chất sản phẩm: crush / tình yêu (tuỳ vào điều kiện nhiệt độ)

Mọi thứ rời rạc như một bức tranh ghép hình chưa hoàn chỉnh.

Jungkook rối bời, và Namjoon cũng vậy.

Cậu sợ cái tình cảm này sẽ không được ai chấp thuận, và rồi người cậu làm đau lòng nhất sẽ là em.

Jungkook dần thu mình vào vỏ ốc mà cậu đã bí mật tạo ra khi còn tấm 15, cái thời mà bảy cậu trai gồng gánh trên vai khoản nợ khổng lồ và một trong số họ chỉ vừa chập chững đôi mươi. Cậu tin rằng, vào nơi đấy rồi, các anh sẽ an toàn, và những điều gì thầm kín nhất, hãy để nó ngủ yên. Jungkook xếp mầm cây Tình Yêu vào kệ, để khi nhìn được tổng quan, sẽ thấy trên đó còn có cả cây hoa Khát Vọng, cây bonsai Cái Tôi, cây sồi già Trách Nhiệm, nối dài sau đó còn hàng tá những thứ thực vật khác, mang cả thanh xuân 20 của cậu chìm vào giấc ngủ.

Cậu để những cái riêng nhất của bản thân cho vào góc khuất, đánh đổi lấy hàng vạn những người hâm mộ cuồng nhiệt nhất, năm người anh lớn, và một người cậu thương. Nhưng Jungkook không hối hận. Cậu không hối hận vì đã bỏ lỡ những lời mời gia nhập kia, càng không hối hận khi đã trót thích anh, như một lời đáp cho những câu đồn bé nhỏ của ARMY.

---

Namjoon hối hận.

Em hối hận khi đã lỡ nuôi dưỡng thứ tình cảm cấm kị này. Em tưới nước cho nó, bón cho nó phân, dành những hạt nắng còn chưa kịp gắt gỏng cho nó, để rồi trả lại cho em chỉ là những lần gượng cười đầy khó xử khi thấy Jungkook nhìn mình. Em biết trong ánh mắt ấy, chỉ có hâm mộ mà thôi. Em sẽ chẳng thể đào lấy nổi một cọng yêu thương rơi rụng như những cọng Saffron đắt đỏ trong ánh nhìn của Jungkook. Từ đầu đến cuối, là em đa tình thôi.

Em không thể nào hình dung nổi cuộc sống trước khi biết thích một người là thế nào. Em chỉ rõ nhất kí ức khi lần đầu tim em đập nhanh vì Jungkook. Hôm ấy có lẽ cũng như hôm nay, mưa nhiều và trời thì sập đi vì những cơn giông. Em chỉ vừa thức dậy từ cơn mơ lãng mạn, và buồn bã khi thấy loanh quanh trong nhà chỉ một mình mình, và sự nghiệp idol trắc trở. Em biết em có các thành viên, nhưng họ cũng có nỗi khổ tâm riêng, và với tư cách là trưởng nhóm, em phải là cây sào đi trước mũi giáo. Em có thể thô sơ và mỏng manh thôi, nhưng những thành viên còn lại phải được trang bị tốt nhất ở mọi mặt.

Em ngẩn ngơ vì chẳng biết khi nào cuộc sống sẽ có những đứa con tíu tít chào em buổi sáng, hôn em chúc ngủ ngon, và khi em dậy lúc nửa đêm, em sẽ có cớ đi sang phòng một căn phòng nọ để nhìn chúng ngủ.

Nhưng hiện thực thì tàn khốc, và em chưa kịp rơi nước mắt, thì Jungkook đã mang một ly nước vào cho em, bằng một cách ân cần nhất, đỡ em dậy đi ăn.

Lúc ấy, tim em hẫng một nhịp.

Hình ảnh bọn trẻ không rõ mặt bỗng thay bằng những khuôn mặt mang nét hao hao như Jungkook, đôi mắt nai tơ mở to tròn nhìn em, và nở nụ cười răng thỏ rất riêng hôn tạm biệt em để đi học. Người cầm cặp cho chúng là Jungkook, là cậu, vẫn đang siết chặt lấy vòng eo em, hôn lên má em thật kêu, và họ dắt tay nhau đi mất. Mọi thứ hoá cầu vồng sau cánh cửa ấy, để lại em vẫn còn chìm sâu trong giấc kì ảo chiêm bao không biết là mơ hay thật.

Namjoon giật mình.

Đây đã là lần thứ bao nhiêu em thất thần trong ngày, em không rõ, nhưng em biết khả năng kiềm chế của em sắp tới giới hạn rồi. Em cần nghĩ ra biện pháp trước khi mọi chuyện vỡ lở.

---

Một kẻ quyết định đi tìm.

Một người quyết định chạy trốn.

Chỉ là vấn đề thời gian để biết cả hai có gặp được nhau.

Bức thư gửi Elise dần đi đến hồi kết, gióng lên một khúc nhạc tựa như lúc bắt đầu, mang một hình thức rondo điển hình của nhạc cổ điển. Và Jungkook cũng dồn dập như những nốt trắng, nốt đen trên khuôn nhạc, cậu gắng sức tiến về phía trước, để đón kịp lấy em, bắt lấy tay em, và tặng em một bức thư gửi Namjoon yêu dấu.

---

Tình yêu tan ra, thấm vào từng tế bào trên cơ thể, lan dần lên từng hệ, như một loại virus chết người, ngấm dần theo thời gian và đầu độc em.

Nhưng mà, Namjoon đang đứng ở ngã rẽ.

Một là em chọn đi theo phía cầu vồng, nơi đó có người em thương cùng đám trẻ, ríu rít đi đằng trước và đợi em bước theo, hoặc là em đi đến hướng kia, em đi một mình, và nhìn về phía xa kia kìa, Jungkook đang hạnh phúc bên một cô gái. Cô ấy xinh lắm, và đang mang thai đứa con của họ. Gia đình ba người nắm tay nhau đi dưới ráng chiều vàng ươm, còn em vẫn lủi thủi theo sau, gánh vác cả một bầu trời bão xám. Nghe thì đau đớn thật, nhưng chí ít em biết ở tương lai ấy, những điều dị nghị sẽ không đến tai Jungkook đâu, cái đấy em chắc chắn. Nếu có thể đánh đổi như vậy, em cũng nguyện.

Khi Namjoon đang dần muốn đi theo con đường đơn độc, thì có cánh tay kéo em ra khỏi đấy, đặt em lại ở nơi ngã rẽ kia, người ấy quỳ xuống, nâng đến trước mặt em một chiếc hộp nhung đen, bên trong là chiếc nhẫn được khắc riêng, xiêu xiêu vẹo vẹo hiện lên dòng chữ: Jeon Jungkook x Kim Namjoon. Người ấy bắt em phải chọn lựa, và lần này đề bài đã được bổ sung thêm chiếc nhẫn lấp lánh kia.

---

Jungkook ôm lấy Namjoon khi em đang ngồi thẫn thờ ở studio, những giọt nước mắt đang lăn dài trên má và em như một cái máy vô tri, vô thức đưa tay lên quẹt đi.
Jungkook đau.

Cậu khẽ gọi em quay lại, mang em từ nơi suy nghĩ sâu thẳm của Namjoon về thực tại, và tặng em nụ hôn sâu.
Namjoon trợn tròn mắt.

Jungkook nếm được một lần liền không cưỡng được, như trẻ em đã thử qua kẹo ngọt, và như kẻ nghiện đã thử qua thuốc, cậu trót nghiện cái vị mận chín từ môi em, pha lẫn với vị mặn của nước mắt. Lại thêm một nụ hôn khác.

- E-Em làm gì vậy Jungkook ?
- Hyung ! Namjoon hyung !

Jungkook gọi em như mất đi thính lực, gọi to lắm, và âm vang trong trẻo đập vào màng nhĩ khiến em đau đầu hơn. Em bịt tai cậu lại, và nhìn vào mắt cậu.

- Anh ở đây, Jungkook.
- Hyung.

Jungkook đã dịu giọng lại, xúc cảm ấm áp từ lòng bàn tay em truyền đến cho cậu khiến cậu vô thức nghiêng đầu, để khuôn mặt điển trai dựa hẳn lên bàn tay thô ráp vì cầm bút nhiều của em.

- Có chuyện gì sao Jungkook ? S-Sa-Sao vừa nãy ... Chu-Chuyện này ...

Namjoon ấp úng không thành lời, em chẳng biết nên vui hay buồn, cũng chẳng biết nên đối mặt với cậu em thế nào, chỉ đành quay mặt sang một bên và một lần nữa rơi nước mắt.

Cậu ôm lấy em, để em ngồi vào lòng mình, vỗ về em như một đứa trẻ còn ẵm ngửa, và thủ thỉ từng lời một, như những bậc phụ huynh khi kể truyện cổ tích cho lũ trẻ nghe, để cho chúng bị dụ vào giấc ngủ.

- Hyung. Namjoon hyung. Em thích anh. Em thích anh không phải lâu, chỉ mới gần đây thôi, nhưng để em kể anh nghe một chuyện này. Ngày xưa, có một con thỏ kia, nó khác những con thỏ cùng bầy. Nó là thỏ mà lại có một chiếc vỏ ốc. Chiếc vỏ ấy rất lớn, lớn đến mức độ mà nó có thể chui vừa vào trong đó và tránh rét mỗi khi Đông về. Nó đi lên thành phố và gặp những con vật khác. Nó gặp một con sóc, một con mèo, một con hổ, một con gà, một con alpaca và một con koala. Cùng nhau, chúng sống trên một cái cây rất cao, cao đến nỗi đâm xuyên qua những đám mây, và chúng hay kể nhau rằng cái cây có thể chạm đến được Mặt Trời. Con thỏ khi gặp những con vật khác đã giấu đi chiếc vỏ ốc của nó, vì nó sợ những con vật ấy cũng sẽ chê cười nó như những con thỏ cùng bầy. Nhưng mà đến khi đã ở với nhau qua rất nhiều mùa Xuân, rất nhiều mùa Hạ, rất nhiều mùa Thu, rất rất rất nhiều mùa Đông, thì vào một ngày nọ, nó đem chiếc vỏ ốc ấy đem ra khoe với sáu con vật còn lại. Và chúng đã rất vui mừng và thích thú vì con thỏ có vỏ ốc rất đẹp. Sau đó con mèo cũng kể rằng nó có một cái mai rùa, con sóc có một cây sáo, con gà có một cái bóng bay màu vàng, còn hổ có một cái kèn, còn alpaca lại có thêm một con alpaca khác, con koala có một cái cây mận bé xíu. Chúng chia sẻ với nhau về những thứ chúng cất giữ, nhưng mà con thỏ chỉ nói qua loa về vỏ ốc của nó thôi. Những con vật kia rất tò mò, nhưng chúng cũng không hỏi nữa. Chúng thích con thỏ lắm. Sau đó con thỏ thích con koala. Vì nó biết con koala rất thích cây nên đã lén lút trông một cây mận nhỏ, sau đó nó đem giấu trong vỏ ốc, đặt tên là Tình Yêu. Nó nghĩ cái cây sẽ không lớn thật lớn, mà sẽ bé hơn cái cây của con koala. Ai ngờ cái cây đã chọc thủng vỏ ốc của con thỏ, vươn lên trời, và cao hơn cái cây của bọn chúng đang ở. Con thỏ không thể giấu được nữa, nó đành kể cho những con vật khác biết, và con koala là con vật cuối cùng được lắng nghe.

Namjoon vang những tiếng nấc cụt rất nhỏ, nhưng không một giây nào bỏ lỡ từng chữ cậu kể, để đến cuối cùng, em thơm lên má Jungkook thật kêu, nắm lấy tay cậu, và nhìn vào mắt cậu.

- Bây giờ vỏ ốc bị hư rồi, con thỏ có đồng ý lấy koala ra thay thế không ?

_ 10/07/2022 _ Jis _
_ 25/06/2024 _ Jis _

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top