15. Ngày hội
Gala sẽ tổ chức vào lúc 7 giờ nhưng 6 giờ tôi đã có mặt ở nhà Sorn. Tôi quyết định sẽ đi prom nên nhờ nó trang điểm giúp. Không phải tôi không biết trang điểm nhưng Sorn đã ở một trình độ khác, nhìn cái bàn trong phòng ngủ của nó không khác gì đang bán buôn, sỉ lẻ mỹ phẩm. Tôi ngồi trên giường của Sorn, ngắm nó đang tự tô vẽ mặt mình thông qua chiếc gương treo phía đối diện.
"Váy đẹp đấy." Sorn nói khi đang dặm phấn má, màu hoa hồng khô rất xinh.
"Cảm ơn!"
Tôi cười thích thú, cúi xuống ngắm nghía chiếc đầm tay bèo màu trắng, cổ chữ V có nơ thắt đang treo trên người mình.
"Nhưng người mặc thì đéooooooo.." Sorn lắc cái đầu và cười đểu tôi. Nó chuyên môn có cái trò phá mood của người khác như vậy đấy.
"Shut up, bitch.." Tôi giơ chân lên đạp nhẹ vào mông nó.
"Ha ha, lại đây." Sorn kéo thêm một chiếc ghế ra cạnh bàn trang điểm và vẫy tay gọi tôi ra ngồi.
Tôi liền lao nhanh đến như một con thỏ, ngồi ngoan ngoãn trước mặt nó. Sorn giúp tôi kẹp gọn chiếc mái dài đã chấm tới mi mắt lên. Tôi thường hay nhắm mắt trong khi trang điểm, không biết nữa, có lẽ vì tôi bị cận khá nặng nên lúc tháo kính ra thì nhìn mọi thứ đều lờ mờ không khác gì một đứa mù dở, thà nhắm mắt lại còn hơn. Sorn bắt đầu bôi kem gì đó lên mặt tôi, mát mát và thơm thơm. Tiếp đến nó tấn công tôi bằng kem che khuyết điểm, phấn nền và phấn mắt.
"Sao rồi?" Bầu không gian quá tĩnh lặng, không chỉ tôi mà Sorn cũng thấy thế nên một lúc sau, nó lên tiếng.
"Sao cái gì?" Tôi nhanh như chớp mở to mắt. Có lẽ vì giật mình nên đường kẻ lông mày mà Sorn kẻ cho tôi bị chệch đi chút ít.
"Mày với Jungkook." Nó vừa nói vừa lấy ngón áp út để chỉnh sửa. "Tao nghe Bambam kể Jungkook chia tay bạn gái rồi. Tiến tới đi thôi."
"Có phải cứ muốn là được đâu. Tao còn chưa nói mà Jungkook đã rào trước là cậu ấy không thích tao rồi." Tôi thở dài thườn thượt. Sự thật thì luôn đi kèm với nỗi đau.
"Thì sao? Vẫn là mày chưa tỏ tình mà." Sorn rút trong ống ra chiếc bút kẻ mắt nước rồi bảo tôi nhắm mắt. Tôi làm theo, nó nói tiếp với một cái đầu thông thái: "Khi chân thành yêu một ai đó thì hãy nói ra. Nếu không, chính sự im lặng sẽ là thứ nuốt sống bạn. Nghe câu đấy chưa?"
Tôi cảm thấy man mát, thậm chí hơi ngứa khi nó di đầu bút trên mí mắt tôi. Tôi không biết kẻ eyeliner, tập nhiều lần vẫn không biết kẻ nên khi nhìn thành quả tôi thấy Sorn đúng thật là siêu nhân.
"Nói triết lí thế mà đã tỏ tình với Bambam chưa?"
"Tỏ tình cái gì?" Sorn ngay lập tức phủ nhận.
Sorn rất giống Taehyung ở chỗ hay biểu lộ cảm xúc ra mặt, nên khi thấy nó tỏ vẻ bối rối, tôi biết là đã nói trúng tim đen.
"Chối làm mẹ gì.." Tôi soi gương, cười lớn: "Tao biết thừa mày là đứa giấu mặt hay chat với nó."
"Cái gì cơ?"
"Peaceful Death." Tôi đảo mắt.
Đại khái là ba tuần nay Bambam hay khoe với chúng tôi rằng nó đang nói chuyện qua mạng với một cô bạn nào đó có cùng sở thích tìm hiểu về lịch sử Hàn Quốc, đặc biệt là chiến tranh Triều Tiên. Kì quặc thay, bạn gái ấy biết rõ mọi thứ về Bambam dù chỉ mới quen còn Bambam thì ngoài cái nick facebook là Peaceful Death và cũng học ở DongA ra thì chẳng còn một chút thông tin nào khác về cô bạn đó cả.
Chuyện cũng không có gì đáng nói nếu như hôm thứ hai vừa rồi Sorn không quên thoát tài khoản facebook của nó khỏi máy tính ở thư viện. Kết cục, tôi đã phát hiện ra Sorn chính là Peaceful Death và vô tình đọc được mấy dòng tin nhắn nó đang gõ dở định gửi cho Bambam. Tôi bất ngờ lắm luôn.
"Mày đọc trộm tin nhắn của tao?"
"Chỉ là vô tình thôi." Tôi nhún vai, trả lời một cách trung thực nhất. "Tao ngồi vào cái máy đó ngay sau mày. Và mày thì quên đăng xuất tài khoản."
Nhưng Sorn có vẻ như không có ý định trách cứ tôi, nó thở dài, quay người lục tìm mấy thỏi son môi: "Mày vẫn chưa nói với ai đúng không?"
"Chưa hề." Tôi giơ hai ngón tay lên trời.
"Tốt rồi. Tao định nói mọi chuyện với Bambam vào tối nay." Nó quay người lại với một thỏi son màu hồng đất trên tay, rồi dúi vào tay tôi: "Tự đánh đi."
"Wow! Quyết định tuyệt đấy!" Tôi reo lên.
Tôi bặm môi rồi lấy ngón tay tán cho son được đều. Soi mặt trong gương, tôi cảm thấy mình như biến thành một người hoàn toàn khác, tất nhiên là xinh hơn, thật đấy! Sorn biết tôi phải đeo kính cận nên đã cố tình nhấn trọng tâm vào đôi mắt. Một buổi hoàng hôn như đang diễn ra trên đôi mắt của tôi, nhìn nó trở nên sâu và hút hồn một cách lạ kì. Sorn có thể bị điểm D ở môn kinh tế vi mô nhưng chắc chắn trong trang điểm, nó phải được A+.
"Mày thấy sao?" Tôi ngồi yên cho Sorn ngắm.
"Tất nhiên là đẹp rồi!" Nó trả lời tôi với giọng điệu Mày hỏi thừa quá đi.
"Mà tại sao mày phải đóng vai là người giấu mặt vậy?"
"Học trong tiểu thuyết." Nó lấy tay gõ vào cằm.
"Vãi chưởng."
"Mày không thấy thú vị sao?"
"Không. Tao chỉ không hiểu tại sao mày lại có thể rảnh rỗi để "thưởng thức" mấy câu chuyện lịch sử nhàm chánnnnn mà nó kể.." Tôi lắc đầu, thở phì phì, dù hơi thô lỗ nhưng sự thật là thế.
Nó nháy mắt với tôi, khẽ mỉm cười: "Công nhận là hồi đầu tao cũng suýt ngủ gật khi nhắn tin với nó."
"Tao đang tưởng tượng cảnh mày vừa ngồi gõ tin nhắn vừa phải đọc sách lịch sử đấy!"
"Haha, dù sao thì tao mong là tối nay mọi chuyện sẽ suôn sẻ."
"Chắc chắn rồi." Tôi vỗ vai Sorn và cùng nó thu dọn đống mỹ phẩm bừa bộn trên bàn. "Bambam nên biết trân trọng một con người nghị lực như mày."
Hai đứa chúng tôi đến trường vào khoảng 7 giờ kém. Không khí náo nhiệt, sôi động hơn tôi tưởng tượng rất nhiều. Những chiếc đèn led xanh, đỏ, tím, vàng nổi bần bật trong nhà thi đấu làm tôi bị choáng ngợp. Sinh viên ai cũng váy vóc xinh xắn và vest lịch lãm, cầm trên tay mấy cốc nước gì đó. Âm thanh của tiếng nhạc cùng tiếng cười đùa ầm ĩ xuyên vào tai tôi. Ở chỗ trung tâm nhà thi đấu, mọi người đang đứng ngồi lổm nhổm, gọi nhau í ới từ bên này sang bên kia. Mặc dù đến hơi muộn nhưng Minnie và Chaeyoung giúp chúng tôi giữ được chỗ ở mấy hàng ghế đầu.
Các tiết mục diễn ra khá trơn tru, mặc dù dưới phía khán giả một số người tranh thủ gục xuống đánh một giấc, còn tôi vẫn cố chăm chú theo dõi để tránh bỏ lỡ tiết mục của Jungkook. Cậu ấy là người diễn cuối cùng. Đúng là có lí do cả. Jungkook thực sự như một luồng gió mới mẻ. Lúc cậu bước ra, mọi người bắt đầu bàn tán và không ngừng hú hét. Chắc hẳn là vì Jungkook rất đẹp trai, đẹp khủng khiếp, mái tóc sẫm màu, dáng người cao ráo trong bộ vest màu đen không khác gì chàng hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích, cậu ấy xứng đáng có bản nhạc nền.
Kết thúc một tràng pháo tay dài, cả hội trường trở nên im bặt khi tiếng nhạc đầu tiên cất lên. Tất cả đèn trong phòng đều tắt, chỉ để lại đèn trên sân khấu chiếu thẳng vào chàng trai đang ngồi bên chiếc đàn piano. Chưa bao giờ tôi cảm thấy hào hứng như thế này.
"Jungkook tuyệt thật đấy." Minnie ghé sát vào tai tôi, thì thào, rồi lại lẩm nhẩm lời bài hát.
"Ừm. Vì cậu ấy là Jungkook mà."
Tôi thu hết hình ảnh cậu ấy đang trượt tay trên những phím đàn và cả giọng hát ngọt ngào vào trong chiếc máy ảnh của mình. Jungkook hiện giờ nhìn không khác gì một người nghệ sĩ thực thụ, tôi thật sự thấy một vầng hào quang đang tỏa ra. Mọi người xung quanh cũng rất nhiệt tình cổ vũ. Bài hát kết thúc bằng tiếng hú hét và vỗ tay ầm ầm khi đèn xung quanh được bật sáng. Gala chính thức khép lại vô cùng mĩ mãn.
Đến đúng 9 giờ, sau khi thu dọn bàn ghế, tất cả sinh viên đều sẵn sàng cho một buổi prom hoành tráng. Quả cầu disco ngay giữa trần nhà đã được kích hoạt. Sorn đã có bạn cặp là Bambam, còn Minnie và Chaeyoung thì tự nhiên biến mất ở chỗ nào đó, hừm, tôi cảm thấy mình khá lạc lõng. Tôi không phải là người sinh ra cho các buổi tiệc tùng, nó quá ồn ào với một đứa tĩnh lặng như tôi. Tôi chỉ biết đứng ở quầy bánh kẹo, nhìn Lee Chaerin và Ha Minho tấu hài trên sân khấu và ngắm mọi người đang hoà mình vào âm nhạc. Cảm tưởng như tôi đang tách biệt ở một thế giới khác vậy.
"Ê Lisa!" Taehyung từ đâu đó đi tới chào tôi.
"Oh hey." Tôi choàng tay qua cổ nó, chúng tôi cho nhau một cái ôm.
"Đứng đợi Jungkook hả?" Taehyung xoay người lấy một ly nước ngọt, bắt đầu châm chọc.
"Đâu có." Tôi mím môi. Đúng đấy Tae.
"Ánh mắt bạn ơi." Taehyung giễu cợt. "Nãy tao thấy nó nói chuyện với ông giám đốc công ty A đấy." Rồi nó uống một hơi cạn sạch như bị chết khát.
"Vậy sao?" Tôi giả vờ ngạc nhiên mặc dù biết thừa rằng điều đó chắc chắn sẽ xảy ra.
Tự dưng nói đến đây, mặt mũi Taehyung có phần hơi sa sầm, nó bổ sung: "Kiểu gì Jungkook cũng sẽ có cơ hội làm thực tập sinh cho công ty A thôi, nhưng mà..." Nó ngập ngừng.
"Nhưng mà sao?" Tôi hơi cau mày.
"Thôi Jisoo đang đợi, tao phải đi đây!" Taehyung trả lời tôi bằng một câu chẳng liên quan gì. Nó cúi xuống giả vờ nhìn đồng hồ rồi cuống cuồng chạy đi mất. Liệu Taehyung muốn nói cái gì đây? Bất giác tôi cảm thấy có gì đó không được an tâm, một điều gì đó sẽ cản trở Jungkook. Tôi không biết nữa.
Một trong số những bi kịch là tất cả mọi người đều vui vẻ, trừ bạn.
Chỉ mới mười lăm phút trôi qua, tôi chán chường đến mức không nhận ra mình đã ăn hết năm cái bánh cupcake siêu ngọt ở quầy, đồng thời phát hiện ra hai con bạn mất nết Minnie với Chaeyoung bỏ tôi lại đây để song ca cái bài hát quái quỷ nào đó và nhún nhảy với nhau như điên trên sân khấu.
Đáng lẽ tôi nên ở nhà xem phim và vùi mặt vào đống lông mềm mại của Shawn và Mendes. Đúng, lẽ ra tôi nên làm thế, trăm phần trăm là thoải mái hơn lúc này. Tôi cầm một ly coctail lên nhấp thử một ngụm, thật bất ngờ là nó dở tệ, tệ một cách bất ngờ luôn. Tôi muốn nhổ ra ngay lập tức. Thứ tôi cần ngay bây giờ là một cây kem. Chưa bao giờ tôi thèm một cây kem đến vậy.
"Bambam và Sorn đang hôn nhau phải không?"
Phụt. Tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực khi Jungkook bất thình lình chui từ đâu ra đứng cạnh tôi rồi chỉ tay về phía Bambam và Sorn ở gần cửa ra vào. Tôi cũng đưa mắt nhìn theo, dù ánh đèn có hơi lờ mờ nhưng cũng đủ để thấy chúng nó đang mãnh liệt như thế nào. Hai đứa này đúng là đánh nhanh thắng nhanh ghê gớm.
"Sorn là Peaceful Death đấy!" Hai má tôi tự dưng đỏ lên sau khi chứng kiến phân cảnh đầy cảm xúc đó. Tôi chưa hôn trai bao giờ, có lẽ vì thế nên thấy hơi ngượng chăng.
"Thật hả?" Jungkook thốt lên. "Mà cậu đứng ở đây từ nãy đến giờ ấy à?" Cậu ấy hỏi.
"Ừm." Tôi gật đầu. "Vì ngoài kia chẳng có gì vui cả."
"Đứng đây uống mấy thứ nước này?" Jungkook tặng tôi một cái lườm.
"Cậu không thích nước ngọt sao?" Tôi nhăn mũi nhìn Jungkook, cảm thấy mình như thu nhỏ lại trước cậu ấy.
Jungkook hơi nhếch môi, đảo mắt một lượt qua mấy ly nước màu trên bàn: "Tớ thích cà phê."
"Cũng bình thường thôi mà. Có gì ngon lắm hả?" Tôi nhún vai. Nói vậy thôi chứ bản thân tôi thấy cà phê cũng khá ngon. Đợt ôn thi đại học, đêm nào tôi cũng nốc cà phê hết. Nhưng tưởng chừng như có thể thức để ôn bài thêm, ấy thế mà vừa uống xong, tôi đã gục đầu xuống ngủ li bì.
Cậu ấy đáp lại tôi một cách nhẹ nhàng, nhưng lẫn ý xem thường: "Cà phê chỉ dành cho những người biết thưởng thức. Uống cà phê cũng phải biết một vài điều cơ bản đấy, không phải dễ đâu."
"Ví dụ?"
"Uống cà phê thì cậu phải uống khi nóng, còn nếu để nguội rồi sẽ mất đi vị ban đầu." Jungkook từ tốn nói.
"Thế lần sau uống nước sôi đi. Chẳng bao giờ bị mất vị."
"Nước sôi để lâu sẽ ấm. Ấm rồi sẽ lạnh. Cậu không thấy nhiệt độ khác nhau sẽ đem lại cảm giác khác nhau sao?"
"Vậy thì đơn giản thôi. Uống nước nguội."
"Tớ không thích nước nguội." Jungkook thở hắt ra một hơi.
Nghe xong, tôi liền tự hỏi bản thân: không biết liệu tôi có phải cốc nước nguội mà Jungkook đang nói đến hay không.
"Cậu có muốn nhảy với tớ không?" Jungkook liếc nhìn tôi, khẽ mỉm cười. Ngạc nhiên chưa, nét mặt cậu ấy có vẻ ngượng ngùng.
Tôi đã nghĩ rằng mình chỉ đang nghe lầm thôi, cho đến khi nhìn thấy bàn tay của Jungkook chìa ra như hành động của một quý ông. Tôi quên cả thở. Không chần chừ, nhưng vẫn tỏ ra hơi ngượng ngùng, tôi chậm chạp đặt bàn tay của mình lên bàn tay của cậu ấy, Jungkook siết bàn tay lại, thật chặt. Tôi cảm tưởng như có dòng điện đang chạy qua sống lưng, tê rần rần.
Bàn tay cậu ấy bao trọn bàn tay của tôi, dẫn tôi ra phía trung tâm. Hai đứa đứng đối diện với nhau ở khoảng cách thân mật. Tầm mắt tôi rơi vào chiếc cúc thứ hai của áo sơ mi của Jungkook. Hơi thở ấm nóng của cậu ấy bỗng chốc phả xuống trán, xuống mũi tôi. Và tôi cảm thấy bàn tay còn lại của Jungkook đang đỡ nhẹ lấy lưng mình, chậm rãi thật chậm rãi. Mắt tôi hơi ngước nhìn lên, tôi thấy cậu ấy cười, tôi cũng liền cười theo.
Bỗng nhiên Jungkook giơ tay cởi bỏ cặp kính cận của tôi ra. Bất giác, mọi thứ trước mắt tôi trở nên lờ mờ. Tôi rú lên, nhất quyết đòi lại kính:
"Cậu làm cái gì thế? Trả tớ đây!"
"Mắt cậu đẹp thế này mà! Sao không thử đeo áp tròng đi." Cậu ấy giấu kính của tôi ra đằng sau lưng.
Thật hả?
Tôi cứ đứng yên, rũ mắt xuống, xị mặt ra: "Không quen. Trả tớ đi, chả nhìn thấy gì cả."
Tôi nghe thấy tiếng Jungkook bật cười, cuối cùng tự tay đeo lại kính giúp tôi: "Hôm nay cậu xinh lắm." Rồi cậu ấy nhẹ nhàng nâng mặt tôi lên: "Nhưng sẽ xinh hơn nếu không có cái kính này."
———
Có những ngày thật lười biếng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top