôi định đi Jeju, mà chỉ có tôi với Lisa thì buồn hay bà với Mingyu đi cùng cho vui ?" Mẹ tôi hỏi cô Heri.

" Được đấy. Từ hồi về nước đến giờ tôi cũng chưa có dịp đi." Cô hào hứng nói rồi quay sang nhìn Mingyu: " Mẹ con mình đi nhé. Được không?"

" Hai mẹ con đi cùng đi cho vui." Mẹ tôi ra sức thuyết phục.

Tôi đã ước gì Mingyu không gật đầu. Tôi vừa nhai miếng thịt bò sốt vang vừa định bụng sẽ thương lượng với mẹ đổi cho tôi 50000 won để ở nhà thay vì đi Jeju chơi.

Mọi chuyện chưa dừng lại sau bữa ăn. Đến giờ về, mẹ tôi tự nhiên nổi hứng muốn đi gặp một vài người bạn cũ với cô Heri và rồi tiện tay vứt tôi lại cho Mingyu. Tất nhiên, tôi không còn lựa chọn nào khác.

" Này cậu lái xe có ổn không thế?" Tôi cài dây an toàn, nhìn Mingyu bằng ánh mắt ngờ vực. Chúng tôi mới bước sang tuổi 18 thôi mà.

" Tôi có bằng lái rồi. Đừng có coi thường người khác." Cậu ta bắt đầu đạp phanh, mắt vẫn nhìn thẳng, trả lời một cách lãnh đạm.

Đừng có coi thường người khác. Tôi nhếch môi, lẩm bẩm. Có phải cậu đang tự nói bản thân mình không? Cậu ta hay có cái kiểu nói chuyện mà không thèm nhìn người khác như vậy à? Sao cô Heri lại đẻ ra một đứa con trai khó ưa, khó gần như vậy nhỉ? Tôi chỉ hận không thể đá cho cậu ta mấy phát cho bõ tức.

Không gian trong xe tĩnh lặng như vốn dĩ nó phải thế. Cậu ta tập trung lái xe, tôi buồn chán ngắm phố phường. Không ai nói với ai câu gì mà cũng chẳng có chuyện gì để nói. Nhưng nếu cứ như thế này thì thực sự rất bí bách, tôi liền thò tay bật đài trong xe lên, Through the night của IU đang được phát.

"Tựa như những con chữ viết vội trên cát,
nơi những con sóng chợt đến rồi chợt đi.
Em có cảm giác rằng, anh rồi cũng sẽ đi về một phương trời xa khác.
Em vẫn luôn nhớ anh, nhớ anh rất nhiều.."

Khi thích một người, dường như sở thích của họ cũng một phần ảnh hưởng đến bạn. Từ ngày Jungkook nói IU là thần tượng của cậu ấy, tôi bắt đầu nghe nhạc của chị nhiều hơn. Tôi thích bài hát này ngay từ lần đầu tiên nghe nó.

Tôi rất thích nghe những bản nhạc buồn, đặc biệt vào những ngày mưa. Khi bắt đầu biết thích, biết yêu, tôi trở nên nhạy cảm với những mùa mưa hơn. Mưa làm cho tâm trạng người ta trở nên nặng nề. Mưa đến mang theo nỗi buồn, nỗi nhớ.

Nhưng khi mưa tạnh, không phải lúc nào cầu vồng cũng xuất hiện, cũng như không phải cứ cho yêu thương là phải được hồi đáp. Tôi không chờ đợi để ngắm cầu vồng, mặc dù tôi cũng giống người ta, muốn nhìn thấy màu sắc, hình thù của nó.

" Này cậu ngưng hát đi." Mingyu đột ngột lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.

" Tôi hát dở lắm hả?" Tôi thở dài.

" Không tệ. Nhưng nghe não nề quá."

Tôi nhếch môi, xì một tiếng. Ngoài cửa kính đã đọng vài giọt nước. Trời đã mưa.

"Nhà cậu ở chỗ nào?"

" Nhà tôi ở... Mà thôi từ từ đã, cậu dừng ở cửa hàng tiện lợi nào đi để tôi mua mì ăn liền. Đói quá." Tôi mới nhận ra bụng mình đang kêu ọc ọc. Lúc nãy tôi không ăn được mấy, không phải vì thức ăn không ngon mà vì nuốt không trôi.

" Cậu là lợn sao? Vừa mới ăn xong đấy!" Mingyu lần này đã quay ra nhìn tôi, cau mày.

" Nhìn mặt cậu làm tôi ăn không nổi."

" Cái gì cơ?"

" Tai cậu bị điếc à?"

Mingyu tấp vào một siêu thị nhỏ bên đường. Chúng tôi nhanh chóng xuống xe. Tôi nhìn đồng hồ mới có 9 giờ, còn khá sớm. Tôi lấy bừa một hộp mì rồi tiện lượn qua mấy gian nữa ngắm vài món đồ linh tinh. Mặc dù không mua nhưng tôi cứ thích đi loanh quanh ngắm nghía rồi sờ mó. Mingyu thì lẽo đẽo đằng sau. Mặc dù không ưa Mingyu nhưng phải công nhận cậu ta được thượng đế ban cho khuôn mặt cùng với dáng người khá đẹp và chuẩn. Cậu ta chắc phải trên mét tám, cao hơn cả Jungkook. Bởi vì thế nên Mingyu mặc áo phông trắng với quần âu đen, nhìn đơn giản mà vẫn rất thuận mắt. Tôi để ý có mấy đứa nhóc mặc đồng phục cấp 3 thêm mấy bà chị cứ liếc nhìn cậu ta rồi xì xào. Có vẻ như Mingyu hấp dẫn được tất cả con gái trên đời này, tất nhiên là trừ tôi ra. Đi qua quầy bán sữa chuối, tôi nghĩ ngợi rồi dừng lại, vẫy tay gọi Mingyu:

"Ê uống cái này không?"

"Gì cơ? Uống sữa chuối á?"

" Ừ. Chẳng lẽ để cậu ngồi nhìn tôi ăn mì. Dù sao tôi cũng định mua để trả công cậu. Không thích à?"

" Có. Mua đi."

" Hai hộp?"

" Mua một lốc luôn đi."

" Này, tên khốn nhà cậu định được voi đòi tiên à? " Tôi đưa tay chống nạnh.

" Ki bo." Mingyu chép miệng. Thái độ đấy là cái thái độ gì?

Tôi lấy hai hộp, nhưng lúc đang tính tiền thì cậu ta lại quay vào lấy thêm một lốc nữa.
Tôi vừa đảo mì trong hộp vừa trừng mắt nhìn cậu ta: " Tự nhiên cậu mua thêm làm gì? "

" Tí chia cho cậu một nửa." Mingyu nhún vai, trả lời tỉnh bơ.

" Ồ thật sao?"

" Haha nghĩ ra à? Cậu tin người thật đấy." Mingyu đột nhiên cười lớn, khoe hai hàm răng trắng sáng.

" Cậu muốn chết không?" Tôi đập mạnh đôi đũa xuống bàn, trưng bộ mặt như sư tử Hà Đông. Dường như cảm thấy ánh mắt khó hiểu của người xung quanh, cậu ta khoát tay: " Thôi ăn nhanh đi rồi về. Đi với cậu thật tốn thời gian."

" Giờ lại đổ lỗi cho tôi à? Thế ngay từ đầu là ai mạnh miệng bảo đưa tôi về?"

" Ờ thì.. chẳng qua tôi muốn mẹ có thời gian đi chơi với bạn bè. Từ ngày về nước bà cũng chẳng biết đi đâu cả."

" Một người con trai hiếu thảo." Tôi nói với giọng giễu cợt.

Ăn được nửa cốc mì, tôi đã cảm thấy ấm bụng. Nhưng Mingyu trước mặt thì đã năm phút chưa xé được vỏ ni lông bên ngoài vỉ sữa chuối. Nhìn vẻ mặt cố gắng pha chút ngu ngu của cậu ta làm tôi không thể không bật cười. Mingyu cứ luôn miệng lẩm bẩm Sắp được rồi, sắp được rồi, sắp được rồi.

" Đưa tôi." Tôi với tay giật lấy vỉ sữa, chưa đến 30 giây đã bóc xong. Cậu ta khẽ một tiếng đầy vẻ thán phục. Mingyu lúc này không khác gì đứa trẻ lên ba. Không thể chịu được, tôi cười nắc nẻ: " Cậu giả vờ không bóc được đúng không?"

" Cái vỏ ngoài dính chặt quá tôi không bóc được."

" Này, cậu tên Gấu chuẩn phết đấy."

" Sao?"

" To xác nhưng vô dụng. Trời ạ, không bóc nổi vỉ sữa haha.." Tôi lè lưỡi.

" À được." Mingyu nghiêm mặt, giơ hai ngón tay chỉ vào mắt mình rồi chỉ vào mắt tôi. Tôi càng cười lớn. Liệu cậu ta có bị đa nhân cách không nhỉ? Hiện tại tôi cảm thấy Mingyu đáng yêu đến lạ, so với cái ngày ở canteen thì như một người khác, chỉ có vẻ ngoài là giống.

Mingyu vừa hút sữa vừa gật gù: " Lần đầu tiên có đứa con gái mua sữa cho tôi uống đấy." Lời nói đầy sự cảm kích.

" Chắc bình thường hay mua Starbucks, Gongcha.. chứ gì?"

" Ờ, nhưng tôi không thích uống mấy cái đó."

" Kim Yerim hay mua cho cậu cái gì?" Chẳng biết tại sao tôi lại buột miệng hỏi câu đó, thốt ra từ cuối cùng tôi liền nhận ra bản thân vô duyên quá thể.

Nghe thế, gương mặt Mingyu biểu lộ sự ngạc nhiên nhưng rồi nhanh chóng dãn cơ mặt: " Hả cậu biết Yerim sao? À tôi quên cậu có chơi với Jungkook." Mingyu nheo mắt: " Thôi đừng nhắc đến cô ấy. Tôi không thích đề cập đến người không liên quan."

Tôi chắc chắn phải bật ngón cái cho câu nói này.

Chúng tôi lên xe trở về nhà, Mingyu đưa tôi cả lốc sữa nhưng tôi không lấy. Tôi nghĩ bụng, hoá ra Mingyu không đáng ghét như mình vẫn tưởng, cậu ta khá thú vị đấy chứ. Mingyu chủ động bắt chuyện nên hai đứa tôi nói nhiều hơn. Không khí trong xe đã dễ chịu hơn hẳn. Tôi tiếp tục bật đài trong xe lên nhưng lần này vặn âm lượng xuống bé một chút.

" Lalisa." Mingyu lần đầu tiên gọi tên tôi thay vì Này, Ê.

" Hửm?"

" Cậu ghét tôi lắm à?"

" Trước thì có." Tôi trả lời một cách thật thà.

"Bảo sao trên lớp suốt ngày cậu lườm tôi đến nỗi mắt sắp rơi ra ngoài."

"Kinh dị đến mức đấy luôn sao?" Tôi nhoẻn miệng cười.

" Nếu vì chuyện ở canteen thì xin lỗi vì tôi có hơi thô lỗ.."

" Không phải hơi đâu mà là quá.."

Đúng lúc đó, mẹ tôi gọi điện. Mẹ bảo mẹ sẽ về muộn một chút và thậm chí còn hét to chúc tôi với Mingyu đi chơi vui vẻ. Tôi há hốc mồm. Thì ra tất cả là ý đồ của mẹ. Không hiểu sao bà lại làm vậy? Tôi bịt loa điện thoại, Vâng một tiếng miễn cưỡng rồi bực dọc cúp máy. Hình như mẹ tôi hét to đến mức Mingyu cũng nghe thấy. Tôi liếc Mingyu, vẻ mặt cậu ta có ý cười. Bỗng nhiên cậu ta chỉ vào cái móc khoá bằng nhựa ở túi xách của tôi, hỏi:

" Cái kia là hoa gì thế?"

" Cái này á?" Tôi tháo nó ra và giơ lên. " móc khóa hoa Freesia đấy."

Hoa Freesia hay hoa lan Nam Phi được nhà thực vật học Christian Ecklon đặt theo tên của nhà thực vật Friedrich Heinrich Theodor Freese. Freesia như một thứ để tưởng nhớ đến tình bạn của họ. Người ta nói rằng lan Nam Phi tượng trưng cho tình bạn để tôn vinh sự gắn bó giữa Ecklon và Freese. Chúng có rất nhiều màu sắc từ trắng đến đỏ, hồng, vàng, tím.. thường được dùng làm hoa cưới. Người ta cũng tận dụng mùi thơm của chúng để chiết xuất ra nước hoa, sữa tắm, xà phòng.

" Sao cậu có cái móc khoá này thế?"

" Hàng ngoại xịn đấy. Bố tôi ngày xưa có lần đi Nam Phi công tác rồi mua cho tôi. Tôi giữ cái này được gần chục năm rồi."

" Cậu còn cái nào khác không?"

" Trước tôi có một cái màu tím mà cho bạn rồi. Sao thế?"

Mingyu đột nhiên cho xe giảm tốc độ, nghiêng đầu nhìn tôi, chầm chậm nói:

" Cái đó.. ngày xưa là cậu cho tôi."

Tôi đực mặt ra, vẫn chưa hiểu chuyện gì: " Hả? Gì cơ?"

" Cậu quên rồi ư?" Mingyu nói, đượm vẻ oán trách. " Jeju. 8 năm trước. Móc khoá nhựa hình bông hoa Freesia màu tím. Cậu nhớ ra chưa?"

Tôi dường như đã ngờ ngợ ra điều gì. Tôi cố gắng nhìn ngắm rõ khuôn mặt của Mingyu, chú ý từng chi tiết. Cái móc khoá đó, tôi đã cho một cậu bé đi lạc.

" Ủa, vậy cậu là cậu bạn mít ướt đó à?"

" Ừm. Còn cậu chính là cô bé đó." Mingyu cười rạng rỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top