10. Một tuần bất đắc dĩ

Không khí ở studio ngày nào cũng bận rộn, lịch chụp suốt ngày, hôm thì chụp trong nhà, hôm thì phải lấy bối cảnh ngoài trời. Anh trợ lí Park Jimin gom hết mấy quyển sách dạy nhiếp ảnh đưa cho tôi bảo về đọc qua. Tôi lật từng trang từng trang mà cứ ngỡ như đang đọc ngôn ngữ của hành tinh nào. Ban đầu tôi tưởng cầm máy lên bấm lia lịa là được rồi, không ngờ còn phải chú ý các nội dung như phơi sáng, tiêu cự, đồ thị histogram... toàn là ngôn ngữ chuyên ngành tôi đọc chả hiểu.

" Sau này còn phải học photoshop nữa.. Chịu khó nhá." Anh Jimin vừa chỉ vào sách, vừa hướng dẫn tôi trên máy ảnh.

" Cái đấy thì anh yên tâm, em cũng biết một chút." Trước kia tôi từng đảm nhận vị trí designer ở một page nhỏ chuyên về idol trên facebook cho đến năm lớp 10, vì các ứng dụng chưa được nâng cấp hiện đại như bây giờ nên ảnh thiết kế tuy chẳng ra sao nhưng cũng gọi là ổn vào thời điểm ấy. Bình thường anh Jimin sẽ chịu trách nhiệm chỉ bảo cho tôi, còn nếu anh ấy bận thì Jungkook sẽ thay chân, mặc dù chưa đến mức chuyên nghiệp nhưng kiến thức của cậu ấy về nhiếp ảnh hơn tôi rất rất nhiều. Cũng bởi chưa làm quen hết với mọi người trong studio nên hai chúng tôi dính nhau như sam, lúc nào cũng kè kè nhau. Vì thế không ít lần hai đứa nhận được câu hỏi: Chúng mày yêu nhau đấy à? Những lúc như thế, tôi thường phải lên tiếng đính chính rằng mối quan hệ của chúng tôi chỉ là bạn-bè-trong-sáng, còn Jungkook thì đã có người yêu.

Jungkook đi làm cùng tôi được khoảng 5 ngày, sau đó chỉ còn một mình tôi đến vì ngày tổ chức Gala sinh viên đang đến gần. Cậu ấy luyện tập hát và nhảy vô cùng chăm chỉ. Tôi biết cậu ấy rất quyết tâm cho cơ hội được chiêu mộ. Tuy hết lòng ủng hộ cậu ấy nhưng đôi khi tôi cũng suy nghĩ đến chuyện nếu Jungkook làm ca sĩ sẽ đồng nghĩa với việc tôi và cậu ấy sẽ không thể thân thiết với nhau như thế này được nữa. Mỗi lúc như thế tôi cảm thấy như mình sắp mất đi một thứ gì đó vô cùng trân quý vậy, rõ là không thể giữ nên cứ sợ mất.

Hội chợ sách ở hẻm Bosu-dong thường tổ chức vào tháng 9 nhưng năm nay không biết vì lí do gì mà cuối tháng 10 lại mở thêm một đợt nữa. Là một người khá thích đọc sách nên tất nhiên tôi không thể bỏ lỡ. Hôm nay là ngày hội chợ đầu tiên nên người tham gia đông như kiến. Tôi đến từ sớm, hí hửng dạo quanh các quầy giảm giá 50% trước nhưng tiếc là toàn mấy sách như kĩ năng sống, truyện tranh, sách giải.. Những quyển tản văn, truyện ngắn hay tiểu thuyết thì đều được xếp vào mục 20-30%. Chủ quán đúng là khôn quá đi. Đi vào khoảng bốn cửa hàng tôi cũng mua được 6 quyển sách, tất cả đều là văn học nhật bản. Một số quyển tôi đã đọc qua review ở trên mạng, số còn lại tôi mua vì.. thấy bìa đẹp.

Không hiểu vì cố tình hay có duyên mà sau ngày hai gia đình đi ăn, tôi và Mingyu rất hay gặp nhau ở những thời điểm không ngờ tới. Lúc bước ra ngoài cửa hàng thì tôi lại chạm mặt cậu ấy. Mingyu thấy tôi liền giơ tay chào. Tôi cười thân thiện: " Cậu cũng đi mua sách à?"

" Tại sao không?" Mingyu hỏi lại tôi.

" Tớ không nghĩ cậu thuộc tuýp người ham đọc sách."

" Tớ thì như nào?" Mingyu nhướn mày.

" Nhìn cậu trông không giống người tri thức."

Mingyu liền bật cười, chỉ vào đống sách của tôi đang cầm: " Sách thì cậu có thể mua vì bìa nhưng người thì cậu không thể đánh giá qua ngoại hình được đâu." Cái gì cơ? Sao cậu ấy lại biết tôi mua sách vì bìa đẹp vậy? Cậu ấy theo dõi tôi à? Tuy nhiên nghe cậu ấy nói thế cũng đúng, không nên đánh giá người khác qua vẻ ngoài, tôi gật gật đầu, cười trừ.

" Cậu về đường nào thế?" Tôi hỏi.

" Sao phải về sớm thế? Đi chơi đi." Mingyu đề nghị.

Tôi nhìn đồng hồ cũng mới có 4 giờ 30 phút: " Ờ triển thôi."

Chúng tôi vào một quán trà sữa gần đó. Ngồi được khoảng 10 phút, hai đứa chẳng nói với nhau câu nào. Không phải không muốn nói mà là không-có-gì-để-nói. Tôi đã uống một lèo hết nửa cốc nước cam vắt, còn Mingyu chỉ chăm chăm vào cái điện thoại, cứ lướt lên lướt xuống, tắt đi rồi lại bật lên. Tôi nhận ra rằng tôi ghét việc người khác rủ mình đi chơi nhưng cuối cùng người ta lại chỉ nói chuyện với cái điện thoại. Tôi để ý túi đựng sách của cậu đang đặt trên bàn, hỏi: " Tớ xem sách của cậu được không?"

" Ừm." Mingyu ngẩng đầu lên nhìn tôi, đáp.

Lúc tôi rút quyển đầu tiên, đập vào mắt tôi là tựa đề Đàn ông tình dục, đàn bà tình yêu, tôi liền phì cười, mấy quyển còn lại hầu như là sách tâm lý và có cả quyển Âm thanh và cuồng nộ của William Faulkner, một cuốn sách rất khó đọc. Tôi đáp cho Mingyu một cái nhìn đầy ngạc nhiên

" Cậu có gu đọc sách lạ lùng nhỉ? Tại tớ thấy tầm tuổi bọn mình ít người đọc những thể loại như thế này."

Cậu nghe vậy, liền nhìn tôi, đột nhiên nghĩ ngợi điều gì đó, rồi cậu bật cười, một nụ cười thật duyên: " Aiz, cậu nói đúng đấy, tớ không phải là người ham tri thức. Sách này tớ đi mua cho bố, ông rất thích đọc mấy quyển sách lạ lùng như thế này."

À thì ra tôi nghĩ không sai. " Thế mà còn bày đặt nói đạo lý." Tôi bĩu môi với cậu.

Mingyu định nói gì nhưng không hiểu sao bỗng dưng lại cúi đầu, do vội quá nên trán đập bốp xuống bàn một cách đau điếng. Tôi trưng bộ mặt hết sức khó hiểu: " Cậu làm sao thế?"

Một, hai phút sau, Mingyu mới khẽ ngẩng đầu, ngó ngó đằng sau lưng tôi một lúc rồi bật dậy. Cậu xoa xoa trán, không ngừng xuýt xoa, lấy tay rẽ mái tóc: " Ai da, tớ nghĩ là trán tớ bị sưng rồi."

" Có chuyện gì đấy?"

" Cậu biết Jida học nhóm 3 không?"

" Cái bạn hay buộc tóc đuôi ngựa ấy hả?" Nếu tôi không nhầm thì Jida là cô bạn hay buộc tóc đuôi ngựa, mỗi hôm đi học lại đeo một cái xước nơ khác nhau. Nghe nói Jida là đội trưởng đội cổ vũ bóng rổ, mặt mũi cũng khá ổn.

" Nãy cậu ấy mới vào đây, không trốn kịp là chết tớ luôn." Mingyu nói, khuôn mặt tỏ vẻ sợ hãi: " Cậu ta bám theo tớ dai như đỉa. Tớ không biết cậu ấy theo dõi tớ khi nào mà còn biết cả địa chỉ nhà, mò được cả tài khoản SNS."

" Như kiểu fan cuồng bám theo idol ấy nhỉ?" Tôi cười.

" Ờ cũng kiểu đấy. Jida có ý định tán tỉnh tớ, nhưng tớ không thích cậu ta." Khoé miệng Mingyu trễ xuống.

" Cậu nói rõ với cậu ấy là được mà."

"Nếu trên đời có hai kiểu người là mặt mỏng và mặt dày thì Jida phải thuộc loại thứ ba là mặt siêu dày. Cậu ta có vẻ như không có ý định bỏ cuộc, ngày nào tớ cũng phải trốn, rất mệt mỏi." Mingyu thở dài, bất lực nói.

" Thế giờ cậu tính sao?"

" Hay cậu đóng giả bạn gái tớ được không?"

Tôi ngay lập tức bị sốc, lần đầu tiên tôi nhận được cái đề nghị như trong phim thế này. Nhưng sau đó lại thấy rất buồn cười. " Hửm? Cậu đùa tớ à? Cậu lắp máy quay phim ở đây phải không?"

Trái ngược với tôi, nét mặt Mingyu có vẻ khá nghiêm túc: " Không. Tớ hỏi thật. Tớ đang phát bực lên đây và có lẽ chỉ có cách đấy mới cắt đuôi được Jida."

" Tớ cũng rất lấy làm tiếc nhưng có lẽ tớ không làm được đâu. Cậu có thể nhờ người khác." Tôi từ chối. Thứ nhất là tôi đã thích người khác, thứ hai là vì Jungkook không thích Mingyu, liệu giờ đùng một phát tôi làm bạn gái của Mingyu, tất nhiên là giả, thì cậu ấy sẽ nghĩ gì. Ôi chúa ạ, chẳng ổn chút nào.

" Nhưng mấy đứa con gái tớ quen đều có người yêu hết rồi. Trừ cậu." Mingyu nhấn mạnh hai chữ cuối, tôi biết là có ý gì: " Cho nên cậu là người duy nhất tớ có thể nhờ vả."

" Không. Không được." Tôi vẫn kiên quyết từ chối.

Nét mặt Mingyu trở nên thất vọng, cậu không nói gì thêm. Bỗng điện thoại cậu có tin nhắn, cậu đọc, khuôn mặt dài ra như cái bơm. Cậu đọc xong liền đưa cho tôi xem.

Mingyu à, nãy tớ nhìn thấy cậu rồi mà thấy cậu ngồi với bạn nên tớ không ra chào. Cậu đẹp trai thật ấy. Mai tớ ngồi ăn trưa với cậu ở canteen nhé. xx

Là tin nhắn của Jida. Mingyu lấy lại điện thoại rồi nhìn xoáy sâu vào mắt tôi, khiến tôi không chịu được phải nhìn sang chỗ khác. " Cậu thấy chưa? Lisa, tớ chỉ nhờ cậu đúng một tuần, cậu chỉ cần ngồi ăn ở canteen với tớ là được rồi. Không cần nhiều. Làm ơn đấy, Lisa!"

Đầu óc tôi trở nên rối rắm, tôi muốn mở miệng từ chối nhưng nhìn thái độ thiết tha của Mingyu làm tôi không nỡ từ chối lần nữa. Lisa bắt đầu mủi lòng rồi. Dù sao cũng chỉ một tuần và chỉ việc ngồi ăn trưa! Còn Jungkook có lẽ tôi sẽ giải thích sau. " Thôi được rồi. Đúng một tuần thôi đấy!" Tôi cắn môi.

Mingyu nhanh chóng thay đổi sắc mặt, chìa tay ra, tôi bắt lấy, cậu cười tươi nói: " Chắc chắn."

Xem ra kế hoạch này của Mingyu khá hiệu quả. Đúng giờ ăn trưa ngày hôm sau, Jida cầm khay thức ăn tiến đến chỗ chúng tôi. Tôi cảm thấy căng thẳng. Cô ấy nhìn tôi rồi lại nhìn Mingyu, nét mặt trở nên khó coi: " Ai đây?"

" Bạn gái tớ." Mingyu cong môi.

Jida nghe vậy, có phần tức tối, cô ấy giậm chân: " Cái gì? Bạn gái? Sao lại đùng cái đã có bạn gái rồi? Cậu định đùa tớ à?"

" Cậu đừng nghĩ cậu kiếm bừa một đứa con gái làm người yêu thì tớ bỏ cuộc."

" Yah, Mingyu! "

Lưỡi Mingyu đang đảo trong khoang miệng, dường như đang kiềm chế để không trở nên giận dữ. Cậu đứng phắt dậy, đối diện với Jida: " Jida, cảm ơn vì cậu đã thích tớ. Cậu nghĩ tớ đùa hay sao đó là việc của cậu nhưng.. sự thật là tớ đã có bạn gái. Tớ và cô ấy cũng không thích chuyện ngày ngày cậu bám theo tớ vậy đâu. Xin lỗi cậu."

Nói xong, Mingyu kéo ghế ngồi xuống, giả vờ gắp miếng gà viên cho tôi, không thèm quan tâm khuôn mặt của Jida đã trở nên đỏ bừng. Cô ấy nghe vậy không biết nói gì, mọi người xung quanh cũng đang nhìn, đành giậm chân bỏ đi. Đây quả là vở kịch đầy căng thẳng với diễn viên quần chúng là tôi. Suốt thời gian đó, tôi chỉ dám ngồi im, không ho he gì vì khuôn mặt Jida rất đáng sợ, tôi nghĩ nếu tôi mà lên tiếng sẽ bị cô ấy úp cả khay thức ăn vào mặt mất. Đúng là quá nguy hiểm.

Ở một chỗ khác, Minnie, Sorn và Chaeyoung dường như đã chứng kiến toàn bộ câu chuyện. Vừa lên lớp đã đè đầu tôi ra tra khảo.

" Tao cứ tưởng mày thích Jungkook hoá ra là yêu Mingyu. Chậc." Minnie sửng sốt.

" Không ngờ Lisa thế này cũng cưa được Mingyu. Bái phục."

" Hotboy lớp mình, Lisa cũng chăn được rồi. Không thể tin được."

Đủ rồi. Quá đủ rồi. Tôi bắt đầu gầm lên: " Lũ điên. Tao với Mingyu chỉ là giả làm người yêu thôi. Đại loại là Jida thích Mingyu nên cậu ấy muốn nhờ tao đóng giả bạn gái để cắt đuôi. Hiểu chưa? "

" Như phim ấy nhở? Mày đùa à?"

" Có vẻ đùa nhưng là thật đấy." Tôi hậm hực.

Cứ thế, tôi tiếp tục đóng giả bạn gái Mingyu một vài ngày tiếp theo và vì quá suy nghĩ về chuyện đó mà tôi quên mất rằng từ hôm ấy Jungkook ít liên lạc với tôi hơn hẳn. Có lẽ cậu nghĩ rằng tôi với Mingyu hẹn hò nhau thật và tôi cũng chưa nói với cậu chuyện đó chỉ là giả vờ. Tôi như phát điên lên. Jungkook không đến studio, trên lớp cũng hay tránh mặt tôi, nhắn tin cũng không trả lời. Chỉ mới có ba ngày mà chúng tôi như đã trở thành người dưng.

Trời ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top