C1
Kim Namjoon là một người phi thường thích đọc sách, hắn có thể đọc hết 10 cuốn sách chỉ trong một ngày. Nhiều người nói hắn ta rảnh rỗi chẳng biết làm gì ngoài đọc sách, Kim Namjoon và rồi bị xã hội thu phục, thời gian hắn cầm những cuốn sách cũng dần ít đi. Thời gian trôi qua một cách nhanh chóng, từ lúc nào trên tay hắn đã không còn vương mùi giấy hôm nào, mà thay vào đó là mùi đất, mùi cao su của chiếc bóng rổ màu cam đỏ cháy.
Kim Namjoon biết tới môn thể thao này là nhờ đàn anh khoá trên - Min Yoongi, đã dạy hắn cách chơi và dần dần, hắn giỏi lên trông thấy. Đến nỗi không biết từ khi nào đã được tuyển vào đội hình chính của câu lạc bộ bóng rổ nhờ vào chiều cao thiên phú và lối chơi áp đảo được đích thân Min Yoongi chỉ dạy. Để hỏi Kim Namjoon có thích thú về điều này hay không ư?
Hắn không biết nữa.
——————-
"Được rồi nghỉ năm phút nào mọi người."
Huấn luyện viên đội bóng vỗ tay, mọi người cũng dần tản ra theo mệnh lệnh. Kim Namjoon lựa một góc trống ít ai chú ý, hắn ngồi phịch xuống, thở hổn hển đầy mệt nhọc. Mái tóc cụt ngủn đen tuyền của hắn ướt đẫm mồ hôi, nhễ nhãi xuống tận khuôn mặt, lan xuống tận cổ.
Lại nữa rồi...
Kim Namjoon không cần liếc mắt cũng có thể cảm nhận được một ánh mắt nóng rực chĩa về phía mình. Hắn không nghĩ là hắn nhìn nhầm, bởi vì hầu như lúc nào, hắn cũng có thể cảm nhận được đôi mắt ấy. Thanh thuần đến ngây ngô nhưng lại có chút gì đó hoang dã, hệt như ánh mắt săn mồi của sói đen đội lốt thỏ rừng, hắn biết chỉ có một người có thể nhìn hắn như thế này - Jeon Jungkook.
Từ bao giờ Kim Namjoon cũng không biết, hắn chỉ biết ánh mắt ấy luôn chỉ nhìn mình, mỗi mình hắn.
Jeon Jungkook, ai mà lại không biết cái tên này chứ. Là một thằng nhóc năm nhất mới chuyển vào tháng 12 mùa đông đây, dù là học sinh chuyển trường nhưng lại rất nhanh được nổi tiếng nhờ vẻ ngoài ưa nhìn, thành tích học tập cũng không phải dạng vừa. Nếu nói Jeon Jungkook là một người được ông trời ban cho tất cả điều tốt đẹp nhất cũng không ngoa bởi vì sự thật chính là vậy.
Một người hoàn hảo đến mức không thể tin là có thể tồn tại trên đời như thế, tại sao?...
Một giọng nói trầm ấm, có phần khàn khàn cất lên, như cắt đứt mạch suy nghĩ vô tận của Kim Namjoon.
"Kim Namjoon, huấn luyện viên gọi."
Đó là Min Yoongi - tiền bối năm 3, cũng là người anh em thân thiết của hắn.
"Vâng ạ."
Kim Namjoon đứng dậy một cách chậm rãi, đầu không ngoái lại mà thong thả đi đến chỗ huấn luyện viên đang đứng.
Min Yoongi dõi theo bóng lưng của hắn, đôi mắt anh không nóng không lạnh mà liếc xéo qua hướng phòng tập của câu lạc bộ cung tên. Sau một lúc nhanh, anh quay ngoắt lại và đi theo Kim Namjoon.
Mặc dù vẫn cảm nhận được ánh nhìn của người đấy sau lưng, Min Yoongi mặc may giả vờ không biết.
————————
"Chị gọi em."
Kim Namjoon đứng trước mặt huấn luyện viên. Chiều cao hắn và chị có phần khác biệt rất rõ có thể thấy bằng mắt thường, hắn còn để chiếc khăn lau ở trên đầu khiến cho gần như toàn bộ khuôn mặt đều bị che khuất, chỉ chừa đôi môi dày mọng và chiếc mũi cao, vô tình tạo cảm giác áp bức đối với người khác nếu nhìn vào.
"Kim Namjoon à, dạo này em tập tành hơi bị ngáo ngơ đấy nhá. Tập ném bóng thì ném vào đầu người khác, đường chuyền bóng thì chẳng ra sao, trong trận còn hay ngơ ngơ ngác ngác như con bò nhai cỏ nữa chứ."
Chị huấn luyện viên xổ một tràng lời phàn nàn về thái độ gần đây của Kim Namjoon chỉ sau khi vừa thấy mặt hắn.
"Chị biết là em không thích bóng rổ, nhưng mà không thể coi như là vì đội bóng được sao, em là một trong nhân tố chính đấy. Thiếu em là coi như thiếu cả 1/3 đội rồi. Em và Min Yoongi, cực kì quan trọng luôn. Còn nữa nhé, dạo này chị cứ thấy em..."
Kim Namjoon mù mịt đứng im, không nói gì hệt như một đứa trẻ đang bị mắng. Hắn chỉ mong chị ta là một cái điện thoại, để hắn ta tắt cái loa đi và không cần phải nghe những lời mắng nhiếc vô nghĩa từ chị.
Bỗng nhiên hắn cảm thấy có một sự ấm áp, nhẹ nhàng áp lên đầu hắn.
"Để em nói chuyện với em ấy."
Là tiền bối Min Yoongi.
Kim Namjoon hơi ngạc nhiên vì cú xoa đầu bất ngờ, biểu cảm trên khuôn mặt dần dãn ra, không còn khó chịu nữa.
Sau đó Kim Namjoon và Min Yoongi bước ra ngoài phòng tập, Kim Namjoon chỉ lẳng lặng đi phía sau anh, đầu cúi gằm xuống. Trông như con gấu lễ phép đi phía sau một con mèo, rất buồn cười.
"Nếu em không muốn chơi nữa thì em có thể nghỉ, Kim Namjoon."
Min Yoongi dừng chân lại, cất lời phá tan bầu không khí yên tĩnh, đầu anh không quay lại mà nói với Kim Namjoon, một cách nhẹ nhàng.
"Tôi không muốn ép em."
Kim Namjoon lại im lặng, một lúc sau, hắn trả lời.
"Dạ, để em suy nghĩ."
"..."
"Cúi đầu xuống một chút đi thằng nhóc này."
Kim Namjoon giật mình một chút, vì hắn vẫn đang suy nghĩ mông lung nên đã không để ý rằng Min Yoongi đã đứng trước mặt mình ngay từ lúc nào. Min Yoongi và Kim Namjoon chạm mắt nhau, và Kim Namjoon ngoan ngoãn cúi đầu thấp hơn theo lời của anh ta.
Min Yoongi vươn bàn tay trắng mảnh, những đốt ngón tay dài, dịu dàng xoa chiếc đầu đen ngắn củng cỡ của Kim Namjoon. Min Yoongi từ lúc nào cũng không nhận thức được là bản thân anh rất thích xoa đầu thằng nhóc này, mỗi những sợi tóc mọc lỏm chỏm đứt đoạn sượt qua tay là cảm giác như bị chích điện, khiến anh cảm thấy đê mê trong vô thức, càng sờ lại càng muốn nhiều hơn.
"Tiền bối à."
Kim Namjoon ngước mắt lên nhìn Min Yoongi, tiền bối Min Yoongi im lặng được 1' sau khi đặt tay lên đầu hắn rồi, vả lại tiền bối cứ xoa đầu hắn làm hắn cảm thấy nhột không tả được, thế là hắn không nhịn được mà phải cất tiếng phá bĩnh bầu không khí ngượng ngùng này.
Min Yoongi hắng giọng, bàn tay cũng giả vờ tự tự nhiên nhiên mà thu lại.
"Vả lại, em cũng đi làm thêm nhiều rồi. Tiền từ giải thưởng cũng có bao nhiêu đâu, em nên nghỉ ngơi một chút."
Kim Namjoon im lặng, hắn không cố ý khiến tình huống khó xử, bởi lẽ hắn cũng hiểu được rằng Min Yoongi cũng đang cố hết sức để khích lệ hắn.
"Cảm ơn anh, tiền bối."
Kim Namjoon nhẹ nhàng đáp lại anh, hắn cười cười nói.
"Em sẽ ổn thôi tiền bối à, điều duy nhất em nghĩ lúc này chỉ là tối nay nên ăn gì thôi."
Min Yoongi không đợi được hắn dứt câu, tay không tự chủ được mà vươn ra, nắm lấy cánh tay săn chắc cứng rắn của Kim Namjoon.
"Tối nay, đi ăn với tôi đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top