5. Đồ chết tiệt
Buổi chiều có ca học sớm nên tôi ở trường thông trưa luôn. Tôi không ngủ trên lớp mà xuống thư viện, coi như đi tham quan. Thư viện trường có bảy tầng, rất rộng, làm cho tôi bị choáng ngợp. Không gian chủ đạo là màu trắng tạo cảm giác rất thoáng đãng, lại sạch sẽ gọn gàng, có nhiều cây xanh nữa như mấy quán cà phê sách ấy. Tôi loáng thoáng thấy có cả phòng hội họp, phòng thuyết trình, phòng máy.. bên ngoài cửa ra vào có cả quầy bán cà phê, cơ sở vật chất rất hiện đại. Tôi khá thích thú, đi loanh quanh mấy giá sách cao vật vã có vô vàn sách rồi lấy tạm một quyển để đọc : The subtle art of not giving a fuck của Mark Manson. Đó là một quyển sách tâm lý.
Thường thì tôi không thích đọc những quyển sách mang tính giáo huấn hay kiểu như những bài diễn thuyết của mấy ông chú bởi nó hơi nhức đầu. Quyển này là quyển đầu tiên tôi đọc và lạ lùng, tôi thấy nó khá hay, có chút hài hước và có nhiều câu nói khiến tôi ấn tượng.
"Dù bạn có đi nơi đâu thì vẫn có tận năm trăm tấn phân đang chờ đón bạn. Và điều này thì cũng ổn thôi. Vấn đề là bạn đừng quay lại với năm trăm tấn phân ấy. Vấn đề là tìm ra đống phân bạn cảm thấy chấp nhận được."
Chà chà, ước gì giữa hàng trăm " tấn phân " của cuộc đời tôi lại tìm được " đống phân " chứa ước mơ của chính mình.
Hết giờ nghỉ trưa, tôi đăng kí mượn sách rồi quay về lớp. Tuy đọc cuốn "đếch quan tâm" nhưng tôi vẫn không bỏ khỏi đầu được chuyện ở canteen ban sáng. Tôi có nhờ Bambam hỏi thử Jungkook mà cậu ấy chỉ đáp Không có gì nhưng thực chất lại rất có gì. Tôi nghĩ câu nói của Jungkook ám chỉ Mingyu, tuy nhiên không chắc chắn lắm.
Vì ám ảnh chuyện hôm qua nên hôm nay tôi quyết định bắt xe buýt về. Mẹ tôi cũng không muốn con gái đi xe máy nên chắc là sẽ còn lâu nữa tôi mới đi xe lại. Tôi đứng ở trạm chờ, tiện thể đọc nốt quyển sách.
"Có cần tớ cho quá giang một đoạn không? "
Chất giọng quen thuộc truyền đến tai tôi, chắc vì thích chủ nhân của nó nên tôi nhanh chóng nhận ra.Tôi ngẩng đầu lên thấy Jungkook đỗ xe ngay trước mặt.
" Thôi không cần đâu xe sắp đến rồi."
" Nhà bọn mình ngay gần nhau, để tớ chở cậu về."
Không quan tâm tôi từ chối, Jungkook lấy thêm mũ bảo hiểm trong trong cốp xe giơ ra. Hai má bắt đầu nóng ran. Tôi đành bẽn lẽn cầm lấy. Thực ra trong lòng tôi cũng thích lắm nhưng nếu đồng ý cái rụp thì có vẻ mất giá quá.
Lần đầu tiên ngồi sau xe của con trai, lại còn là người mình thích, cảm giác như không thở nổi. Tôi ngửa cổ lên, cố hít lấy chút không khí. Phía trên là bầu trời cao trong xanh với những đám mây trắng tạo thành hình thù kì dị. Ngang tầm mắt tôi lại là bờ vai rộng, vững chãi được phủ bởi ánh nắng chiều nhàn nhạt, cho tôi niềm ham muốn được tựa vào. Nhưng rất tiếc nó không phải bờ vai dành cho tôi. Jungkook đi xe với tốc độ vừa phải, cảm giác rất an toàn. Hôm nay trời lộng gió. Tôi giang rộng cánh tay ra đón lấy, từng cơn từng cơn mát mẻ xuyên qua kẽ tay.
"Có một con đường, gọi là quá khứ
Có một lọn gió, gọi là tóc bay
Có một người say, một người mắt ướt
Có một lỡ bước, gọi là đến sau"
" Cậu quen Taehyung à? "- Tiếng Jungkook truyền thẳng tới tai tôi mặc cho âm thanh ù ù của gió.
" Ừ bạn cấp ba của tớ đấy. Còn hai cậu?"
" À trước tớ với nó học cùng lớp thanh nhạc. Trùng hợp ghê ha "
" Mà hồi sáng là sao thế? Cậu với Mingyu có gì à?"
Trái với suy đoán, tôi nhìn qua gương chiếu hậu thấy cậu ấy thở dài:
" ... Mingyu là người yêu cũ của Yerim - bạn gái tớ. Taehyung thì chơi thân với Mingyu."
Oh shit. Tôi nghĩ thầm nếu thêm chi tiết tôi thích cậu ấy nhưng cậu ấy đã có người yêu vào nữa thì hoàn hảo. Motip truyện ngôn tình quen thuộc tôi từng đọc đã xảy ra ngoài đời thực.
" Thì?"
" Yerim dường như không hề yêu tớ.."
" Ý cậu là ..cô ấy mặc dù bên cậu nhưng vẫn yêu Mingyu?"
Jungkook gật đầu.
" Thật ?"
" Ừm."
" tối qua nghe cậu kể tớ còn nghĩ là yêu xa nên tình cảm phai nhạt. Sao giờ lại.."
" Tớ từng nghĩ như thế cho tới đêm qua.."
" Đêm qua?"
"..."
" Cậu nói chuyện rõ ràng với cô ấy chưa ?"
Jungkook lắc đầu. " Tớ sợ Yerim sẽ nói Ừ."
"Chỉ là suy nghĩ của cậu thôi. Chưa hỏi sao biết!"
Jungkook im lặng. Nếu như trong truyện thì lúc này nữ phụ đã đổ thêm dầu vào lửa cho nam nữ chính chia tay rồi nhưng tôi thì thấy cậu ấy thật ngốc. Con trai con đứa gì mà chuyện tình cảm cũng không quyết đoán được. Chậc.
Mùi thơm từ chiếc xe bán đồ ăn vặt ngoài đường xộc thẳng vào mũi làm bụng tôi kêu ọc ạch. Đói chết mất, mặc dù trưa cũng đã ăn khá khá.
" Đi ăn gì không? Tớ thấy đói."
Như có thần giao cách cảm, tôi chưa kịp mở miệng thì Jungkook đã ngỏ ý rủ.
" Ăn ở đâu?"
" Hay ăn đồ Việt Nam đi, tớ thấy gần nhà mình có quán mới mở."
" Ok!"
Ngay trong vòng 30 giây, chúng tôi quyết định đi ăn món Việt. Tôi đã từng sang Việt Nam chơi một lần, cá nhân thấy đồ ăn Việt Nam rất ngon đặc biệt là gỏi cuốn với bún chả. Chúng tôi ghé vào quán ăn tên Bình An. Quán không rộng lắm nhưng màu sắc và ánh đèn kèm theo đồ trang trí rất hài hoà, cảm giác rất Việt Nam, giản dị mà ấm cúng. Menu có bún chả nhưng vì để bụng tối còn ăn cơm nên chúng tôi chỉ gọi hai bát phở thôi.
Tôi rút điện thoại ra căn chỉnh các góc để chụp hai bát phở nóng hổi vừa được mang đến, rồi liền đánh liều giơ máy lên chụp trộm Jungkook một cái nhưng không may bị phát hiện, cậu ấy liền giật điện thoại của tôi để xem.
" Công nhận đã đẹp trai thì chụp kiểu gì cũng đẹp. "
Jungkook không ngừng xuýt xoa. Tôi nhìn cái cảnh cậu ấy tự luyến mà sắp nôn ra rồi đây. Ack. Nổi hết cả da gà.
" Ê cái tài khoản instagram lisatothemanoban là của cậu à? "
" À.. ừ "
" Còn follow mình ngay chiều hôm qua nữa chứ. Đừng bảo vì tớ đẹp trai quá nên cậu thích tớ đấy nhé. Không được đâu haha "
Jungkook hơi nheo mắt nhìn tôi rồi đưa hai tay lên vuốt vuốt tóc, trông vô cùng đáng ghét. Tôi lấy cái thìa gõ vào đầu cậu ấy, cảm giác bị nói trúng tim đen nó ngượng phát sợ. Tuy nhiên tôi vẫn cố tỏ ra bình tĩnh phủ nhận.
" Đâu có. Tớ hay follow dạo, thấy hiện lên phần gợi ý theo dõi nên tớ mới bấm thôi. Ai ngờ lại trùng hợp thế."
" Thật ?"
Jungkook với vẻ mặt nghi ngờ, bĩu môi. Không biết tại sao tôi với cậu ấy lại nhanh chóng trở nên vui vẻ với nhau như thế này. Ngày hôm qua tôi còn nghĩ cậu ấy chắc chảnh với khó gần lắm nhưng hóa ra không phải. Thực sự Jungkook rất thân thiện lại tốt bụng nữa. Và tôi còn nhận ra cậu ấy - một chàng trai yếu đuối ít nhất là về mặt cảm xúc nhưng bên ngoài vẫn cứ luôn tỏ ra rằng mình mạnh mẽ. Tôi bất giác bật cười.
" Jungkook, cậu không thấy tớ phiền phức à?'
" Phiền gì?"
" Tò mò nhiều chuyện về cậu?"
" Tớ không thường xuyên tâm sự với ai."- Cậu ấy nhìn xuống bát phở đã ăn hết cái chỉ còn lại nước - " Nhưng chẳng hiểu sao tớ lại muốn trò chuyện với Lisa."
Tim tôi như rung lên từng hồi. Tên khốn Jeon Jungkook đừng nói những điều ngọt ngào để mình càng ngày càng thích cậu nữa được không? Nếu cứ như thế thì mình sẽ có ngày phải đau lòng đến chết mất thôi.
Tối hôm ấy, tôi bật list nhạc Indie trong máy tính lên rồi lục tung giá sách để tìm cuốn sổ nhật ký. Quyển nhật ký này tồn tại đã được 4 năm nay nhưng hầu như trong đó toàn những mốc thời gian lộn xộn, có vài trang còn được tôi lấy ra ghi từ mới tiếng anh. Bởi tôi không đủ kiên nhẫn để viết hay nói đúng hơn là viết với tình trạng tuỳ hứng. Tôi xé sạch những trang viết dở ấy đi, lần này sẽ khác. Chẳng biết có phải thích tự ngược không nhưng tôi quyết định sẽ ghi lại hết những khoảng thời gian cùng cậu ấy trong quyển sổ này, cho đến khi tôi không còn thích cậu ấy nữa. Tôi vừa lẩm nhẩm theo nhạc vừa nắn nót viết những dòng đầu tiên.
29/9/18
Gửi nhật kí thân yêu....
Sau đợt đó, mối quan hệ của chúng tôi phát triển khá tốt, tất nhiên là mối quan hệ bạn bè. Tôi cũng không còn cảm giác ngại ngùng khi nói chuyện với cậu ấy. Trên lớp, Jungkook chuyển hẳn xuống ngồi cạnh Bambam hay nói cách khác là gia nhập hội bàn tròn của chúng tôi. Ba đứa kia thỉnh thoảng vẫn hay dò la xem tôi với Jungkook như thế nào tuy nhiên chuyện tôi thích cậu ấy vẫn chỉ có một mình tôi biết.
Vì dạo này Jungkook bận chuẩn bị tiết mục cho gala chào tân sinh viên của trường nên chúng tôi chỉ có dịp gặp nhau trên lớp, thỉnh thoảng nhắn tin qua instagram. Chuyện tình cảm của cậu ấy hình như vẫn không khá khẩm lên chút nào. Tôi bảo cậu ấy nên nói chuyện với Yerim nhưng tên này vẫn ngoan cố và rồi lại rầu rĩ. Tôi còn không phải là chuyên gia tình yêu học để suốt ngày đưa ra những lời tư vấn đầy tính thuyết phục . Nhiều lúc tôi cũng bất lực đến mức phát cáu lên được, chỉ muốn hét vào mặt cậu ta rằng Con mẹ nó chia tay đi, tôi mới là người yêu cậu đây này.
Thêm nữa, gần đây tôi không ăn sáng ở nhà mà đến ăn ở canteen trường. Một phần vì bữa sáng của mẹ đã quá quen thuộc nên thức ăn người khác nấu đem lại cho tôi cảm giác lạ miệng. Hai là ăn cùng với lũ bạn thì vui hơn. Ba là đồ ăn ở canteen phong phú và khá ngon.
Hôm nay là ngày-buffet của canteen, sinh viên tự chọn đồ ăn, một tuần một lần. Lúc tôi đến quầy tokbokki thì không may chạm mặt Kim Mingyu đang ở đấy. Tokbokki sắp hết, chỉ còn lèo tèo vài miếng, tuy nhiên vẫn đủ để ăn một bữa. Nhưng Mingyu - chưa một lần nói chuyện - đã làm tôi tức sắp ói ra máu. Từ xa tôi thấy cậu ta đã bỏ cái gắp xuống để sang quầy khác, không hiểu sao khi tôi đến gần thì cậu ta liền quay lại gắp tiếp. Tôi tưởng cậu ta chỉ muốn lấy thêm một vài miếng nhưng không, Mingyu gắp hết tất cả số bánh gạo còn sót lại, mặc dù biết tôi đã đứng chờ ngay bên cạnh.
"Yah đĩa cậu đã có rất nhiều tokbokki rồi mà?"- tôi nói khi nhìn thấy cậu ta đang gắp miếng cuối cùng.
" Vẫn ít. Ăn không đủ." Cậu ta quẳng lại cái gắp vào chiếc khay trống trơn.
" Số tokbokki kia ngoài lấp đầy mồm cậu ra thì các chỗ khác trên người cậu nhét vào cũng vẫn còn thừa đấy." Tôi làu bàu, đủ lớn để cậu ta nghe thấy.
" Năm phút nữa có mẻ mới." Cậu ta đáp lại tôi bằng cái giọng cực kì khó chịu rồi quay lưng đi.
Không phải tôi chết thèm chết khát mấy miếng bánh gạo nhưng hành động của Mingyu không phải rất là mất hình tượng ư? Không lẽ tôi lại viết bài bóc phốt trên confession của trường để mấy cô nàng hâm mộ cậu ta sáng mắt ra. Khách quan mà nói thì Mingyu cũng ưa nhìn, cao ráo, còn ở trong đội bóng rổ của trường. Và mọi người biết rằng mấy cậu trai cứ trong team bóng rổ thì auto nổi tiếng cộng thêm hàng tá fan girl suốt ngày viết confession tỏ tình. Tên Mingyu này được cái mã nhưng tính cách thật là ba chấm.
Tôi tính sang quầy khác thì Taehyung hớn hở đi đến. Nó xin lỗi tôi chuyện lần trước rồi bảo hôm nay ngồi ăn cùng nhưng không hiểu sao nhìn mặt nó mà tôi chỉ nhớ về tên Mingyu khốn kiếp khi nãy. Sao nó có thể chơi thân được với loại người như thế chứ?
" Này, mày cũng có mắt chọn bạn phết nhỉ?"
" Là sao?"
" Mingyu- bạn mày là một tên khốn chết tiệt."
" What?"
" Tao không nghĩ là cậu ta tham ăn tục uống đến cái mức đã lấy đầy đĩa rồi nhưng vẫn cố vét sạch thức ăn, không nhường một chút lại cho người khác đâu."
" Hả? Nó tốt lắm mà. Bình thường có bao giờ thế đâu. Hay tại mày xấ...."
Tôi nhét tờ giấy lau mồm bị vo lại khi nãy vào mồm Taehyung trước khi nó nói hết câu. Sẽ không bao giờ tôi ngồi ăn cùng Kim Taehyung nữa. Đây là lần cuối.
" Mày về bảo Mingyu cư xử lịch thiệp hơn một chút đi chứ đừng ngồi đây diss tao."
" Thôi kệ nó. Nói chuyện của tao đi."
Taehyung tự nhiên cho tôi một cái chân gà, hình như đang có ý đồ gì đó. Tôi hơi hếch cằm, ý bảo nó nói đi.
" Tao đang tán Kim Jisoo."
" What??? " - Tôi suýt phụt hết cơm vào mặt nó -" Còn bà chị Bae Joohyun đâu?"
Tôi há hốc mồm. Bae Joohyun là hot girl trường cấp ba của chúng tôi, học trên một lớp. Tôi đã chứng kiến cảnh Taehyung theo đuổi bà chị ấy suốt hai năm trời, ngày nào cũng mua đồ ăn sáng, còn sáng tác hẳn một bài hát để tỏ tình. Tôi mới hay tin nó với bà ấy hẹn hò hồi hai tháng trước mà giờ - ngay trước mặt tôi, nó đã bảo tán người khác.
" Chia tay lâu rồi. Bà ấy đi du học." - Taehyung nói mà mặt không có vẻ gì luyến tiếc cả. -" Yêu nhau được 2 tuần, à đâu chính xác là 10 ngày."
Ôi thật là vãi chưởng. Bỏ ra hai năm dài đằng đẵng theo đuổi chỉ đổi lại 10 ngày yêu nhau ngắn ngủi. Nếu là người bạn tốt thì tôi đã chia buồn với nó rồi nhưng xin lỗi tôi là bạn xấu. Tôi không kiềm chế được mà cười như một con điên.
" Đừng để tao úm mày suốt đời không có người yêu nhé con"
" Mày dám?"
" Thôi quay lại chủ đề chính. Tao đang tính tặng quà cho chị Jisoo mà không biết tặng gì."
" Vậy nên mày cho tao miếng chân gà này để tao tư vấn cho mày?"
" Chính xác. Cái gì mà con gái thực sự cần và sử dụng nhiều ấy."
" Băng vệ sinh."
" Ừm.. Cái đéo gì? Băng-vệ-sinh." - Nó cốc vào trán tôi đau điếng.
" Yah mày bảo thứ gì cần thiết còn gì nữa."
" Con điên. Đúng nhưng không phải cái đấy."
" Son, cushion, quần áo.."
" Quá bình thường."
" Tiền.". Thiếu tiền thì chắc chắn tôi không sống được, à không chỉ tôi mà tất cả mọi người sẽ không sống được.
" Thôi. Phí cái chân gà của tao."
" Ok không đùa nữa. Hôm trước vô tình tao nghe thấy bà ấy gào lên trong nhà vệ sinh đại khái là sẽ yêu người nào dẫn bà ấy đi ăn gà rán mỗi ngày." - chưa nói, Kim Jisoo là hoa khôi trường tôi, rất xinh và học rất giỏi. Taehyung này thích trèo cao dã man.
" Thật à?"
" Yah sao mày không yêu tao đi để tao được tặng quà suốt ngày?" - tôi thở dài. Tính ra tên Taehyung này rất lãng mạn, thích ai thì theo đuổi đến cùng, lại còn ân cần chu đáo.
" Nếu mày đầu thai với một khuôn mặt xinh đẹp thì tao sẽ suy nghĩ." - nhưng với tôi thì nó sẽ diss một cách không thương tiếc.
————————
Hình như văn vẻ câu cú không ổn cho lắm. Mình cũng đang bị bí ý tưởng. Tuy nhiên mình sẽ cố gắng hơn nữa. Cảm ơn mọi người vì vẫn theo dõi " a little boy" 💜
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top