11. Cậu không nói, tớ không biết

Giờ Toán cao cấp, lựa lúc thầy đang mải giảng bài, tôi viết một mẩu giấy nhắn Vì cậu không chịu gặp nên tớ phải viết cái này. Sao cậu không liên lạc với tớ? rồi vo lại, quay ra đằng sau chuyền xuống bàn của Jungkook. Tôi không dám nhìn biểu hiện của cậu ấy, chỉ chắp tay cầu mong cậu ấy sẽ trả lời. Một lúc sau, cậu ấy đáp lại mẩu giấy nhưng bị mắc lại vào mái tóc tôi. Tôi đưa tay gỡ nó ra. Trong giấy cậu viết.

Thì bọn mình có chuyện gì để nói với nhau?

Chúa ơi! Từ khi quen nhau đến giờ, đây là lần đầu tiên Jungkook tỏ thái độ như thế này với tôi. Dù không thấy nhưng tôi biết cậu ấy chắc chắn đã rất khó chịu, bạn của mình lại đi "yêu kẻ thù". Thật là trớ trêu. Nhưng Jungkook ơi, cậu phải biết tất cả chỉ là giả, chỉ-là-giả. Tôi ấn ngòi bút rất mạnh làm đầu chì vỡ vụn, viết chữ thật to, gửi lại cho cậu ấy.

TAN HỌC ĐỢI TỚ.

Chuông reo. Tôi nhanh chóng thu dọn xong sách vở rồi đi thẳng đến chỗ cậu ấy. Jungkook vẫn như mọi ngày, vẫn đẹp trai, tô điểm thêm một chút cau có. Tất cả đều ổn trừ việc cậu không liếc nhìn tôi lấy một cái. Nhưng mặc kệ cậu ấy có coi tôi là người vô hình đi chăng nữa thì tôi vẫn chắc chắn một điều: hôm nay phải nói chuyện rõ ràng. Đằng trước, Jungkook đi rất nhanh, tôi túm lấy ba lô của cậu ấy, kéo lại.

" Jeon Jungkook cậu nói chuyện với tớ một chút."

Cậu ấy bấy giờ mới chịu dừng chân. Một tay giữ quai cặp, quay lưng lại nhìn tôi, vẻ mặt vô cùng chán ghét:

" Nói chuyện về việc cô bạn thân thiết của mình đi yêu đứa mình không thích? Thế thì tớ không muốn nghe đâu."

Tôi không nghĩ rằng tôi lại thấy khó xử khi đứng trước mặt cậu ấy như vậy.

Tôi cảm thấy lạc lối khi chạm phải ánh mắt ấy, nó làm bản thân tôi quên mất mình phải nói cái gì. Tôi hít thở thật sâu: " Tất cả chỉ là giả vờ. Không có thật."

Như một liều thuốc, nếp nhăn trên trán cậu ấy mới bắt đầu giãn ra: " Gì cơ?"

" Chuyện tớ làm bạn gái cậu ấy chỉ là giả trong vòng một tuần."

" Sao cậu phải làm thế?"

" Okay. Một cách tình cờ nào đó, Mingyu chính là một người bạn mà tớ quen hồi nhỏ." Tôi ấp úng: " Vì cậu ấy bị Jida bám đuôi nên muốn nhờ tớ giả làm bạn gái cậu ấy trong một tuần. Vậy thôi. Tớ đã định từ chối nhưng dù sao cậu ấy cũng là bạn tớ." Tôi vừa kể vừa khua chân, múa tay.

" Thế sao cậu không nói cho tớ biết?" Jungkook gằn giọng.

" Cậu có chịu gặp mặt tớ đâu. Nhắn tin không thèm trả lời." Tôi gầm lên. Tôi thấy thật tức cười. Tôi chưa nói với cậu ấy ngay là bởi tôi không hề nghĩ cậu ấy sẽ giận dỗi như thế. Nhưng khi tôi muốn liên lạc thì cậu ấy lại hoàn toàn muốn né tránh.

" Tớ cứ nghĩ hai cậu hẹn hò nhau thật đấy. Đúng là điên."

" Ok. Xin lỗi. Tớ biết mối quan hệ giữa cậu và Mingyu không tốt và chuyện tớ qua lại với người yêu cũ của người yêu cậu khiến cậu bực. Nhưng chỉ một tuần." Tôi kiên trì giải thích.

Jungkook bắn vào tôi một ánh mắt hình viên đạn: " Sao cậu biết tớ bực vì chuyện đó?"

Mặt tôi bỗng ngu ra: " Thế thì vì cái gì?" Ủa? Vậy còn lí do khác? Bộ dạng Jungkook bỗng trở nên lúng túng, cậu tự nhiên lảng tránh ánh mắt và câu hỏi đầy hoài nghi của tôi." Ờ không có gì."

" Nói đi!"

" Tớ đã bảo là không có gì!"

Không có gì là sao? Tôi biết mỗi khi người ta bảo " Không có gì" thì chắc chắn là có điều gì đó khó nói. Đầu óc tôi mông lung. Quai hàm tôi trễ xuống: " Cậu bực vì cậu thích tớ ?" Tôi hỏi một cách ngây thơ.

Trời ơi! Chính xác là tôi đã nói như vậy đấy. Ặc. Tôi đã không nghĩ đến hậu quả. Dạ dày tôi như quặn lại. Nếu bây giờ có phép màu nào đó, tôi muốn ngất. Thực sự muốn ngất đi, hoặc có cái lỗ nào gần đây để tôi chui xuống. Bởi thế thì có lẽ tôi sẽ không nhìn thấy bản mặt đầy sửng sốt ngay lúc này của Jungkook.

"Điên à? Làm sao mà tớ có thể thích cậu được?" Jungkook nhăn mặt như khỉ, ngay lập tức phủ nhận.

Một con quạ đen đang bay ngang qua đầu tôi. Thú thật là tôi không hề thấy tổn thương, tôi chỉ thấy xấu hổ. Mặt tôi nóng bừng, rồi phải lấy hết sức bình sinh, tôi cười một tràng cười giả lả: " Phải ha.. Cậu có bạn gái rồi. Tớ chỉ đùa thôi." Cố gắng chữa nhục nhưng tôi còn cảm thấy nhục hơn. Lúc ấy, tôi thà bị đâm vài phát, đau đớn rồi ngất đi, tỉnh dậy thấy băng bó đầy mình, còn hơn là phải chịu đựng sự xấu hổ như thế này.

Jungkook dường như cũng không muốn làm khó tôi, cậu vội hét lên rồi kéo tay tôi: " Xe buýt tới rồi."

Tôi nằm dài trên giường, nghĩ ngợi suốt cả ngày. Đáng lẽ tôi không nên hồ đồ. Đáng lẽ tôi nên đào một cái hố rồi sống trong đó hết phần đời còn lại. Đúng thế. Tôi nên làm vậy. Dù đã cố gắng nhưng tôi không tài nào quên được cái tình huống dở khóc dở cười đã xảy ra ấy. Tôi nằm vật vã trên giường, không thể ngủ. Jungkook có nhắn cho tôi một tin  Tớ không để bụng đâu. Chà! Quả là rất vô dụng. Cái tin nhắn đó chỉ thể hiện rằng cậu ấy nhớ như in những gì tôi hỏi và câu trả lời phũ phàng của mình. Tôi khóc không thành tiếng, lăn qua lăn lại như con sâu đo. Không lâu đó, tiếng nhạc i'm thru with love của Marilyn Monroe mới thành công kéo tôi vào giấc ngủ.

Buổi sáng ngày hôm sau tôi bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Taehyung đột nhiên gọi điện muốn mời tôi đi ăn pizza buổi tối. Tôi đoán là nó đã tán tỉnh thành công Kim Jisoo. Đợt trước, chúng tôi có giao kèo với nhau, nếu Taehyung chỉ cần mua gà rán mà cưa được chị ấy thì nó sẽ mời tôi đi ăn. Và có lẽ hôm nay nó mời tôi đi ăn để cảm ơn thật.

Taehyung vừa nhai, vừa hí hửng mở tấm ảnh nó và Jisoo chụp chung, giơ ra khoe trước mặt tôi: " Ta đa. Cảm ơn bạn hiền đã giúp mình."

" May là không phải mua gà rán suốt hai năm ấy nhỉ?" Tôi trêu.

" Cấm nhắc lại chuyện cũ." Nó trừng mắt. " Mà này nhé, Jisoo tốt bụng cực, còn đáng yêu nữa. Lúc nào cũng chiều chuộng tao. Yêu đương sướng ghê." Taehyung kể.

Có vẻ Jisoo hợp với Taehyung thật. Taehyung là người rất hay biểu lộ cảm xúc ra ngoài, vui thì khuôn mặt sẽ tràn đầy sức sống, còn khó chịu thì mặt mày sẽ như bị táo bón. Một thời gian trước khi cưa cẩm Bae Joohyun, Taehyung từng quen một em khối dưới, nhưng chưa bao giờ tôi thấy nó có dáng vẻ yêu đời, vui vẻ như hiện tại. Ngồi với tôi mà Taehyung cười rất nhiều, làm tôi cứ nghĩ nó bị bệnh tâm thần. Dường như được ở bên tình yêu đích thực khiến con người ta cảm thấy hạnh phúc tràn trề.

Miệng nhồm nhoàm miếng pizza, tôi xua tay, nói: " Yah, đứa nào có người yêu tốt nhất không nên cà khịa đứa chưa có. Ok? Thế mới là bạn tốt."

" Ehh. Không phải mày với Mingyu yêu nhau sao?" Taehyung mở to mắt.

" Không." Tôi bực bội đáp. " Có lẽ tao nên post một cái status lên facebook rằng Lisa và Mingyu chỉ đóng giả người yêu một tuần để cắt đuôi Jida. Tao không thể đếm được số lần tao đã phải đi đính chính với người khác đâu."

" À.... thì ra thế. Bảo sao mày đang thích Jungkook lại đùng cái đi yêu Mingyu." Taehyung ồ lên một tiếng thật dài, dài vô tận.

Tôi suýt bị nghẹn: " Cái gì? Ai bảo mày tao thích Jungkook?" Tay cuộn thành nắm đấm, tôi đập xuống bàn một cái thình.

Taehyung phá lên cười, điệu cười mỉa mai: " Mày có thể chối nhưng ánh mắt của mày nói lên tất cả."

" Mắt tao?" Tôi cau mày. Taehyung từ tốn nói: " Kinh nghiệm tình trường của tao hơn mày rất nhiều. Cho nên tao biết mày thích Jungkook chỉ cần thông qua mỗi lần mày nhìn nó. Thích một người là khi mình ngắm người ấy rồi tự nhiên bật cười. Mày chính xác là như thế." Taehyung chấm miếng pizza vào bát nước sốt, ném cho tôi một cái nhìn ý bảo Thừa nhận đê.

Tôi lộ liễu như vậy sao? Nhưng suy cho cùng, sự thật đúng là vậy, tôi không nghĩ ra cách nào để nói dối nữa. Tôi phủi hai lòng bàn tay, rồi chống cằm: " Ờ."

" Jungkook biết không?"

" Ồ không. Tao không nói. Mà nhắc đến cậu ấy, mấy hôm biết tao qua lại với người yêu cũ của người yêu mình, cậu ấy như tức điên lên. Aiz!" Tôi đảo mắt.

Taehyung uống một ngụm coca: " Ơ nó chia tay Yerim rồi mà?"

Cái gì?..

Tôi liền dừng hành động bỏ miếng pizza hải sản vào miệng. Tôi bị choáng. Trời đất như trở nên quay cuồng.

" Jungkook chưa kể với mày à?"

Tôi lắc đầu.

" Chia tay được một thời gian rồi." Taehyung bổ sung: " Hình như Yerim chủ động trước."

Phải rồi. Tôi giờ mới hiểu ra. Có lẽ vì chia tay Yerim nên từ lâu Jungkook không còn nhắc tới cô ấy trong mọi câu chuyện của chúng tôi nữa. Tôi mới để ý rằng mỗi khi tôi đề cập đến việc cậu ấy đã có người yêu, nét mặt cậu ấy có vẻ không hài lòng. Cậu ấy hình như cũng xóa gần hết ảnh trên instagram. Nhưng, Jungkook không hề kể với tôi chuyện cậu ấy đã chia tay. Tôi không biết.

" Giờ thì tỏ tình được rồi nhá." Taehyung cười hợm hĩnh.

" Không phải lúc." Tôi đáp

Tối hôm đó, tôi lại nằm trằn trọc.

Ngay từ ban đầu, tôi đã không có ý định tỏ tình vì tôi biết cậu ấy không thích tôi và tôi sợ cảm giác bị từ chối. Tôi rất sợ. Và đúng, tôi còn chưa tỏ tình mà cậu ấy đã phủ nhận rồi.

Mặt khác, biết chuyện cậu ấy chia tay bạn gái, tôi có vui không? Một chút. Bảo không vui là tôi nói dối, nhưng không phải đến độ hân hoan, vui sướng. Chỉ một chút, một chút thôi.

Còn về phần lớn, tôi cảm thấy nhẹ lòng, vì chí ít bản thân mình đã thoát được nghịch cảnh: yêu người yêu người ta.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top