12. Rối rắm
Hôm nay là thứ Tư và tôi thì đang ngồi trong tiết triết học. Cô Kim vừa đi quanh lớp vừa đọc câu hỏi, sau đó cô dừng lại ở ngay bàn tôi ngồi. Xui xẻo là tôi còn không biết cô Kim đã hỏi về cái gì, tôi cứ đứng như trời trồng và bị bao quanh bởi những cái nhìn tròng trọc của mọi người. Cuối cùng cô giáo phải đọc lại câu hỏi kèm theo ánh mắt soi mói và vẻ mặt không hài lòng cho lắm. Tiết học này với tôi xem ra chẳng suôn sẻ chút nào.
Bằng một cách siêu phàm nào đó thì giáo viên luôn phát hiện được những ánh mắt lơ đễnh và nhanh chóng cảnh cáo. Có lẽ việc đến lớp đầy đủ, ngồi im và nghe giảng vẫn chưa làm họ vừa ý, họ muốn sinh viên phải sôi nổi, giơ tay phát biểu xây dựng bài như hồi phổ thông.
Ôi trời, tôi không có hứng nghiên cứu về phép biện chứng duy vật hay siêu hình gì đó. Thứ tôi muốn làm lúc này là ngồi một mình và nghĩ về Jungkook.
Thành thật mà nói sau khi biết chuyện Jungkook đã chia tay Yerim làm tư tưởng của tôi thay đổi khá nhiều. Trước kia cậu ấy có bạn gái nên tôi nghĩ rằng mình không có cách nào ngoài việc giữ kín tình cảm trong lòng, nhưng giờ thì đã khác. Đại loại là tôi nghĩ không biết mình có nên tỏ tình với cậu ấy không. Nhưng suy cho cùng Jungkook cũng đâu thích tôi, với cả vì mới chia tay bạn gái nên tôi nghĩ cậu ấy vẫn chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ tiếp theo.
Jungkook từng kể với tôi chuyện Yerim vẫn còn yêu Mingyu và sự thật thì đúng là như thế. Cậu ấy phát hiện ra chuyện Yerim đồng ý yêu cậu ấy ngay sau khi bị Mingyu đá, tất cả chỉ để " đỡ buồn". Jungkook định nói chuyện rõ ràng với bạn gái nhưng chính cô ấy cũng đã muốn thú nhận từ lâu. Cuối cùng hai người họ đi đến quyết định chia tay. Cơ bản thì chuyện tình khá là cẩu huyết.
Tiếng chuông reo báo hết tiết, chúng tôi có 10 phút giải lao.
" Lisa." Chaeyoung cầm bút gõ gõ vào lưng tôi. "Mày đã đi lang thang ở đâu vậy?"
" Đi đâu?" Tôi dẩu môi, không hiểu nó đang nói gì.
" Cảm tưởng như cả ngày hôm nay mày đang trên mây ấy." Nó phá lên cười. " Mà chủ nhật tuần này có Gala đấy, mày đi không?"
Nó nhắc tôi mới nhớ rằng cuối tuần này Gala chào tân sinh viên sẽ diễn ra, nhanh khủng khiếp. Jungkook hôm đấy sẽ diễn nên phew.. không đi thì không được. Tất cả là vì cậu ấy, nếu không thì tôi sẽ nằm ở nhà cày cuốc lại Sakura- thủ lĩnh thẻ bài và ôm hai em cún tên Shawn và Mendes bố tôi mới gửi tới tuần trước. Mẹ tôi cực mê lũ chó mèo và tôi đoán rằng ông dường như có ý định muốn hàn gắn nên đã mua cho mẹ hai con cún này.
" Có chứ." Tôi đáp.
" Tầm 9h có prom nữa. Mày định mặc gì vậy?"
Prom ư? Tôi chỉ biết là có văn nghệ, hát hò chứ không biết là có cả dạ hội nữa. Aiz sao tôi chưa bao giờ có hứng thú với mấy cái thứ này nhỉ? Năm tôi học lớp 10, trường cấp ba cũng tổ chức prom nhưng tôi không biết làm gì ngoài lủi thủi ở quầy đồ ăn và xúi quẩy là bị một thằng con trai va vào rồi làm đổ tung toé cốc nước ép dưa hấu lên người. Cuối cùng tôi phải vác xác về nhà với chiếc váy màu trắng loang lổ những vết đỏ trông không khác gì việc vừa mới thoát ra khỏi cuộc chiến đẫm máu. Vì thế nên từ đấy chẳng bao giờ tôi đi một cái prom nào nữa.
" Hết văn nghệ tao về được không?" Ánh mắt tôi trở nên lơ đễnh tan vào hư không.
" Không được." Sorn thốt lên. " Bọn tao đi hết thì mày cũng phải đi chứ." Cả hai đứa con gái còn lại cũng ra sức đồng lòng với câu nói đấy. Ai đó làm ơn kéo tôi ra khỏi đây được không? Thật là mệt mỏi quá đi thôi.
" Jungkook cũng ở lại cho đến lúc tổ chức prom mà." Minnie đệm vào, tiện thể chỉ vào cậu ấy đang ngồi ở bàn đầu. Cái lũ này thật là biết cách chọc vào điểm yếu của tôi.
Tôi thở dài rồi đành gật đầu cho có lệ:" Để tao suy nghĩ." Tuy không muốn đi prom nhưng tưởng tượng viễn cảnh tôi với Jungkook sánh đôi, tự nhiên tôi thấy rùng mình.
Giờ ăn trưa, tôi xuống canteen trước, còn Mingyu bận việc với đội bóng rổ. Đây là ngày cuối cùng và chúng tôi sẽ "chia-tay". Tuy nghe không đúng lắm nhưng dù sao hai đứa cũng đã có thời gian cùng nhau ăn trưa và nói chuyện, nếu chúng tôi thích nhau thì công nhận không khác gì đang hẹn hò.
Tôi quên tai nghe ở trên lớp, nghe nhạc bằng loa ngoài có vẻ không ổn nhưng thôi kệ, ít ra tôi cũng cảm thấy đỡ trống trải hơn. Tôi bật âm lượng ở mức vừa nghe rồi thưởng thức món mỳ sốt thịt bằm.
" Có vẻ một tuần ngồi ăn trưa với tớ làm cậu quen chỗ này rồi ha?" Mingyu từ đâu xuất hiện, đặt khay thức ăn lên bàn, kéo ghế rồi ngồi xuống.
Giờ tôi mới nhận ra rằng suốt một tuần liền hai đứa đều ngồi ở chiếc bàn thứ tư dãy bên cạnh cửa sổ, có thể nhìn ra công viên nhỏ trong trường: có hồ nuôi cá và vườn hoa đỗ quyên. Bất giác tôi cảm thấy chỗ ngồi này thật lí tưởng, tôi lấy điện thoại hướng ra ngoài cửa sổ chụp vài tấm, rồi chụp cả Mingyu đang nhai sồn sột que hotdog. Có thể cậu ấy biết mình đẹp trai nên không né camera điện thoại, chỉ tủm tỉm cười.
" Hôm nay chia tay nên định chụp ảnh làm kỉ niệm hả?"
" Cứ cho là thế đi." Tôi nhún vai.
Rồi tôi tiếp tục ăn mì thì nghe thấy tiếng tạch tạch, Mingyu trả thù tôi. Cậu ấy xem lại mấy bức ảnh mình chụp rồi bắt đầu nhận xét. Đáng ghét thật!
" Quầng mắt hơi thâm."
" Hôm qua thức đến 3 giờ sáng để xem lại Reply 1988." Tôi giải thích.
" À tớ cũng thích xem phim đấy. Mà cậu giống Duksun đấy!"
Tôi nhướn mày, thở phì phì: " Điên. Giống nhau nhưng khác mỗi cái mặt chứ gì?" Tôi trưng bộ mặt khó hiểu, chẳng biết giống ở đâu nữa.
" Tớ thấy. Là tớ thấy." Cậu vén tóc mái sang một bên, nói.
" Thế còn cậu giống ai?"
" Tớ á? Tớ thấy tớ giống Jung Hwan." Mingyu nói, ánh mắt có vẻ gì đó xa xăm.
" Bạn Jida sao rồi?" Tôi hỏi.
" Chuyển đối tượng sang Chó Đầu Đàn rồi." Mingyu thở phù, cảm tưởng như vừa mới qua được kiếp nạn.
" Chó Đầu Đàn?" Tôi lặp lại cái tên ấy.
"Không phải ý nghĩa đẹp đẽ gì đâu. Ông ấy là đội trưởng đội bóng rổ, cộng thêm cái thói hay hửi hửi mũi giống loài chó nên bọn tớ hay trêu là Chó Đầu Đàn." Mingyu nói rồi bắt chước cái động tác đánh hơi, trông rất buồn cười.
Tôi vẫn nhớ như in những ngày đầu Jida hay lượn qua chỗ bàn chúng tôi ngồi ăn trưa, nhìn rồi lại nhìn. Lúc tôi ngẩng đầu lên thì luôn chạm phải ánh mắt toé lửa của cậu ấy. Tôi vừa ăn vừa sợ Jida sẽ suy nghĩ dại dột, tiến đến nhai đầu tôi và nhả xương ra. Nhưng cũng chính là cô bạn này chỉ sau bốn hôm đã chuyển sang tán tỉnh anh chàng khác. Đúng là thiếu nghị lực.
" Cậu tính đi prom không?"
" Sao ai cũng hỏi câu đấy vậy?" Tôi trưng bộ mặt cáu kỉnh.
" Vì sinh viên khoá mình hầu như đều hứng thú mà."
" Chắc chừa tớ ra." Tôi nghiêng đầu sang một bên, đáp lại cậu ấy với giọng điệu chán nản.
" Vậy cậu không đi à?"
" Có thể có, hoặc có thể không." Tôi lắc lắc cái đầu.
" Tớ muốn mời cậu làm bạn nhảy."
Wow? Tôi chưa chuẩn bị gì cho tình huống này. Đúng là ngoài sức tưởng tượng.
" Tớ không biết nhảy." Câu trả lời dễ nghe hơn của từ từ chối. Nhưng sự thật là thế. Mà nếu tôi có biết nhảy thì người tôi muốn nhảy cùng là Jungkook kìa.
Mingyu tử tế đáp lại lời từ chối đó: " Thì tớ hướng dẫn cậu." Cậu ấy nhìn tôi, mỉm cười. Một nụ cười khiến khuôn mặt đẹp trai của cậu ấy sáng bừng một cách lạ kì.
Dù vậy, có lẽ hơi thô lỗ, tôi đảo mắt tứ phía, rồi chỉ biết bật cười nôn nao. Tôi không thể nói với Mingyu rằng tôi muốn làm bạn khiêu vũ với một người khác. Khá là khó xử đấy.
" Thôi tớ lên lớp trước đây."
Chậc. Tôi quyết định không trả lời cậu ấy. Tôi thu dọn đĩa mì còn ăn dở vào khay rồi luống cuống đem ra quầy. Tôi không dám nhìn mặt Mingyu nhưng tôi có cảm giác cậu ấy đang nhìn tôi và im lặng một cách nặng nề.
Tôi vẫn không thể tập trung vào giờ học, ánh mắt bỗng chốc dạt về tấm lưng của Mingyu. Tôi có cảm giác rằng Mingyu thích tôi, một cảm giác chân thực và rõ rệt rằng cậu ấy thích tôi. Nó không phải cái suy nghĩ hồ đồ như cái hôm tôi hỏi Jungkook đâu. Ôi trời ơi, tự nhiên nghĩ lại làm tôi vẫn thấy xấu hổ. Nhưng dù sao tất cả vẫn chỉ là 50%, tôi chỉ mong điều đó không phải sự thật. Mối quan hệ giữa tôi, Jungkook, Mingyu thậm chí Yerim sẽ đích thực trở thành một mớ bòng bong nếu điều đó xảy ra, và sẽ rất kì quặc.
Buổi sáng cuối tuần tôi đến studio sớm hơn mọi ngày, vì vẫn chưa ai đến mở cửa nên tôi đành phải đứng ngoài. Thời tiết đang trong thời kì chuyển mùa, trời đang dần lạnh hơn nhưng vẫn còn có nắng. Busan đúng là nơi yên bình nhất, tôi yêu nơi này và không nghĩ một ngày sẽ có ai đó cam lòng mà rời khỏi đây.
Bỗng nhiên, tôi hết một mình.
Jungkook đến studio sau ba tuần nghỉ, lạ là hôm nay cậu ấy cũng đến rất sớm. Jungkook tiến tới đứng cạnh tôi. Tôi để ý là hôm nay hai đứa đi cùng một kiểu vans old skool. Bên ngoài tôi cũng không quá lùn so với Jungkook nhưng có lẽ vì chiếc áo hoodie rộng thùng thình cùng chiếc mũ tai bèo làm hai cái bóng của chúng tôi chênh lệch một cách kì cục, cảm tưởng như cái bóng của Jungkook sắp nuốt chửng cái bóng của tôi vậy.
" Không vào trong à?"
" Chị Min chưa đến mở cửa. Mà sao hôm nay lại đi làm?"
" Nghỉ phép dài quá rồi, sợ bị đuổi lắm. Mà sao cậu đến sớm thế?"
" Tự nhiên điên điên. Còn cậu?"
" Điên giống cậu." Jungkook cười. Vẫn là nụ cười tươi giống như ngày đầu tiên tôi nhìn thấy cậu ấy. Hôm đó cậu cũng mặc chiếc áo hoodie đen như thế này, tóc mái ngắn hơn hiện tại một chút. Khi ấy là cậu nở nụ cười với cả lớp, còn hiện tại là cười với riêng tôi.
Nhiều các cặp đôi thường yêu lâu rồi sẽ bắt đầu nảy sinh ra việc chán nhau. Vì vậy, có lẽ yêu đơn phương cũng là một cái hay. Hình ảnh của cậu ấy một cách tài tình nào đó vẫn cứ luôn hiện hữu trong tôi một cách đẹp đẽ, vẹn toàn như ngày đầu tiên.
" Mấy hôm tớ không đến, cậu ổn chứ?" Jungkook bỗng dịch sang gần tôi một chút. Giọng điệu kiểu như không có tớ chắc cậu khổ sở lắm. Tôi cảm thấy thế.
" Tất nhiên rồi. Mọi người lúc rảnh cũng hướng dẫn tớ nhiều. Có khi sang tháng tớ được nhận luôn ấy." Tôi hí hửng, nhướn nhướn lông mày.
Jungkook gật gật đầu, tỏ ý Ghê quá nhỉ, rồi cậu ấy dựa lưng vào tường: " Hôm Gala nhớ phải đến xem tớ diễn đấy nhé, biết chưa?"
" Biết rồi." Tôi bĩu môi. " Mà này!"
" Hửm?"
" Mingyu rủ tớ làm bạn nhảy với cậu ấy." Tôi kể.
Jungkook hơi nhổm người dậy: " Cậu đồng ý à?"
" Yup." Tôi cố tình nói dối. Tôi tò mò không biết phản ứng của cậu ấy thế nào.
Jungkook nghe xong liền quắc mắt nhìn tôi, hét lên: " Sao cậu cứ phải qua lại với cái thằng khốn chết tiệt ấy nhỉ?"
Đúng như dự đoán, Jungkook đã nổi giận. Tôi không kiềm chế được mà phá lên cười, một tay tôi ôm bụng, một tay tôi xua xua: " Đùa thôi, gì mà căng." Tôi đang nghĩ rằng tôi nên tìm một vài cách để trêu tức cậu ấy vào lần tiếp theo. Thực sự khuôn mặt Jungkook rất hiền nên lúc giận dữ trông như đang tấu hài vậy.
Mặt Jungkook vẫn còn đang nhăn nhó như khỉ ăn ớt nên tôi liền chuyển chủ đề: "Mà sao cậu không kể chuyện cậu đã chia tay với Yerim?"
" Sao cậu biết?"
" Là Tae nói cho tớ." Tôi đáp.
Cậu ấy chép miệng: "Chuyện qua rồi, tớ cũng không muốn nhắc lại."
" Cậu có buồn không?" Tôi thấy Jungkook khoanh hai tay trước ngực, nhìn tôi với vẻ mặt suy tư.
Cậu chớp mắt rồi cười khẽ: "Tất nhiên là có nhưng nghĩ lại thì rõ ràng hai người không phải là của nhau, chia tay là việc đúng đắn thì có lí do gì để tớ phải tiếp tục buồn?"
" Không phải cậu nói cậu yêu Yerim rất nhiều sao?" Dứt lời, tôi cảm giác như tôi tự đấm vào mặt mình vậy.
Im lặng một lát, giọng nói của Jungkook bỗng trầm xuống: "Nghe có vẻ vớ vẩn nhưng có một vài điều xảy đến trong hai tháng qua làm tớ nhận ra rằng tớ không yêu cô ấy nhiều như tớ tưởng."
" Điều gì?" Tôi nhìn Jungkook bằng ánh mắt dò xét.
Nhưng Jungkook không trả lời và ném cho tôi cái nhìn ý bảo Bới soi mói đi, rồi đứng thẳng dậy, mở khoá cặp lấy cái gì đó rồi nhét vào tay tôi. Cậu ấy vỗ vai tôi, cười và nói: " Đi mở cửa đi."
Jungkook cố tình đánh trống lảng câu hỏi của tôi. Trước thì là Không có gì, giờ thì đứng ngoài những 15 phút rồi mới đưa chìa khóa rồi bảo Đi mở cửa đi.
" Điều gì cơ?" Tôi vẫn kiên trì hỏi. Công nhận một điều, tôi không có cái gì xếp nhất ngoài tính soi mói và tò mò quá thể đáng.
Jungkook vẫn không khai, chỉ nhếch môi: " Đoán xem!"
Thôi bỏ đi, rõ ràng là không muốn nói mà.
"Không đoán được đâu. Não tớ đình công sau bài kiểm tra toán cao cấp hôm qua rồi!"
"Thế thôi!" Jungkook nhún vai, chỉ tay vào chùm chìa khoá và ra hiệu cho tôi hãy mở cửa.
Thôi thì thôi!
Tôi đành giả bộ không quan tâm nữa, giơ chìa khoá ra tra vào ổ, nhưng tra mấy lần vẫn không trúng lỗ ổ khoá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top