16. Người cũ quay về

Khi bộ não bắt đầu cảm nhận được ngón tay cái của Jungkook đang chạm vào cằm của mình, tôi cảm thấy choáng váng, khó thở và rụng rời cả tay chân. Hai má tôi tưởng chừng đang bốc cháy. Tôi chắc chắn rằng nếu tốc độ nhịp tim cứ như đang chạy marathon thế này thì sớm muộn gì tôi cũng sẽ lăn quay ra đây mất.

"Cảm ơn cậu." Tôi quyết định lùi người ra sau để cằm mình thoát ra khỏi bàn tay của Jungkook. Tôi đỏ mặt còn hai mắt cậu ấy đột nhiên rũ xuống biểu lộ sự ngượng ngùng rồi nhanh chóng đút tay lại vào trong túi quần.

"Không có gì." Jungkook phồng má nói, rồi quay mặt sang hướng khác.

Khi một người con trai khen bạn thì chứng tỏ họ quan tâm đến bạn, nhưng trong một vài trường hợp thì người đó có thể là một kẻ biến thái.

Nói một cách đầy tự tin thì tất nhiên Jungkook không thuộc kiểu thứ hai rồi. Có thể cậu ấy cũng thích tôi, tôi để bản thân mơ mộng về điều đó trong một phút. Hết thời gian quy định, tôi liền quay lại với suy nghĩ: chắc chắn vì tay nghề của Sorn đỉnh đến mức khiến Jungkook phải bật ra lời khen mà thôi.

"Hôm nay cậu hát hay lắm." Tôi nói.

"Đương nhiên."

Grừ! Bạn có thể thấy, chữ H trong "Jungkook" có nghĩa là Humble (khiêm tốn). Cái bản tính tốt đẹp ấy hình như có tài ẩn thân mỗi khi cậu ấy nói chuyện với tôi. Lúc nào Jungkook cũng trả lời đầy tự mãn như vậy (mặc dù việc cậu ấy giỏi là sự thật).

"Mà tớ nghe Taehyung bảo cậu nói chuyện giám đốc công ty A rồi đúng không?"

"Chú ấy hẹn gặp tớ vào chiều mai." Jungkook khẽ gật đầu.

"Chúc mừng, chúc mừng."

Tôi vỗ tay, mỉm cười nhìn cậu ấy. Tôi chẳng biết nên nói gì tiếp theo. Có thể là một vài câu gì đó cổ vũ, động viên Jungkook, hoặc là nói điều gì đó thú vị. Và điều gì đó chắc chắn không phải "Có lẽ chúng mình sắp phải tạm biệt nhau rồi nhỉ?"

"Ừm." Cậu ấy đáp.

Tự dưng nói ra, tôi cảm thấy có chút buồn, à không, rất buồn. Thử nghĩ xem, bắt buộc phải rời xa một người mà bản thân rất yêu mến thực sự là một điều khó khăn. Thêm nữa, trở thành thực tập sinh trong một công ty giải trí, mọi người sẽ phải luyện tập với cường độ rất căng thẳng và thậm chí còn không được sử dụng mạng xã hội... Tất cả đồng nghĩa với việc chúng tôi sẽ khó có thể giữ liên lạc được với nhau.

Nhưng bắt buộc là phải vậy.

Dường như nhìn thấy vẻ mặt không bình thường của tôi, Jungkook cũng nhận ra vấn đề: "Cậu buồn à?"

"Hơi."

Jungkook bỗng cười khẽ: "Hừm, trước khi tớ đi khỏi đây, cậu có định nói với tớ điều gì không?" Rồi cậu ấy ném vào tôi một ánh mắt.

Chậc. Cậu ấy đang nói cái gì thế?

"Tớ có điều gì muốn nói với cậu sao?" Tôi lắp bắp.

Jungkook nhanh chóng ngó xung quanh có ai nhìn không rồi cúi đầu xuống, ghé sát tai tôi nói nhỏ: "Cái đấy cậu phải rõ hơn tớ chứ"

Thực tình tôi đang nghĩ đến chuyện cậu ấy đã biết tỏng tình cảm của tôi. Nhưng không, không thể nào. Trước mặt cậu ấy tôi luôn thể hiện rằng mình rất bình thường mà. Tôi bắt đầu sốc và cảm thấy bối rối. Ước gì tôi có thể biết được suy nghĩ của Jungkook để kịp thời đối phó. Tôi cắn môi dưới: "Tớ nghĩ là tớ không có gì giấu cậu cả."

Tôi nói như thể đó là điều hiển nhiên. Tốt lắm, Lisa.

Jungkook sựng lại một lát, rồi bật ra một tiếng thở dài. Cuối cùng cậu ấy cũng không làm khó tôi nữa mà chuyển sang chủ đề khác: "Tớ đang khá lo về bố mẹ tớ."

"Tại sao?" Tôi hỏi.

Giọng nói của Jungkook đột nhiên có phần bất an: "Tớ đang suy nghĩ cách để nói với ông bà chuyện của mình. Thực sự bố mẹ tớ rất cứng."

Tôi chợt nhớ ra Jungkook từng nói rằng bố mẹ cậu ấy không ủng hộ chuyện con trai theo nghiệp ca hát. Tôi không biết nữa, cũng không rõ 100% cảm giác của Jungkook nhưng thật thất vọng và tủi thân làm sao khi chính bố mẹ ruột lại không ủng hộ ước mơ của mình.

Nhưng nếu nghĩ theo chiều hướng tích cực thì có lẽ bố mẹ cậu ấy muốn con trai có một cuộc sống yên bình hơn vì ai cũng biết ngành công nghiệp giải trí ở Hàn Quốc rất khắc nghiệt, rất khó để có cơ hội được nổi tiếng, không những vậy, còn phải chịu vô vàn những áp lực.

Tuy nhiên, tôi cho rằng bố mẹ nên để cậu ấy tự quyết định tương lai của mình. Bỏ qua một vài trường hợp xấu thì thật sự chẳng vui vẻ gì khi phải làm những thứ mình không muốn làm và chấp nhận việc bị giam cầm cả đời ở trong vỏ bọc mà người khác tạo ra. Bố mẹ là người cho con cái cuộc sống này, nhưng họ không có quyền điều khiển nó.

"Tớ nghĩ là cậu nên ngồi nói chuyện rõ ràng nhưng theo chiều hướng tâm sự, bày tỏ suy nghĩ với bố mẹ, hạn chế làm không khí căng thẳng." Tôi nói.

"Có hiệu quả không?"

"Dù sao vẫn khả quan hơn việc cậu gào vào mặt bố mẹ cậu và tỏ ra rằng mình là một đứa trẻ cứng đầu!"

"Tớ sẽ cố. Mong là họ sẽ hiểu." Jungkook nói.

"Yup. Cầu nguyện cho cậu."

Buổi prom diễn ra đến khoảng 11 giờ, sinh viên ai nấy đều có vẻ rất vui. Tôi đã thấy hơi buồn ngủ, lớp trang điểm trên mặt dường như đã bay màu gần hết, không còn gì sung sướng bằng việc tẩy trang rồi leo lên giường đánh một giấc. Lúc ra về, trùng hợp chúng tôi gặp Sorn và Bambam đang cự nự nhau ở ngoài cổng trường như cặp đôi tấu hài. Đúng là những đứa yêu nhau!

"Tí về nhớ nhắn tin cho tao."

"Mấy giờ rồi còn nhắn? Về rồi ngủ luôn đi, mai gặp."

"Này, phải kỉ niệm ba tiếng đồng hồ yêu nhau chứ!"

"Tình cảm ghê nhỉ?" Tôi bắt đầu châm chọc.

"Đâu có." Chúng nó giật mình, đồng thanh đáp. Trông vẻ mặt sửng sốt như bị bắt quả tang và điệu bộ chối cãi đến nghiêm túc làm tôi và Jungkook không nhịn được mà nhìn nhau, khúc khích cười.

"Này, đi ăn ở đâu không?" Sorn ngay lập tức đánh trống lảng sang chuyện khác.

"11 giờ rồi, mày không tính để sáng mai đi học hả?" Bambam đáp.

"Mày chăm học từ bao giờ thế? Tao nhớ là sáng nào đi học mày chẳng vật ra ngủ." Sorn đùa, nhưng ánh mắt nó nhìn Bambam lại hơi đáng sợ, hàm ý đe doạ Mày mà không đi thì chết với bà.

"Hay chúng mình ra SoHo ngồi đi. Tao muốn ăn gà." Tôi đề nghị. Mặc dù buồn ngủ nhưng tôi cũng thấy hơi đói. Thỉnh thoảng hội bàn tròn của chúng tôi hay kéo nhau ra quán ăn vặt Solla Holla để thảo luận một số "chuyện trọng đại".

"Giờ này đóng cửa lâu rồi mẹ ơi." Bambam nói làm tôi mất hứng quá thể.

"Hay ra quán cà phê Berkeley đi." Jungkook gợi ý. Nếu tôi không nhầm thì là quán cà phê của anh Namjoon.. "Cũng có bánh nữa."

"À, biết rồi. Quán đấy được đấy." Bambam và Sorn nhanh chóng gật gù.

"Thế triển thôi."

"Ok."

Bốn đứa quyết định địa điểm dừng chân cuối cùng trong ngày chỉ trong vòng hai phút. Bambam lái xe chở chúng tôi đến Berkeley. Khi gần đến quán, tôi đã thấy những chiếc xe ô tô đỗ song song dọc đường, có vẻ như gara gửi xe đã hết chỗ, có vẻ như rất nhiều người yêu thích đồ uống ở đây.

"Kìa, xe kia sắp rời đi. Chuẩn bị tấp vào." Sorn giục.

"Trời ơi hôm nay đông thật đấy."

Gần hai tháng rồi tôi mới qua lại quán của anh Namjoon. Tôi không nghĩ là đã sắp nửa đêm nhưng nhiều người vẫn rủ nhau đi uống cà phê thế này. Chúng tôi mất khoảng năm phút cho công cuộc đỗ xe và mất khoảng 2 phút để đi bộ vào trong quán. Vừa vào đến cửa, tôi đã thấy tầng trệt không còn một bàn trống.

"Chào mấy đứa." Anh Namjoon từ trong quầy đã một cách tài tình nhận ra chúng tôi đang đứng ở cửa.

"Chào anh." Tôi và Jungkook hớn hở vẫy tay lại.

"Ở tầng thứ ba còn bàn đấy." Anh nói rồi chỉ ngón tay lên phía trên.

Jungkook tình nguyện chịu trách nhiệm đặt đồ uống. "Hai cốc Latte và một cốc Kenya. À hai bánh ruốc phô mai nữa." Nói xong, SornBam và tôi kéo nhau lên tầng ngồi trước. Nhưng vừa mới bước được một bậc, bỗng dưng, Sorn ở đằng sau kéo kéo váy tôi, thì thào: "Ê, kia có phải Mingyu không?"

"Đâu?" Như được lên dây cót, tôi lập tức quay đầu, hỏi lại.

"Kia kìa. Ngồi đối diện bạn tóc vàng ấy."

Nhìn theo hướng tay của Sorn, tôi nhanh chóng nhìn thấy một cô gái có mái tóc xoăn bồng bềnh, nhuộm màu vàng hoe đang ngồi cách chỗ chúng tôi đứng bốn bàn, và cả Mingyu nữa. Cậu ấy dường như không để ý đến chúng tôi và khuôn mặt có vẻ không thoải mái cho lắm, đúng hơn là trông có phần khó chịu. Nhìn trang phục cậu ấy đang mặc thì tôi cho rằng cậu ấy đã không đi prom ngày hôm nay.

"Hình như người yêu Mingyu thì phải." Sorn nói.

"Tao thì không nghĩ hai người họ có quan hệ yêu đương gì đâu." Bambam đáp với suy nghĩ trái ngược. Và tôi cũng thầm đồng ý với nó.

Chúng tôi chọn một bàn ngay sát cửa sổ. Trên tầng ba ít khách hơn bên dưới và tôi cảm thấy hài lòng vì tôi không thích không gian quá đông đúc và ồn ào. Tôi nghiêng đầu, ngó ra phía bên ngoài. Thực sự tầm nhìn ở đây quá tuyệt. Từ chỗ này, tôi có thể thấy được cầu Gwangan đang sáng đèn rực rỡ. Busan về đêm đẹp một cách lung linh, huyền ảo, những ánh đèn vẫn thắp sáng khắp các nẻo đường, tưởng chừng như thành phố không ngủ. Bỗng chốc tôi thấy cuộc sống trở nên thật yên bình.

"Mày quen nhân viên ở đây à?" Sorn quơ tay trước mặt tôi rồi hỏi.

"Ông anh vừa rồi á? Chủ quán đấy." Tôi nhăn mũi.

"Hình như quen cả Jungkook nữa.." Sorn lấy tay gõ vào cằm. Bỗng nhiên nó ngưng lại, như vừa nghĩ ra điều gì đó, và rồi nó nhìn tôi tròng trọc: "Á à, hai đứa mày đi đánh lẻ ở đây, đúng không?"

Hơ hơ.

"Ờ thì.. đúng." Tôi chậm chạp nói rồi cố tránh ánh mắt nghi hoặc của Sorn. Thực ra chuyện đi chơi riêng với Jungkook là vô cùng bình thường, vì trong lớp ai cũng biết hai đứa chúng tôi khá thân thiết, nhưng trước mặt Sorn, tôi cảm thấy như bị bắt quả tang ấy. Phew, thay vì đánh trống lảng bằng cách cắm mặt vào điện thoại thì tôi tiếp tục phóng tầm mắt ra ngoài cửa sổ.

"Mày đang nghĩ gì thế, Bambam?"

"Chỉ là tao thấy cái bạn tóc vàng đó khá quen."

"Cái bạn ngồi với Mingyu á?" Sorn hỏi.

Tôi đánh mắt sang phía Bambam, thấy nó đang cố gắng nhớ ra gì đó. Hơn một phút sau, cơ mặt nó giãn ra và vỗ tay vào đùi bốp một cái: "Nhớ rồi, người yêu cũ của Jungkook."

"Hả? Sao mày biết?" Tôi và Sorn dường như có thần giao cách cảm.

"Trước tao thấy Jungkook để hình nền điện thoại. Nhưng mà sao lại ngồi với Mingyu nhỉ?" Bambam băn khoăn.

"Ờ thì. Bạn ý cũng là người yêu cũ Mingyu mà." Tôi lí nhí. Tôi không biết chuyện này có được tính là bí mật của hai cậu ấy không nhưng dù sao tôi đã lỡ miệng nói ra rồi. Chậc!

"Đậu má." Sorn há hốc mồm. Hiển nhiên rồi, lúc tôi biết chuyện, vẻ mặt của tôi cũng y như nó bây giờ. "Không tin được luôn đấy."

"Có gì tao kể sau. Còn trước mặt Jungkook thì đừng hỏi gì cả."

Cũng đúng lúc tôi dứt lời thì tiếng bước chân của Jungkook vang lên. Tôi không biết cậu ấy có nhìn thấy Mingyu và Yerim không, nhưng tôi nghĩ là có, vì sắc mặt của Jungkook hiện tại có phần khó coi. Cậu ấy đặt khay đồ lên bàn rồi chậm rãi ngồi xuống, không hé nổi một nụ cười.

"Aww, tao uống Kenya ở mấy quán rồi nhưng ở đây là ngon nhất." Bambam hết lời khen ngợi, rồi Sorn đang ngồi bên cạnh cũng nhanh nhảu cầm cốc của Bambam lên nhấp một hớp.

"Hôm nay Jungkook diễn hay thật đấy!" Sorn reo lên.

"Haha cảm ơn. Mà bọn mày ngồi đâu vậy?" Jungkook cười, hỏi.

"Hàng đầu luôn." Bambam nói: "Lisa nó bắt Chaeyoung và Minnie giữ bằng được chỗ đấy."

"Thế à?" Jungkook lại cười.

Chết tiệt. Hai má tôi như đang nóng bừng lên. Hình như hai đứa chúng nó không bao giờ muốn bỏ lỡ cơ hội để trêu chọc tôi thì phải.

"Cậu không uống à?" Jungkook bỗng ghé vào tai tôi hỏi.

Ặc, tôi giật cả mình. Xung quanh có ồn ào gì đâu mà cậu ấy phải nói một cách thỏ thẻ, bí mật như vậy. "Tí tớ uống." Tôi mỉm cười, đáp lại.

Thực tình tôi không chịu được mùi sữa quá nồng của Latte, cảm thấy hơi phí khi gọi đồ uống này. Tôi xúc miếng bánh ruốc bỏ vào miệng, thỉnh thoảng khẽ liếc sang phía Jungkook, cậu ấy cứ gạt gạt điện thoại lên xuống rồi lại tắt, rồi lại bật lên, sắc mặt lạnh tanh. Có lẽ cậu ấy đã nhìn thấy Yerim và Mingyu thật, có lẽ cậu ấy đang không được vui cho lắm.

Bám rễ ở quán hơn 30 phút, chúng tôi quyết định về nhà. Xuống đến tầng trệt, tôi cố tình liếc mắt thật nhanh qua phía bàn của Yerim thì thấy cô bạn vẫn ngồi đó, nhưng người đang nói chuyện vui vẻ với Yerim không phải Mingyu mà là anh Namjoon. Phải ha, dù sao trước kia lúc Yerim và Jungkook còn yêu nhau, đây cũng là chỗ dừng chân quen thuộc của họ. Ra đến cửa, Jungkook bỗng nói rằng cậu ấy sẽ ở lại đây một chút và bảo ba đứa chúng tôi về trước đi. Tôi biết rằng có lẽ thái độ của mình lúc này chẳng đúng đâu, nhưng tim tôi đột nhiên cứ thắt cả lại. Tôi bật ra một nụ cười méo xệch rồi chào Jungkook và lững thững bước vào xe.

Lúc xe của Bambam lăn bánh được một đoạn, tôi ngó qua cửa kính, thấy Jungkook vẫn đứng đó và Yerim thì vừa bước ra khỏi quán. Diễn biến sau đó ra sao thì đáng tiéc, tôi không thể biết được nữa. Bóng dáng của hai người họ dần dần thu nhỏ và tan biến vào trong đêm tối...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top