13. Sự cố
Buổi trưa thứ Bảy, tôi và Jungkook ở lại studio, vì ban sáng có shot ảnh kéo dài vài tiếng đồng hồ nên đến tận một giờ chiều chúng tôi mới được ăn trưa. Tôi và Jungkook ngồi khoanh chân trên sô pha, mỗi đứa một chiếc laptop cùng với hai hộp cơm rang được đặt trên bàn. Cậu ấy thì đang cắm mặt vào facebook, còn tôi thì mở phim Sakura để xem. Tôi nghĩ nên có ai đó lên tiếng khai sáng cho tất cả mọi người về vấn đề hoạt hình không phải chỉ để cho trẻ con xem, mà thực chất nó là phim dành cho mọi lứa tuổi. Nhiều hãng phim hoạt hình hiện tại cũng đang sản xuất rất nhiều bộ phim hướng tới khán giả lớn tuổi hơn để tăng doanh thu. Cho nên tôi rất đau đầu khi ai đó ca thán tôi rằng tại sao lớn rồi mà vẫn xem phim hoạt hình?
" Lớn rồi mà vẫn xem Thủ lĩnh thẻ bài à?"
Grừ! Chính xác là thằng cha Jimin này đây. Không phải một lần mà rất nhiều lần hắn hỏi tôi câu đấy, không biết hắn cố tình trêu hay có hiềm khích gì với tôi nữa. Tôi không đáp mà chỉ ngẩng đầu lên tặng cho Park Jimin một liếc xéo rồi dịch ra một chút để cho hắn ngồi. Cuối cùng, ba người chúng tôi ngồi trên một chiếc ghế với tận ba cái laptop trước mặt.
Jimin bỗng huých nhẹ vào cánh tay tôi rồi chỉ vào mấy bức ảnh trên màn hình: "Anh thấy mấy bức này em chụp ổn đấy, cố gắng làm sao giữ máy chắc tay để đỡ rung là ok. Nhìn mặt ngu ngu mà học cũng khá nhanh, cứ thế này thì sang tháng được làm đồng nghiệp với anh rồi."
Shot ảnh sáng nay tôi có đứng bên ngoài chụp thử người mẫu vài tấm rồi đưa cho Jimin xem, không ngờ lại được khen. Niềm sung sướng khiến tôi quyết định bỏ qua, không tính sổ với hắn vì cái câu nhìn mặt ngu ngu vừa rồi. Tôi mở miệng cười thật lớn, quay qua lay lay cánh tay Jungkook, hất hàm: " Cậu nghe gì chưa?"
Jungkook hơi nhếch môi rồi nghiêng đầu sang phía tôi, nháy mắt: " Chúc mừng cậu."
Tôi cảm tưởng như đang đứng trên đỉnh núi và hét thật lớn. Sau nhiều tuần học hỏi, tôi nhận ra mình thực sự thích công việc này. Nó đem lại cho tôi cảm giác thoải mái, không bị gò bó, một cảm giác khác hẳn khi tôi vùi đầu vào những con số khô khan và phức tạp. Nếu có thể, tôi mong muốn được gắn bó với nghề này lâu dài.
"Hey, chiều nay ai rảnh không?" Chị Jang bên chăm sóc khách hàng bỗng cất tiếng gọi.
" Sao? Có chuyện gì?" Anh Jimin hỏi.
" Cái cô Lee sáng nay chụp ở chỗ mình có để quên một túi đồ màu đen, muốn nhờ người bên mình mang hộ. Ai rảnh không?"
" Quan trọng lắm à?"
" Ờ. Cô ấy bảo chiều tối nay cần đến túi đồ đấy mà giờ bận nên không thể qua lấy được."
"Có hai đứa Jungkook với Lisa này, không phải làm gì."
Như một thói quen, Park Jimin nhanh chóng chỉ trỏ, đùn đẩy công việc cho chúng tôi. Đúng là đồ đáng ghét! Nhưng dù sao cũng không có cách nào từ chối, hơn nữa còn tránh được việc quét dọn studio, chúng tôi đành gật đầu đồng ý. Khoảng 3:30 chiều, hai đứa bắt đầu xuất phát.
" Anh đưa em mượn chìa khoá ô tô của anh." Jungkook hỏi Jimin.
" Ế, cậu cũng có bằng lái xe rồi sao?" Tôi tròn mắt nhìn.
Jungkook mặt lạnh tanh, nhún vai, rồi chộp lấy chìa khoá xe mà anh Jimin đáp tới: "Đâu phải mỗi Mingyu mới có đâu."
Mingyu Mingyu Mingyu Mingyu Mingyu Mingyu.
Tôi không hiểu vì lí do gì mà cậu ấy cứ liên tục nhắc đến Mingyu trước mặt tôi. Mặc dù thích cậu ấy nhưng thực sự tôi phải nói một điều: nhiều khi Jungkook cứ như một kẻ khùng điên vậy. Trước là Kim Yerim, giờ là Kim Mingyu. Cậu ấy có sở thích kéo những người không hề liên quan vào cuộc nói chuyện.
Jungkook đi trước, mở cửa xe, rồi tôi nhanh chóng ngồi vào. Jungkook bắt đầu khởi động xe, tôi cúi người cài dây an toàn.
" Sao cậu biết Mingyu biết lái xe?" Tôi hỏi.
" Cái hôm Mingyu chở cậu về nhà." Jungkook cười rồi lắc đầu.
Ôi trời, thật hả?
"Cậu theo dõi tớ à?" Tôi sửng sốt.
"Chạy bộ về rồi vô tình nhìn thấy thôi." Jungkook nhìn tôi qua cặp kính cận. Trước giờ tôi cứ nghĩ Jungkook không bị cận giống tôi, hoá ra là cậu ấy đeo kính áp tròng. Nhưng mấy tuần nay lại chuyển về đeo kính cận và tôi thì thích cậu ấy đeo kính cận thế này, nhìn rất đáng yêu, giống như một cậu em trai nhỏ.
" Mà Mingyu kia có quan hệ gì với cậu?" Jungkook dường như đang tra khảo.
" Mẹ bọn tớ chơi với nhau."
" À." Cậu ấy nhanh chóng À một tiếng rồi chuyển chủ đề: "Nhà bà chị Lee kia ở đâu?"
Tôi lấy trong túi áo mảnh giấy mà chị Jang lúc nãy ghi địa chỉ rồi bắt đầu đọc: "Phòng 205, tầng 22, khu chung cư cao cấp Mong, phố Nampodong."
Đọc đến chỗ tầng 22, tôi bất giác chóng mặt. Có rất nhiều người mua căn hộ ở những tầng cao chót vót như vậy. Còn tôi thì cảm thấy sợ vì đi thang máy lên sẽ mất kha khá thời gian, và nhỡ may có xảy ra tai nạn thì cũng không tài nào mà chạy kịp.
Ting! Chúng tôi bước vào bên trong. Jungkook bấm nút để lên tầng 22. Cửa thang máy bắt đầu chậm chạp khép lại. Tầm này bên dưới khu chung cư khá vắng người nên chỉ có hai chúng tôi trong thang máy. Đây là lần đầu tiên tôi với Jungkook đứng cạnh nhau trong không gian hẹp như thế này. Chính xác là chúng tôi chưa bao giờ đi thang máy cùng nhau mà không có người khác. Không gian chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng thở đều đều. Hai mắt tôi chăm chăm nhìn vào con số sáng đỏ trên bảng hiển thị: ...10...11..12...
Rồi tôi lùi vào trong góc, dựa vào tường, Jungkook đứng ở phía đối diện, chăm chú xem điện thoại. Cũng vì thế mà Jungkook không biết rằng tôi đang nhìn cậu ấy tròng trọc. Tóc mái bay bay trước trán. Chiếc kính gọng đen nằm kiên định trên sống mũi cao thẳng. Đôi môi khẽ mím lại. Ôi Jungkook Jungkook Jungkook! Cậu ấy đẹp trai khủng khiếp. Bỗng nhiên tôi ước gì thang máy có thể đi chậm một chút!
Tuy vậy, tôi không nghĩ rằng cái miệng của mình lại thiêng đến thế. Khi bảng hiển thị nhảy đến số 20 thì thang máy tự dưng kêu rầm một tiếng rồi ngay lập tức dừng lại, điện cũng phụt tắt, xung quanh chúng tôi bỗng chốc trở nên tối mù.
" Oh shit!" Tôi buột miệng chửi thề, không giấu nổi sự hoảng hốt. Thực sự tôi chỉ muốn thang máy đi chậm lại thôi chứ đâu có muốn nó bị kẹt như thế này. "Aigoo aigoo aigoo..!" Tôi ngồi sụp xuống sàn, không ngừng kêu lên. Tôi luôn bị ám ảnh bởi những vụ tai nạn trong thang máy và cuối cùng lại "cầu được ước thấy."
" Lisa à, đừng sợ." Jungkook thấy thế liền lên tiếng trấn an. Rồi tôi thấy loé lên một luồng ánh sáng, là từ điện thoại của Jungkook. Cậu ấy tiến đến bấm chuông báo rồi ngồi xuống cạnh tôi.
"Tớ bấm chuông rồi. Chắc người ta sẽ sớm tới cứu bọn mình thôi."
Tôi chỉ biết cười nôn nao, mặt mũi méo xệch sang một bên.
"Không phải sợ." Trong một giây, bất giác Jungkook đẩy người về phía tôi, cánh tay choàng qua vai tôi và giữ thật chặt.
Như một phép nhiệm màu.
Khi bàn tay cậu ấy rơi xuống bả vai, nó làm tôi thấy rùng mình. Bên cạnh tiếng thở gấp gáp thì hiện giờ còn có cả tiếng thình thịch của trái tim tôi nữa. Không biết Jungkook có nghe thấy không nhưng thực sự tim tôi đang đập rất mạnh. Cả cơ thể như trở nên bất động. Mùi nước hoa nhè nhẹ đang luẩn quẩn quanh mũi khiến tôi bật ra cái suy nghĩ tham lam muốn nép sát vào người cậu ấy. Tự nhiên cái ao ước muốn thang máy bị kẹt lâu thêm chút nữa trong một chốc đã lấn át đi nỗi sợ của tôi.
Thật là điên rồ.
" Đã 15 phút rồi sao chưa có ai tới nhỉ?" Jungkook xem điện thoại.
" Aiz.. Tớ đói." Tôi lấy tay xoa xoa bụng, dạ dày đang quặn thắt lại. Vì bữa cơm đạm bạc buổi trưa mà giờ tôi đã thấy đói.
Hai đứa đứng đợi thêm 25 phút nữa nhưng vẫn không có ai tới. Tôi cảm tưởng như mình sắp chết dần chết mòn ở đây vậy. Trong thang máy còn khá kín nên làm tôi thấy nóng nực. Làm ơn, ai đó hãy đến cứu chúng tôi đi mà.
"Mai là gala rồi mà nhỡ hôm nay không thoát được thì sao?"
"Điên à? Bớt suy nghĩ vớ vẩn đi."
"Đã 40 phút rồi đấy, nhỡ chúng mình kẹt ở đây mãi mãi thì sao?"
"Này, tớ đã bảo cậu là bớt đi rồi cơ mà."
"Aigoo..! Nếu không may phải chết, tớ muốn nói với cậu một điều."
"Điều gì?"
"Nhưng chúng mình đã chết đâu!"
"Sắp chết rồi đấy! Nói đi!"
Đúng lúc đó, tôi nghe thấy tiếng đập cửa uỳnh uỳnh và một giọng đàn ông hét vọng vào: "Có ai ở đó không?"
Oh shit! Không có ai ở trong thì lấy đâu ra người bấm chuông vậy "ông nội"?
"Làm ơn cho chúng tôi ra." Tôi hét lớn.
"Có bao nhiêu người vậy?"
"Hai người.. Hai người! Tôi đáp.
"Thế thì tốt rồi. Chúng tôi vừa gọi điện cho bộ phận sửa chữa, họ nói hình như có chỗ nào đó xảy ra sự cố nên mới cắt điện, họ đang sửa rồi, chắc một lát nữa là có điện thôi. Hai người ở trong đó không nên lo lắng, cùng đợi một chút là ổn."
Hóa ra chỉ là cắt điện. Chúng tôi cùng thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng có người tới cứu. Tôi ngồi tựa lưng vào góc tường, cảm thấy mệt và buồn ngủ nhưng vì cái bụng đang rên rỉ nên không thể chợp mắt được. Jungkook dường như cũng mất sức, cậu tắt đèn điện thoại đi, bao phủ quanh chúng tôi hiện giờ là bóng tối đen sì như mực.
"Cậu định nói với tớ điều gì?" Jungkook hỏi, vì không gian trống trải nên tiếng cậu ấy trở nên vang vọng.
"Chúng mình chưa chết mà!" Tôi cười đáp lại.
"Phải sắp chết mới nói à?"
"Ừ."
"Ờ.." Một tiếng ờ kéo dài, nghe đầy vẻ chán chường.
Khoảng 15 phút sau, thang máy mới có điện trở lại. Đội cứu hộ giúp chúng tôi mở cửa thang máy. Vì ở lâu trong bóng tối nên khi có ánh sáng, tôi bị chói mắt. Một vài phút sau tôi mới làm quen được. Jungkook cầm lấy cổ tay và kéo tôi dậy. Thật là một phen đi thang máy hú hồn hú vía. Khi gửi đồ xong, hai đứa lên xe quay trở về studio. Tôi vẫn không hết bàng hoàng vì sự cố lúc nãy.
" Sau này có tiền tớ cũng không bao giờ mua mấy căn hộ ở trên tầng cao như thế." Tôi nói.
"Ừm. Tớ có nhà riêng mà." Jungkook bỗng nở một nụ cười vui vẻ, mắt vẫn tập trung nhìn về phía trước.
Gượm đã... Ý cậu ấy là sao?
"Cậu nói gì cơ?" Tôi nhíu mày, hỏi.
"À. Tớ bảo tớ cũng sẽ không mua căn hộ nào vì tớ có nhà riêng rồi." Cậu ấy bình tĩnh trả lời.
"Ờ.." Giờ lại đến lượt tôi ờ thật dài.
Khoảng một đoạn ngắn nữa là đến studio, tự dưng cậu ấy cho xe tấp vào vệ đường rồi dừng lại ngay trước một cửa hàng bánh ngọt. Jungkook tháo đai an toàn rồi chuẩn bị xuống xe.
"Cậu đi đâu thế?" Tôi hỏi.
"Không phải cậu bảo cậu đói sao?" Nói rồi Jungkook ập cửa xe lại rồi chạy vào bên trong quán. Đúng là nãy tôi có bảo đói nhưng từ lúc thoát khỏi thang máy tự nhiên tôi không còn đói nữa. Nhưng hành động vừa rồi chứng tỏ cậu ấy rất quan tâm đến tôi phải không? Phải không vậy?
Một lúc sau Jungkook trở ra và dúi vào tay tôi hai túi giấy gồm hai chiếc bánh sừng bò và hai cái donut. Hai má tôi như bùng cháy. Vui sướng chết mất. Miệng tôi kéo dài một đường đến tận mang tai, reo lên đầy hạnh phúc: "Aww, cảm ơn cậu nhé!" Tôi chúi mũi vào túi hít hà mùi thơm, hai bàn tay cảm nhận được hơi ấm nóng của bánh mới lấy từ trong lò ra.
"Cậu cứ cầm hết đi nhé. Tớ không đói." Cậu ấy nói: "Cũng không phải trả tiền đâu."
Ôi Jungkook!
Tôi ăn bánh ngay trên xe. Rồi tôi bấu một miếng bánh sừng bò giơ ra trước miệng của Jungkook. Cậu ấy liền chép miệng rồi nghiêng đầu đi: "Tớ nói là tớ không ăn mà." Mặc kệ cậu ấy có phản đối, tôi vẫn kiên quyết giữ vững tay. Cuối cùng, Jungkook cũng khuất phục. Thuận lúc cậu ấy mở miệng, tôi ấn miếng bánh vào, cậu ấy nhai ngon lành.
"Bánh cậu mua ngon mà. Đã nghiện còn ngại." Tôi phồng má.
"Ờm." Cậu ấy không thèm phản đối, khoé mắt ánh lên ý cười.
"Ngày mai diễn thật tốt nhé!"
Jungkook gật đầu. Cậu ấy cười. Tôi cũng cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top